[JosCarl] Mery Chrismas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph ngáp mấy cái rồi trở ra thang máy, một buổi dự thảo khá mệt mỏi trước kì nghỉ Giáng Sinh. Cả ngày hôm nay anh chẳng được nụ hôn nào cả, bản thân đuối sức quá rồi. Dưới sảnh kia, William đã chờ sẵn, lại còn đang mải buôn chuyện với mấy nữ tiếp tân. Mà cũng chẳng có gì đáng lạ, cậu chàng giờ này vẫn chưa một mảnh tình cơ mà. Anh liền lên tiếng nhắc nhở.

- Cậu Ellis, chúng ta về thôi!

- Ah, vâng thưa sếp.- Will vội vã đi theo giám đốc, không quên chào tạm biệt mấy cô gái vừa mới quen.- Giáng Sinh vui vẻ nhé các quý cô.

Joseph đưa mắt nhìn những bông tuyết đang hững hờ rơi, giờ này chắc người nào đang mong ngóng anh lắm. Phải mau chóng về thôi, hình như trời đang trở lạnh hơn rồi...

....

- Chúc mừng Giáng Sinh... em yêu!? Mẹ... bố vợ!? Mọi người cũng tới cả sao?

- Mừng con về, Joseph!- Anthony vừa nói, vừa cố che giấu đi cái cười khiếm nhã đang lộ rõ trên khuôn miệng. Là chuyện gì thế nhỉ? Hay trên mặt anh dính nhọ...? Chỉ sau khi lấy lại được bình tĩnh, ông điềm đạm nhắc nhở.- Chắc con đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

Mọi người đều đã tụ họp đông đủ cả rồi, bên lò sưởi có Aesop ngồi cạnh bà Marie, đối diện là gia đình ông Waston đang cùng mải mê tập trung vào một cuốn album nào đó. Người vợ nhỏ của anh vừa thấy chồng liền mừng quýnh cả lên, vội vã nhào ra ôm lấy anh, lại còn dụi dụi vào lòng anh mà làm nũng. Hôm nay cậu để xõa tóc sao? Thật dễ thương mà, Joseph đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, anh rúc mũi vào những lọn tóc màu xám bạc, một mùi hương dìu dịu của sữa tắm, cả mùi dâu tây lúc nào cũng ngọt ngào từ bờ môi kia nữa, có lẽ anh đã không kiềm chế được mà hôn cậu mất rồi.

- Mau vào thay đồ đi, người con đầy tuyết kìa. Aesop và mẹ đã phải hết hơi quét dọn nhà cửa đấy!- Bà Marie liếc nhìn một mớ hỗn độn trắng toát trên đầu, trên người đứa con trai mà lên tiếng nhắc nhở, chẳng qua chỉ là vì không muốn thấy hai đứa trẻ tình cảm lúc này. Còn quá sớm cho chuyện đó, hơn nữa, gia đình nhà Waston đang ở đây, chí ít thì giữ thể diện của bà mẹ này một chút.

Bị làm cho cụt hứng, Joseph chỉ thở dài, định bụng mang Aesop vào phòng để thỏa lòng nhớ nhung, nhưng khi mắt vừa trông thoáng qua cuốn album trên bàn, anh lập tức tá hỏa.

- Mẹ!!! Trả con ngay!

- Đây là Joseph lúc nó 4 tuổi, tận lúc đó nó vẫn mê cái núm vú giả!- Bà Marie vờ như không nghe thấy, tiếp tục giở những trang ảnh.- Có lần nó đã dấm đài trước thềm cửa, rồi còn chạy khắp nhà mà chẳng chịu thay quần!

- MẸ!!!!

Trong khi ông Anthony cùng vợ cười lăn cười bò thì một người chỉ biết gào toáng lên rồi cuỗm ngay cuốn album đáng xấu hổ đó, chui vào phòng mà tủi thân. Anh than thân trách phận vì sao lại có một người mẹ có tâm tới thế, hại Aesop cuống quýt chạy theo, gõ cửa mãi không chịu đi ra.

- Ông xã à, mở cửa cho em đi. Mẹ không cố ý mà...

....

Trong bữa Le Réveillon tối hôm đó, ngồi giữa những gương mặt tươi cười là một người đàn ông ba mươi tuổi đang rầu rĩ, Joseph Nicholas đang rơi vào trạng thái trầm lặng và khổ sở. Anh mường tượng ra khoảng thời gian bản thân còn bận ngồi với đối tác thì mẹ đã mang hết đống ảnh ngày nhỏ của anh ra để khoe với ông Waston rồi. Thấy chồng ăn không ngon, dĩ nhiên người làm vợ cũng phần nào phiền lòng, Aesop liền nâng mu bàn tay anh lên mà hôn, ngọt giọng dỗ dỗ dành dành.

- Chồng, anh ăn một chút đi...

Trúng phải tình dược từ đôi môi xinh xắn kia, Joseph dù trong lòng đang tức điên nhưng vẫn phải đấu dịu. Anh gật gù, nhưng trong lòng vẫn có rắc tâm muốn bắt nạt cậu một chút.

- Ừ ừ, em đút cho anh thì anh ăn...

- Vậy anh nói "aah" đi...- Vợ nhỏ đúng là luôn yêu, luôn chiều anh nhất, mới phụng phịu cậu một chút liền được cưng chiều. Aesop à, em chiều hư chồng em mất thôi...

Bên cạnh Aesop khiến anh có cảm giác mình thật giống trẻ con, cứ mỗi lần buồn bực là lại được dỗ dành. Đợi đêm xuống, anh sẽ bám lấy cậu, hôn cậu thật nhiều, người con trai này nếu chỉ ngắm nhìn thôi thì chưa đủ thỏa nỗi yêu nhớ trong lòng. Tiệc tối còn chưa kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới đã tình tình cảm cảm, có buồn để ý chung quanh chút nào? Bà Marie hậm hực bỏ miếng bánh mì vào miệng, cố nuốt trôi cục tức trong lòng. Tụi trẻ có thèm thương người già chút nào? Cặp vợ chồng già nhà Waston lại khác, Anthony ghé tai Naib, ông chỉ hỏi khe khẽ.

"Vợ này... chút nữa, tụi mình cũng hâm nóng tình cảm vợ chồng đi?"

"Mơ đi, hôm qua anh làm rồi!!"

....

Tuyết đã phủ đầy trên những ô kính cửa sổ. Từ nơi nhà thờ, bọn trẻ đang cùng hát lên khúc Thánh ca Giáng Sinh, và đâu đó ngân vang những tiếng chuông đầm ấm.

Bếp lửa bập bùng cháy lên, bà Marie đứng bên khung cửa sổ, thả tâm trí của mình về một miền kí ức xa xăm. Những bông tuyết trước mắt bà cứ hờ hững rơi, chuyện năm đó bà không quên, cũng là khi tuyết trắng xóa tận chân trời.

- Mẹ có điều gì muốn nhắc nhở con?- Aesop lại bên bà, là khi nãy bà nói có điều muốn nhắc nhở cậu. Thật hiếm thấy bà Marie điềm đạm như vậy, trong mắt cậu luôn là hình ảnh một bà mẹ chồng xông xáo và nóng tính, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng cho Joseph. Cũng phải nói, từ ngày cậu cưới anh về, bà như là cưng chiều cậu hơn cả anh... một người phụ nữ thực khó hiểu, nhưng dẫu sao, giờ bà cũng là mẹ chồng của cậu rồi.

- Ừ, chỉ là muốn con biết một chuyện...

Marie gật đầu khi ánh mắt vẫn hướng về những bông tuyết lơ lửng. Là năm đó, bà trở thành vợ của một người đàn ông giàu có. Ông ta cho bà mọi thứ, làm bà hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là hạnh phúc với vật chất. Bà sống cô độc với tiền, không một chút tình chồng vợ nào... thậm chí lúc có mang Joseph. Đứa trẻ ấy ra đời, xinh đẹp chẳng giống một ai. Mắt xanh lơ như nước biển, tóc trắng như màu tuyết... những người trong gia đình ông ta cho rằng đứa bé ấy là của một gã đàn ông khác. Họ luôn miệng dằn vặt bà vì đã ngoại tình trong khi chồng còn bận bịu. Đó nào phải sự thật... ra là, gã đàn ông đó cũng chỉ là một kẻ chán chơi rồi bỏ. Bao nhiêu nỗ lực thuyết phục lại càng khiến bà thành một người phụ nữ rẻ mạt, đáng khinh. Đau đớn và tủi khổ, bà ngậm cay nuốt đắng xin họ cho bà ở lại để nuôi đứa trẻ này cho cứng cáp hơn một chút rồi sẽ lập tức khăn gói ra đi. Joseph 6 tháng tuổi, năm đó không hiểu vì sao tuyết rơi rất sớm... cũng vào lúc ấy, tuyết rơi trắng xóa, bà cùng anh bị họ ném ra khỏi thềm cửa không thương tiếc. Cuộc sống khăn khó với đôi bàn tay trắng, bà làm mọi thứ vì đứa con trong lòng. Và để được tới ngày hôm nay, bà cũng nào thể ngờ được Joseph đã trưởng thành và sống hạnh phúc thế này. Bà đã cố quên đi, cố xóa nhòa đi hình ảnh năm nào, người phụ nữ oan khuất và đáng thương bị ném khỏi thềm cửa... nhưng không, nó luôn đi bên cạnh tâm trí bà, hòa nhập với từng ngày cuộc sống đi qua.

- Mẹ đã cố gắng, cố gắng cho tới ngày hôm nay, nuôi dạy thằng bé khôn lớn. Lúc nào trong lòng, mẹ cũng sợ hãi... nó lại giống hệt cha nó năm đó. Mẹ cũng không ngờ hạnh phúc nó chọn lại con, Aesop. Nó là một thằng quyết đoán trong công việc, nhưng chuyện tình cảm của nó... mẹ cũng chưa từng rõ. Gặp người con gái nào nó cũng tảng lờ, điều mẹ lo không phải là nó có một đứa cháu cho mẹ bế, mà là hạnh phúc của nó. Nó có chọn sai người hay không? Nó muốn điều gì...?-  Bà thờ dài, nhìn cậu với đôi mắt trầm mặc mà giãi bày tất cả.- Ngày trước, Joseph hay kể với mẹ về những giấc mơ. Nó nói nó đã có một người trong tim, rằng mẹ đừng lo... Aesop, con nói xem, những cơn mơ vô hư vô thực, có thể nói lên điều gì? Bảo mẹ không lo sao được? Nhưng ngày hôm nay còn kì diệu hơn cả những giấc mơ, con đã ở đây, trở thành bạn đời của nó... Mẹ chỉ muốn rằng... con hãy thay mẹ chăm sóc nó nhé? Nó đôi lúc khờ khạo, có quá đáng...

- Không mẹ à, không hề chút nào... - Cậu nắm lấy tay bà, một cái gật đầu thật chắc chắn. Bởi cuộc sống ngày hôm nay, chính cậu cũng không ngờ.- Con rất yêu Joseph. Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.

- Vậy là mẹ mừng rồi.- Bà Marie mỉm cười, gạt vội đi giọt nước mắt sắp tràn khóe mi.- Cảm ơn con vì đã tới bên nó.

Bà bước tới phóng khách, lại trở lại là chính mình của thường ngày.

- Cả nhà đâu rồi, chuẩn bị ra đón Giáng Sinh nào!?

Tiếng chuông Thánh đường nơi nào vẫn vang vọng. Lò sưởi bập bùng ánh lửa màu cam đỏ, gia đình nọ quây quần bên nhau, họ cùng ngân nga những khúc hát đầy hạnh phúc.

Chúc một đêm Giáng Sinh an lành. Chúc một năm mới hạnh phúc!

....

Rất mau khi đêm buông xuống, cơn mệt mỏi liền kéo người ta trở về cái giường ấm áp của mình. Đôi tình nhân nào đó cũng vậy, một câu xin phép anh đã liền bế vợ rời khỏi phòng khách.

Cạch

Đó là thứ thanh âm cuối cùng vang lên khi anh vặn lần chìa thứ hai trên chiếc tay nắm cửa phòng ngủ.

- Kìa chồng... CHỒNG!! Ưmmm...

Chẳng để Aesop kịp phản đối, Joseph vội ghì cổ tay cậu lên tường, trong bóng tối, môi anh lần tìm môi cậu, hai chiếc lưỡi nóng mang theo hơi nóng của lửa tình mà quấn lấy nhau. Dù chỉ nửa ngày thôi, xa cậu như vậy đối với anh là quá đủ rồi. Bao buồn chán, nhớ nhung cùng mỏi mệt đều cũng chỉ vì muốn nụ hôn này, vợ à... cưng chiều anh một chút nữa đi mà, chuyện lúc nãy anh vẫn còn giận dỗi đó.

- Umm... chồng!!

- Mẹ nói chuyện gì với em thế?- Anh hỏi nhỏ khi rời môi cậu, vẫn là muốn nhiều hơn, người đàn ông tham lam ấy hôn lên từng nơi trên vùng cổ trắng trẻo của cậu, nhẹ nhàng cưng nựng.

- Hmm... chỉ là... Joseph, đừng vậy nữa...

Một màu ửng hồng hiền dần trên hai gò má, Aesop phụng phịu quay đi. Cứ mỗi lần Joseph hôn lên cậu là lại thẹn muốn chết, những cái chạm ân ái khiến cậu trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn hẳn. Chỉ một lúc nữa, dưới sự chọc ghẹo của anh, cậu sẽ mềm nhũn giống một con mèo, mà đúng hơn là tùy ý anh muốn nơi nào khác trên người cậu.

- Anh nhớ em quá, Aesop...

Joseph thì thầm, anh hôn lên trán cậu nữa, tóc cậu thơm quá, anh muốn ngắm nhìn cậu thật lâu nữa, quả là một vẻ đẹp thiên phú. Bản thân cơ thể Aesop như chứa một thứ mùi đặc biệt, chỉ cần dụi vào lòng cậu một chút mà bao mệt mỏi như tan sạch. Nếu giải thích nó là nhớ nhung thì chưa đủ, phải là yêu, yêu tới vô cùng. Trên thế gian này, người anh chọn duy nhất là cậu... nếu như ai đó nói rằng còn người tốt hơn cậu, không, dù có vậy cũng không thể khiến anh ngừng yêu cậu. Aesop, Joseph này chỉ thuộc về mình em thôi.

- Em cũng nhớ anh... nhiều lắm!

Ngày dài chầm chậm trôi đi, không có anh, bao bộn bề nói cho ai hay. Thực chỉ mong đêm buông xuống thật nhanh để được sà vào lòng anh mà thôi. Chẳng hạnh phúc nào có thể thay thế Joseph của cậu. Aesop chủ động hôn lên mi mắt anh, môi lại đặt lên má anh nữa... chỉ mới một ngày xa anh mà tưởng như cả thế kỉ vậy. Nếu có mũi tên của Hậu Nghệ, cậu sẽ bắn rơi mặt trời kia xuống để cùng anh hạnh phúc trọn vẹn màn đêm.

- Muốn... cùng anh hôn kiểu Pháp.- Người vợ nhỏ thủ thỉ.

Joseph chỉ mỉm cười, anh nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ kia lên mà quấn cậu vào một chiếc hôn đầy tình tứ, môi và lưỡi quấn quýt, một chất ngọt thật êm ái và dịu dàng...

....

Mặc gió đông đang nhảy nhót trên những ngọn cây ngoài kia, họ vẫn đắm chìm trong cuộc tình ái ngọt ngào. Joseph nhẹ nhàng đẩy từng nhịp hông, tiểu mỹ thụ nằm dưới cứ mỗi lần như vậy lại nỉ non rên rỉ như dâng mật lên mời anh thưởng.

- Aah... aah... anh à... hưm... aaah...!

- Aesop... thả lỏng ra đi em yêu!

Joseph nhắc nhẹ, vẫn ân cần như vậy. Có lẽ vì phải... xa cậu suốt ngày hôm nay chăng? Bao nhiêu mong nhớ đều muốn cùng cậu giãi bày, gương mặt này, thân thể này, cả mùi hương này nữa... thực làm anh chẳng muốn rời khỏi dù chỉ là giây lát.

....

Aesop cuộn tròn trong lòng người thương hệt con mèo con, cậu cọ cọ mũi lên ngực anh mà thủ thỉ.

- Joseph, chúc mừng Giáng Sinh!

- Ừm, Giáng Sinh hạnh phúc, bà xã của anh!

Và họ hôn nhau, chiếc hôn nhẹ nhàng đưa cả hai vào một giấc mộng êm ái...

....

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro