[KevinHelena] Mery Chrismas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớp băng lạnh phủ lên những ô kính cửa sổ, vẫn có thể trông thấy mờ mờ ngoài kia tuyết đang lơ lửng trên tầng không. Lại một ngày nữa, Paris trắng xóa trong ban mai. 

Chỉ có điều, đêm nay là đêm Giáng Sinh. Một dịp lễ mà cả Châu Âu đều chờ đợi.

....

Kevin Ayuso, 24 tuổi, nhân viên phòng thiết kế tại La Mode, một chàng trai độc thân sống trên tầng 18 của chung cư Le Pain, không có gì nổi bật ngoài mái tóc xoăn xù và nước da bánh mật. Hàng xóm chung quanh vẫn luôn quan tâm hỏi rằng sao anh chưa chịu lập gia đình mà cứ sống cô đơn như vậy... thực tâm, anh luôn tự hỏi có quá sớm để cưới một ai đó không? Và hơn nữa, trong lòng anh cũng có một người, tình đơn phương mà thôi. Chưa, chưa phải lúc này. Chỉ cầu họ đừng luôn chỉ hỏi anh một câu hàng ngày, hàng giờ như vậy.

Kì nghỉ Giáng Sinh năm nào cũng thế, Kevin đều đón niềm vui đó một mình, chẳng một ai thân thích cũng không có lấy một nhân tình bên cạnh. Quen sống cùng cô đơn, anh tự thưởng cho bản thân hai tuần lễ đó để ngủ cả ngày. Tất nhiên, anh sẽ tắt ngúm cái đồng hồ báo thức đi và tận hưởng cuộc sống nhàm chán của mình. Nhưng sáng đó, sáng ngày Noel, cái chuông cửa không hiểu vì lí gì mà kêu inh ỏi... Kevin bực bội trở dậy, lòng rủa thầm ai đó phá hoại giấc ngủ của mình. Đã là ngày 25 rồi, sao còn tới tìm anh chuyện gì nữa?

- Này! Không phải mấy người nên trang trí cây thông... Helena, sao em lại tới đây!?

Có lẽ anh đã suýt chút nữa nổi nóng với cô gái anh thầm yêu. Nhưng vì lí do gì cô lại xuất hiện ở đây? Nhớ dạo trước, cô nói Giáng Sinh này sẽ cùng gia đình tới Strasbourg... vậy sao bây giờ lại tới chỗ anh? Helena nhíu mày, cô cao giọng.

- Nếu không ưa em... chí ít với tư cách là khách tới nhà, anh không định mời em vào rồi đuổi khéo à?

- Không... không phải thế.- Kevin xua xua tay, anh cười trừ.- Em vào đi.

Helena lấy làm bực bội lắm, liền ném cái áo khoác cho anh rồi rất tự nhiên ngả lưng xuống cái sofa trong phòng khách. Kevin dĩ nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng dám hỏi, chỉ sợ làm cô buồn mà khóc lóc hết ngày.

- Sao anh sống cẩu thả thế...!? Không định trang trí gì cho Noel sao?- Helena đảo mắt chung quanh căn hộ, một đống bề bộn... thậm chí lò sưởi còn chẳng thấy đốt. 

- Anh sống một mình mà, nên cũng không cần thiết!- Kevin chỉ đáp lại với nụ cười xuề xòa, trước nay cô gái anh yêu vẫn phũ phàng là vậy, anh đã quen rồi. Lẽ là khách cũng nên có gì đó để chiêu đãi, anh liền trở vào bếp mà hỏi vọng ra.- Em muốn ăn gì không? Bánh mì thịt nguội hay thịt nguội bánh mì?

- Anh ăn món đó cả đời không thấy ngán à!?

Vẫn là cô mắng thì anh chỉ cười cho qua chuyện, vốn trước nay anh đã quen với điều đó. Dẫu có cố để làm gì cũng đâu thay đổi được? Và hơn nữa, anh cũng độc thân kia mà. 

- Ha ha... có sao đâu em. 

- Quên đi, anh không định đón Giáng Sinh sao?- Helena càu nhàu, cô bật dậy và bước vào bếp. Quả đúng là nếu nói hai chữ "cẩu thả" thì chưa đủ với Kevin.

Chắc là nơi này có khá hơn một chút bởi vì anh vừa pha một tách cà phê nên ấm đun còn hơi nóng chăng? Cô đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ cạnh bếp lò, chỉ độc một màu trắng phủ băng lạnh toát. Nếu không nói căn hộ này là tổ hợp của mọi sự hỗn độn trên đời thì nên bình về nó một cách thẳng thắn hơn, quá lạnh lẽo và nhàm chán. Bởi vì sao một chàng trai ngày thường luôn xuất hiện ở văn phòng với vẻ vô tư và nhiệt huyết lại có một cuộc sống cô độc tới thế? 

- Thì em biết đấy... tiết kiệm một chút, cho tương lai ấy mà.

- Thôi đi, Kevin. Em muốn một Giáng Sinh... em đã rất mong chờ cho nó suốt cả một năm đấy! Chúng ta có thể cùng làm điều đó được không? Anh cũng phải cho bản thân mình tận hưởng một đêm 25 chứ.

- À ừ...

Kevin luôn tự cho rằng mình không phải kẻ si tình tới mức đáp ứng mọi điều Helena muốn, nhưng nếu cùng cô đón một Giáng Sinh, cũng không hẳn là tệ. Nhưng vì sao lại với anh? Chẳng phải, đêm 25 tháng chạp là đêm bất kì ai trên thế giới cũng nên dành nó cho gia đình sao? Hơn nữa... giữa anh và cô, ngoài quan hệ bạn bè thì còn danh xưng nào nữa đâu? Hay... cô muốn điều gì đó tiến triển hơn? 

- Anh còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Đi mau đi nào...

Có lẽ vụ tìm hiểu để sau đi.

....

Sáng hôm đó, họ đã dành hầu hết thời gian để tìm mua những món đồ trang trí cho Giáng Sinh. Nhưng tất cả những gì kiếm được thì vài quả vài quả châu và một vòng lá nguyệt quế. Cũng chẳng có gì đáng lạ, hầu hết các gia đình ở Paris đã hoàn thành xong công đoạn trang hoàng nhà cửa cách đây vài ngày trước rồi. Helena thở dài chán nản, cô đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi mà ánh nhìn vô định, nghĩ ngợi mênh mang. Về Joseph, về câu chuyện tình yêu chẳng thành và về Kevin, những điều đã bỏ lỡ, những điều mong muốn... kế hoạch Giáng Sinh thực ra chưa bao giờ có anh trong đó, trước giờ cô luôn mơ mộng được sánh bước bên người mình yêu mà chẳng biết một người cũng muốn bên cô mà tổn thương tới vậy. Thứ người theo đuổi có mấy khi thuộc về người, thứ ngay trước mắt có thế nắm bắt thì lại lướt qua. Giờ thì lại muốn thứ đã từng là trước mắt, liệu như vậy có phải tham lam không? Giống một đứa trẻ đòi mặt trăng không được lại muốn với sao... Là tối hôm qua, Helena đã vò xé những trang kế hoạch có tên Joseph trong cuốn nhật kí của mình, bỏ đi cả những dòng cô viết cho người bấy lâu... tới lúc để kết thúc câu chuyện tình một phía này rồi. 

Câu hỏi chỉ là... ta có thể có lại một điều ta đã bỏ lỡ không?

- Em đang nghĩ gì thế?- Kevin đã quay trở lại, anh mang cô ra khỏi những dòng suy nghĩ mênh mang. Helena đã nghĩ, anh chắc phải ghét cô thậm tệ... nhất là sau chuyện tình cảm ngu ngốc trước đó. Nhưng vì sao? Không một chút bực tức hay cáu kỉnh nào, anh vẫn trở lại, vẫn đối với cô như ngày hôm qua, nhiệt tình và ân cần, thành thực không chút giả tạo nào.- Cà phê nóng không? Hai má em đỏ ửng lên rồi kìa. Lạnh lắm hả? Mặc tạm áo của anh nhé?

- Không lạnh lắm, chắc do tuyết thôi. Cảm ơn anh.

Helena đón lấy cốc cà phê, nhấp lấy một ngụm, vị đắng đặc trưng này... nó vốn dĩ luôn là thế nếu người ta không thêm vào đó chút sữa hay đường. Một chút giống với tình yêu nhưng cũng không hoàn toàn. Nó đích xác hơn là một loại xúc cảm khi yêu. Thương quá nhiều sẽ đau đớn, thêm một chút ngọt ngào và nó dần thay đổi. Có lẽ... cô cũng vậy? Cố chấp và tổn thương, rồi mong muốn đổi thay và đổi thay.

- Helena... em đang nghĩ điều gì thế? Trông em có vẻ...

- Không có gì, về và treo cái vòng nguyệt quế của anh. Dọn dẹp cái ổ của anh và nấu vài món cho bữa tối đi! Cái đồ cẩu thả!

Dĩ nhiên là anh chàng luôn mỉm cười ựm ừ, giờ thì chính Helena tự hỏi rằng... liệu cô có thấy anh ta quá thể đáng ghét hay không? Mà vì sao... lại chẳng muốn ghét anh chút nào? 

Tình yêu ư? Một điều gì đó rất đơn giản cũng đúng. Một bài toán hóc búa về cảm xúc, cũng đúng. Mà trên phương diện nào, nó cũng đều có sự lý giải giữa hai tâm tư.

Anh có yêu cô không? Có. Một điều chắc chắn rằng có. Anh luôn yêu cô. Từ bao giờ, anh đã quên đi những lý do cho một tình yêu, bỏ qua tổn thương trong quá khứ nhưng cũng không quá cầu ước cho tương lai. Anh muốn nhìn vào hiện tại với một khẳng định chắc chắn cho tình yêu, chỉ vậy thôi. 

Cô có yêu anh không? Nói rằng những suy nghĩ trong cô lúc này đều có anh thì đúng. Nhưng nếu hỏi về những cảm xúc thì đâu chắc chắn được? Một người con gái luôn có trong mình một thế giới tình yêu đa sắc, họ chỉ có thể nói rằng họ yêu khi những tâm tư của chính họ chứng minh được điều đó. 

....

_ To be Continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro