[Phiên ngoại] Chap 1: Back to life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Anh Quốc và giới báo chí đã nhanh chóng nhập cuộc. Người ta đưa ra giả thuyết về sự biến đổi khí hậu gây ra cơn địa chấn ở Nora, thế nhưng sự xóa sổ hoàn toàn một ngôi làng là một điều không ai lý giải được. Và tất cả những người dân Anh cũng chỉ biết tới sự biến mất của nó...

Chỉ có một vài người rõ về sự tồn tại của The Ripper, trong đó có Martha Behamfil, nữ cảnh sát của cục điều tra Anh Quốc, song điều đó cô chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Lần đó khi tới bệnh viện Dyer, cô có nghe thêm được vài tin tức.

- Cô Behamfil, cơn gió nào đưa cô tới đây vậy?

Anthony lại nhập viện lần nữa, nếu theo chuẩn đoán của bác sĩ Dyer thì là ngộ độc thực phẩm. Song đó lại là một bệnh án mật. Những gì sau đó anh kể lại chính là những sự thật sẽ không bao giờ được truyền ra ngoài.

- Ngài khỏe hơn rồi chứ, ngài Waston.

- Vâng, sẵn sàng để cung cấp lời khai. Song mong đây cũng là những tài liệu mật đối với riêng cô.

- Ồ, tất nhiên thưa ngài. Dù sao chuyện này cũng khó tin...

Vụ lần này còn làm Martha kinh ngạc hơn lần Jack tấn công vào nơi ở của anh. Một cuộc xuyên thời không tới hai năm về trước, và rồi Jack cũng biến mất tại ngôi làng mà ai cũng cho là cơn địa chấn đã quét qua khiến nó bị xóa sổ.

- Một cỗ máy thời gian à?

- Không, một cái máy ảnh. Cô Behamfil, điều này nghe có vẻ rất viển vông, nhưng là sự thực...

- Tôi hiểu rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc... điều đó quả đáng mừng. Và vụ ngộ độc thì sao?- Martha hỏi thêm, dù sao thì cũng chỉ là một hình thức hỏi thăm.

- Ngộ độc... không khí thưa cô, nhưng tốt nhất là để bệnh án trong tình trạng nguyên vẹn!

Martha gật đầu, tất cả những gì cô thu thập được từ Anthony sẽ không được ghi lại vào bất kì hồ sơ nào. Naib cũng cảm ơn cô cho điều đó, giờ họ chỉ muốn một cuộc sống yên ổn.

Sau lần đó, người ta quên đi cái tên Jack The Ripper, hay đôi khi chỉ nhắc đi qua lại rằng hắn là một kẻ sát nhân, rằng không biết hắn đã biệt tăm nơi nào. Hay sự xóa sổ của ngôi làng Nora, ngoại ô Anh Quốc, chỉ một thời gian sau, vùng đất chết chóc ấy biến thành một vùng dân cư nhộn nhịp...

....

Không biết vì cớ gì, ngày hôm đó, Naib nhất quyết không cho anh xuống giường, lại định dẫn con đi đâu nữa. Và thậm chí kinh khủng hơn, anh bị cậu dí súng vào đầu...

- Nằm đó đi! Cấm xuống giường nửa bước, cấm cãi vợ. Thích ăn đòn không?

- Anh đã... nói gì đâu?- Một nụ cười xuề xòa chứa đầy âu lo hiện lên trên gương mặt người chồng khổ sở, là cậu sắp làm gì thế?

- Tốt, đi thôi con trai.

Naib quay qua nháy mắt với Aesop hai cái, nó nhìn cậu, cũng không hiểu vụ gì sắp xảy ra, chỉ biết là Daddy lôi nó đi thì nó đành phải theo.

...

Hóa ra là Naib muốn nó đi chợ cùng, định nấu bữa tối thôi có cần quyết liệt với Papa vậy không? Aesop nhìn ngắm chung quanh, nó từ nhỏ tới lớn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tới London và thậm chí, giờ nó có một gia đình tử tế, đàng hoàng, được ăn ngon, ngủ ngon, những nỗi sợ hãi đã không còn vây quanh nó...

Mọi chuyện đã ổn rồi...

Chỉ thiếu đi một người. Một người đã cứu sống cả cuộc đời nó. Joseph Desaulnier. Nó nhớ tên người và chưa bao giờ quên. Sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Cải, cẩn thận con!

Naib đã kịp giữ lấy nó trước khi nó trở thành nạn nhân của một cái ô tô đang băng qua. Aesop giật thót mình, tim nó đập nhanh thêm tận mấy nhịp.

- Xin lỗi Dad...

- Có chuyện gì vậy? Dạo này con chẳng tập trung tí nào...- Naib nhìn nó, lúc nào cũng vậy, trông nó luôn buồn bã, trầm mặc.

- Không có gì...

Aesop không muốn Naib hay Anthony lo cho nó, chỉ là một cảm xúc không thể nói ra bằng lời. Nỗi buồn vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn chung sống với nó hàng ngày hàng giờ, dài mãi mà chẳng biết bao giờ chấm dứt. Và tất nhiên, cậu không phải không hiểu nó, về người đó... đối với cậu mà nói, kẻ thù nhưng cũng là ân nhân.

- Cải ngoan, quá khứ đi qua để lại cho ta nhiều tổn thương, Dad không thể giúp con chữa lành vết sẹo ấy... song, chúng ta sẽ khiến con hạnh phúc, và con xứng đáng được sống hạnh phúc.

Cậu nhẹ vuốt ve tóc nó, Aesop là một cậu bé ngoan, nó chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì, nó trầm mặc, ít nói. Quá khứ của nó, những nỗi đau của nó... nếu nó không thể tự vực dậy, sẽ chẳng ai có thể làm lành vết thương trong nó.

....

Aesop chưa bao giờ từng thấy Daddy vào bếp, suốt thời gian Papa nằm viện, phần lớn cả hai đều ăn mì tôm, hôm nào Naib hứng lên sẽ dẫn nó đi ăn. Và cũng là hôm nay nó được chứng kiến cảnh đó, nhưng không như những gì nó tưởng tượng.

- Naib, không... anh xin em, để anh nấu...

- Anh quay lại giường cho tôi! Anh phải tin tưởng vào khả năng của tôi chứ!- Naib nhất quyết đá lão chồng ra khỏi bếp, công sức cậu tu luyện cả tối qua là để chứng minh cho anh thấy cậu không hề vô dụng trong chuyện nấu nướng.

- Anh xin em... anh không muốn nhập viện vì ngộ độc thực phẩm lần thứ hai...- Không, lần này là thực sự... là lần trước anh bị ngộ độc không khí thì đúng hơn.

- Cái gì? Anh hết yêu tôi rồi nên mới ác mồm như vậy, đúng không? Anh đã yêu một ai khác rồi phải không? Nếu anh hết yêu rồi thì chỉ cần nói ra thôi, bố con tôi dọn nhà cho anh vừa lòng!

Đúng, mọi chuyện không hề như nó nghĩ. Naib giận dỗi, bỏ vào phòng, cửa đóng cái ruỳnh làm lọ hoa từ trên giá sách rơi xuống đất, vỡ tan tành. Papa nó tích cực gõ cửa, tích cực dỗ ngon dỗ ngọt mà người kia vẫn giận. Có vẻ, lần này sóng thần to rồi. Aesop vội đi kiếm cây chổi, nó dọn dẹp cái bình hoa, cũng tranh thủ vào bếp xem bản thân có thể làm được gì?

....

- Papa, giúp con một tay đi...

Nó khẽ kéo áo người đàn ông tội nghiệp đang ngồi bên cửa phòng, mỗi lần cãi nhau với Naib, trông anh đều thảm thương thế này. Nó cũng không hiểu sao, dỗ Daddy rất dễ, chỉ cần Papa nấu mấy món ngon là cậu lập tức ựm ừ cho qua chuyện.

- Nấu một bữa thật ngon sẽ làm Daddy hết giận!

Anthony cười xòa, xoa đầu nó một cái, làm mấy món ngon hình như luôn hiệu nghiệm với Naib.

- Vậy... vào bếp với Papa. Có muốn học làm mấy món không?

Nó gật đầu. Đôi mắt xám tro của nó làm anh cảm thấy tin tưởng, rằng hỏa hoạn sẽ không xảy ra.

....

Chiêu cũ chưa bao giờ là hết hiệu nghiệm, Naib bớt giận, cậu thậm chí còn ăn uống vui vẻ. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh sán lại gần cậu một chút, thủ thà thủ thỉ.

- Vợ, hết giận đi, hết giận chưa?

- Anh tưởng đồ ăn có thể dụ dỗ được tôi à?- Naib vừa nhai vừa nói, suýt nữa thì cậu quên mất là mình đang giận, lão chồng của cậu càng ngày càng láu cá.

- Anh biết vợ thương anh mà.- Anh ôm lấy eo cậu, thơm chùn chụt lên má.

- Con đang nhìn kìa, không biết xấu hổ hả?

Naib lấy tay đẩy cái bản mặt đáng ghét đó ra, lần này lại thua rồi. Cậu khó mà giận được nữa. Đồ ăn... quả thực hiệu nghiệm. Anthony cứ ôm ghì lấy cậu, tình tình cảm cảm. Đứa con nhỏ đối diện nãy giờ vẫn ngồi đơ ra nhìn, nó tự hỏi nếu một ngày nào đó, nó gặp lại người nó vẫn luôn yêu bấy lâu nay, liệu cả hai có thể như thế không?

....

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới... đồ ngốc!

Naib phồng má, cậu muốn giận? Có, cực kì muốn giận. Chưa một lần nào, anh cho cậu vào bếp, chồng cậu như vậy lại chẳng tin tưởng cậu sao? Có một người hình như đã quên phéng đi rồi, lại phải ngon ngọt dỗ dành người tình bướng bỉnh của mình. Ở bên cạnh cậu, anh có cảm giác như một thế giới mà bản thân chưa bao giờ khám phá hết.

Papa và Daddy, trông họ thật hạnh phúc. Aesop ngồi bên cửa sổ, cậu nghĩ vẩn vơ, nghĩ về người đó, tưởng tượng ra những câu chuyện mà cậu không chắc rằng kiếp sau có xảy ra hay không. Tình yêu mau chóng sẽ tàn mau chóng, thật đau đớn. Đôi lúc cậu ước mình có thể chết theo người... cảm giác đau khổ này vẫn chưa kết thúc.

- Con trai...- Là Papa tới ngồi bên nó. Vẫn xoa đầu nó thật trìu mến, anh biết nó nghĩ điều gì.- Về người đó?

Aesop gật đầu, chẳng có gì để giấu giếm, và tâm trí của nó dường như quá dễ để nhận ra. Từ ngày đón về, nó là một đứa trẻ rụt rè, thậm chí cả ngày không nói câu nào cả. Có những đêm nó vừa nói mơ vừa khóc, và những đêm ấy khi ngồi cạnh bên nó, Aesop vẫn hay kể anh nghe chuyện cũ, khi nó ở với mẹ nuôi, khi nó sống trong căn nhà bằng gỗ sồi đã mục bên dòng sông Nora. Không biết vì lí do gì, cha nuôi của nó biến mất, biến mất không tăm tích. Bà mẹ nát rượu vẫn đánh đập nó, rằng người chồng đó đã biến mất bởi do nó... Những vết sẹo tinh thần và thể xác vẫn còn lưu lại, có đôi lần anh chạm lên da thịt nó, "Chỗ này còn đau chứ?". Và nó lắc đầu. Aesop luôn dành ánh mắt biết ơn cho anh hay Naib, ngoan ngoãn, trầm mặc.

- Con biết đây là gì không?

Anthony lấy trong túi áo một dải lụa màu vàng sậm, thứ hắn từng trao cho anh như một lời hứa vào cái ngày định mệnh ấy, lời hứa của sự sống còn. Aesop nhận ra vật này, sợi lụa thắt tóc của người đó. Ký ức về hắn vẫn luôn rõ ràng trong nó, khi nó nghĩ rằng mình đã chết mãi mãi, khi nó yếu ớt gọi với lấy một cách vô vọng... hắn xuất hiện như một Thiên thần bước ra từ khói lửa, mái tóc bạch kim thắt sau lưng khiến nó những tưởng một mùa đông dài đã trú ngụ ở đó. Aesop nhớ như in làn da lạnh lẽo khi nó chạm vào, nụ hôn thâu lẫn cả máu và nước mắt... Ấm áp, trái tim nó bỗng đập thình thịch và nó cảm thấy mạch máu mình đang cuộn trào trong từng tế bào. Người nói yêu nó. Người khiến nó muốn sống và rồi khi trao cho nó cuộc sống, người lại bỏ đi. Aesop đón lấy sợi lụa ấy, nó khóc, khóc nhiều hơn. Thật đau đớn.

- Ngoan nào, đừng khóc, Cải bé nhỏ...

- Papa... liệu con có thể gặp lại người không? Liệu con có thể ở bên cạnh người và hạnh phúc như Papa và Daddy không?

- Tất nhiên rồi, con trai.- Anthony đưa tay gạt những giọt lệ nóng hổi trên mắt nó.- Con người ai sinh ra cũng đều có được Chúa ban tình yêu, chúng ta sẽ yêu và được yêu. Ngoan nào, bé ngoan sẽ không khóc đâu.

Anh vỗ về đứa trẻ trong lòng, tay vuốt ve mái tóc nó. Anthony từng nhớ, dạo đó, hắn luôn nhắc về màu xám khói trên những lọn tóc này. Hắn yêu chúng. Hắn yêu cách đứa nhỏ này ngủ trong lòng hắn... một mảnh thời không xa xôi mà chẳng ai rõ nữa, ngoài hắn. Và câu chuyện của hắn đã theo hồn yêu đó tan biến vào vạn vật. Anh tự hỏi hắn có còn ở đây không, đã hòa nhập vào không gian và âm thầm theo dõi tình yêu của hắn chăng?

Đứng bên cửa phòng ngủ, một người con trai đang mỉm cười nhìn anh và nó. Ông thầy giáo ngày trước giờ đã làm bố rồi, một người bố khá có năng khiếu dỗ dành đấy chứ.

- Và để ta kể con nghe một câu chuyện trước giờ đi ngủ. Ở đất Pháp xa xôi, nơi thành phố Paris phồn hoa và tràn ngập tình yêu, có một vị nhiếp ảnh gia tài năng tên Joseph Desaulnier....

...

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro