[Phiên ngoại] Chap 7_ Meet you again and again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop hạnh phúc tới nỗi quên đi cả nỗi buồn u ám trong tích tắc. Lần này, sau lần này nhất định phải tìm gặp anh lần nữa. Mặc dù vẻ ngoài đã kiềm chế ít nhiều nhưng cảm xúc trong lòng không thể ngồi im mà nhảy loạn lên, bên anh là thiên đường.

- Liệu... liệu tôi có thể gặp lại anh một lần nữa? Chỉ là... à, muốn cảm ơn anh về hôm nay!- Không được khiến bản thân quá lộ liễu, cậu hít lấy một hơi, cố nói một cách bình thường.

- Ha ha, không cần đâu.

- Không... nhất định tôi phải gặp lại anh lần nữa. Làm ơn đấy...- Aesop vẫn quả quyết, lần này không lần nào khác, chỉ cách này mới có thể gặp lại anh mà thôi.

Chỉ là cảm ơn thôi mà, có cần phải kiên quyết như vậy không? Vẻ ngoài trông cậu ta khá thực tâm, anh có nên tin? Mà bỏ đi, coi như kết bạn với người nước ngoài xem có gì hay ho. Joseph nghĩ vậy, đành gật đầu.

- Được rồi... được rồi!

- Tôi có thể, hmm... có số điện thoại của anh, được không?

Nhưng đúng là sự kiềm chế cảm xúc bộc phát không hợp với Aesop, cái vẻ mặt mừng rỡ lộ ra khiến Joseph có cảm giác cậu ta như đứa trẻ con vòi được kẹo. Một cậu nhóc người ngoại quốc thú vị, nếu gặp lại... chắc cũng không sao.

....

- Chị đã bảo rồi, sao em chẳng chịu nghe lời gì cả!? Điện thoại cũng không mang theo người...

Vera thở dài thườn thượt, cô ấy không có vẻ giận dữ là mấy, hình như là lo lắng. Aesop đứng trước anh càng xấu hổ hơn, nên giải thích vì sao lại lạc hay không? Một chút nữa, chắc chắn cậu sẽ trốn vào trong chăn, gào thét lên nhè nhẹ để giải phóng mọi cảm xúc khi nãy đã phải cố gắng giữ lại trong lòng.

- Dù sao cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, mai em còn phải tới Rivoli thử việc đó!

Aesop gật gật đầu, liền chạy tót lên cầu thang. Nhưng khi chưa đi đến hết mấy bậc tam cấp thì cậu khựng lại, hình như Joseph vẫn còn ở đó. Biết bản thân không nên làm vậy, cậu vẫn núp sau vách tường để ngắm anh thêm một lúc.

Anh vẫn ở đó, đang trò chuyện Vera... hình như họ có quen biết!? Mà thậm chí những cử chỉ của họ đối với nhau còn rất đỗi thân mật. Aesop những muốn chết tâm, bỏ vội lên phòng. Cuộn mình vào đống chăn, bỗng cậu muốn khóc rất nhiều,  đã nghĩ sẽ có hi vọng cùng anh kia mà... Liệu có phải ở thực tại này, Joseph và cô ấy... là tình nhân chăng? Và nếu như vậy, phỏng gặp lại anh chỉ thêm đau đớn. Chỉ một tối hôm nay, trong lòng đã trải qua bao xúc cảm... thực điên rồ và mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, cố tự an ủi bản thân rằng những gì vừa thấy ở nhà dưới không phải một sự thật.

....

Aesop chẳng ngủ được chút nào, cái thứ ám ảnh cậu có tự dối lừa chính lòng mình cũng không thể. Cậu mệt mỏi, cố nuốt trôi bữa sáng của Vera. Vị ngon của món bánh crêpe không khiến cậu thấy khá hơn, mà thậm chí cũng không biết mình đang ăn cái gì nữa.

- Em ổn chứ? Trông em... mệt mỏi lắm!- Vera lên tiếng với vẻ lo lắng, mới hôm qua còn thấy thằng bé háo hức tới thế nào kia mà. Kì lạ thật.

Aesop chỉ lắc đầu, cậu muốn quên đi những gì đã thấy, nuốt một miếng nước cũng không đẩy trôi nó khỏi tâm trí. Để chuyện này ảnh hưởng tới việc hôm nay, quả thực không ổn chút nào. Aesop cố lấy lại sự bình thản trên gương mặt, cậu đáp lời.

- Em sẵn sàng rồi. Chúng ta đi chứ!?

Hai chữ khó ở lù lù ngay trên mặt, Vera suy suy đoán đoán, hay do thằng bé quá háo hức mà mất ngủ chăng? Tinh thần làm việc vậy cũng tốt, chỉ là không biết cậu ta có qua được bài kiểm tra với tình trạng thiếu năng lượng này không?

....

Đó là một công ty chuyên ngành thời trang ở Paris, La Mode nằm ở phía tây Rivoli. Khu phố này vốn là một khu vực thương mại nổi tiếng của Pháp.

Khi vừa mới theo bước Vera vào văn phòng, cậu đã gặp không ít các nữ nhân viên, chính xác là lượng nam và nữ chênh lệch quá nửa. Bọn họ vừa Aesop thấy liền hồ hởi ùa ra, chào đón cậu như một mỹ nam. Nữ nhân đều là những cô gái nhan sắc ở độ khá, Vera còn nói thêm hầu hết họ còn độc thân, khuyên cậu cũng nên hẹn hò luôn đi bởi nghe bảo, hồi sinh viên, cậu kén cá chọn canh, chẳng ai vào mắt. Aesop cũng gật đầu vâng dạ, mà thực ra... bây giờ, vẫn không ai vào nổi mắt cậu. Tâm trí lúc này nghĩ tới chuyện gì khác được nữa, cứ luôn dằn vặt tự hỏi... liệu người đang là tình nhân bên anh có phải Vera? Và nếu đúng vậy, cậu sẽ tan nát tới mức nào, đau đớn tới mức nào?

- Ê, sếp đến, sếp đến!

Một người từ đâu vội vàng xông vào phòng, tất cả những người khác bắt được sóng liền trở về vị trí ban đầu. Aesop dĩ nhiên là hoảng, cậu còn chẳng biết đâu là chỗ mình nữa.

- Ô, lại gặp nhau rồi, cậu bé người Anh, Aesop Carl!

Là giọng nói của anh? Chuyện này không đùa chứ? Aesop liền quay người lại, trái tim đập loạn nhịp. Một người đàn ông trong bộ vest đen bóng, vẫn mái tóc bạch kim cột ngang vai, vẫn ánh mắt thăm thẳm ôn nhu, Joseph nở nụ cười lịch thiệp.

- Cậu sẵn sàng với bài kiểm tra của mình trong một tuần rồi chứ? Hãy thể hiện hết khả năng của mình nhé, có thể tôi sẽ nhận cậu.

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro