Chương 4: Lãnh địa ngoài bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jos: KHỐN KHIẾP, RỐT CUỘC HẮN MUỐN CÁI GÌ ĐÂY !?

Jospeh đập mạnh tay xuống bàn giận dữ sau khi nhìn lại những manh mối ít ỏi từ các vụ án mạng. Vẻ mặt giận dữ của ngài khiến đám linh non nớt thực tập sợ chết khiếp, chúng co rúm người không biết nên làm gì tiếp theo. Những vụ giết người xảy ra ngày càng nhiều. Ban ngày cũng như ban đêm, nơi án mạng xảy ra luôn để lại lời nhắn "thân thiện" : Infectious. Hắn cứ như đang khiêu khích cả thành phố này, khiêu khích đám cảnh sát rằng 'chúng mày là lũ vô dụng' vậy. Bằng lòng tốt và trái tim chân thành, Jospeh sẽ đích thân tham gia vào cùng cấp dưới, hẳn ngài đang rất nóng lòng muốn vạch trần bộ mặt quỷ dữ của kẻ đó lắm rồi.

Naib:Tôi không nghĩ một sinh vật có thể để lại lời nhắn như thế
Jos: Ý cậu là có kẻ mạo danh ?
Naib: Đại khái là vậy ạ
Carl: Cậu nói đúng. Biết đâu kẻ đó lại đang ở rất gần xung quanh chúng ta thì sao !?

Naib biết Aesop đang nhắc đến mình. Cái ngày mà hắn bao vây anh, tên khốn đó đã cười và thách thức anh. Dĩ nhiên hắn là kẻ đầu tiên bị liệt vào hàng "nghi phạm", nhưng khổ nỗi anh chẳng có chứng cứ gì để bắt bẻ hắn, khiến hắn lộ bản chất thật sự của mình. Naib đành im lặng nhắm mắt làm lơ hắn, tạm thời là vậy.
.

.

.

.

.

Naib: Cái gã tự cao tự đại đó rốt cuộc từ đâu chui ra vậy không biết

"CƯỚP !! BẮT HẮN LẠI !!"

Một người đàn ông ăn mặc trùm mặt kín mít chạy vội đến mức đâm phải Naib, không những không thèm xin lỗi lão còn chửi anh đi đứng không cẩn thận. Tiếng cậu nhóc - nạn nhân phía sau la lên, Naib còn đang tức sôi máu vụ lúc chiều với gã Aesop nên đã không ngại vung nắm đấm thụi ngay giữa bụng lão.

Victor: Thật cảm ơn anh nhiều....ơ...đại tá Naib ???
Naib: Thân là một người lính sao lại đi cầu cứu thế hả ?

Naib cằn nhằn song vẫn tình nguyện mà nhặt giúp cậu nhóc đống thư bị rơi xuống đất kia. Anh còng tay lão lại rồi bấm bừa số gọi cảnh sát, việc này cứ để đám lính mới làm vì anh không rảnh rỗi cho lắm

Victor: Thật may mắn khi gặp anh, nếu để mất đống thư này chắc chắn em bị đuổi việc mất thôi.Ah, chết rồi sẽ trễ giờ mất, a-anh có thể đi cùng em không...?
Naib: ....haizzz đi nào, đồ phiền phức

Lí do mà Victor hét lên sung sướng, đó là vì cả đời cậu chưa được đặt chân vào khu biệt thự giành cho quý tộc xa hoa - nơi chỉ dành cho những kẻ có quyền chức địa vị danh giá, hoặc là một kẻ có tiền đồ được tất cả mọi người biết tới. Victor - một cậu nhóc đưa thư với mơ ước được đặt chân vào nơi này xem ra nay đã rất mãn nguyện rồi.

Victor: Hmm....Luca Balsa...ah là đây luôn nè !

Victor chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt rồi bấm chuông, mãi một lúc sau mới có người đáp lại

//Vâng cho hỏi ai đó ?//

Victor: Tôi đến đưa thư...

/Cậu cứ bỏ vào chiếc hòm bên phải là được rồi/

VIctor: Không được. Tôi phải trao tận tay người nhận

/ Không cần phải như thế/

Victor: Nếu anh không ra tôi sẽ đứng đây đợi. Bao giờ cũng được !

/....Tùy cậu/

.

.

.

.

.

.

Chiều trở xuống, ánh hoàng hôn lại về. Sắc hồng dịu nhẹ lan ra từng đám mây rồi nhuộm kín bầu trời, chỉ để lại vài sợi nắng vàng phảng phất tung bay rồi mờ dần giữa hư không. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua mà sao chưa có ai ra mở cửa thế ??
Victor đứng ngẩn người, sự kiên nhẫn đang dần bị soán ngôi bởi sự lo lắng, bồn chồn đập dồn lên xuống trong lòng cậu, tỉ lệ thuận với nhịp tim càng lúc càng đập một mạnh hơn. Naib chán nản nhìn trời ngóng đất, từ đằng xa cậu thấy những cánh chim bay theo gió, trông chúng thật tự do và hạnh phúc biết bao. Bất giác cậu muốn trở thành chúng, để bản thân không phải đau khổ từng ngày vì che giấu bí mật khốn nạn này.

Naib: Người mà lề mề hơn cả chim

Anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, rồi hắn nói với Victor, cái người cũng đang hướng về đàn chim trên trời mà Naib thấy ban nãy

Naib: Cứ việc chờ cái thằng chết bầm ấy đi, lòng kiên nhẫn của tôi đến giới hạn rồi. Nếu nó đã không ra, đứng đây đến sáng mai cũng không có thay đổi gì

Dứt lời, anh định bỏ đi, nhưng đã bị Victor ngăn lại

Victor: Xin anh đó một lúc nữa thôi, chắc chắn sẽ có kết quả--

Victor chưa nói xong câu đã bị Naib gạt tay ra. Cứ tưởng anh sẽ chửi cậu một tràng rồi bỏ đi, ai dè anh chỉ tặc lưỡi đầy khó chịu rồi đứng im. Quả nhiên ông trời không phụ lòng hai người, cánh cổng tráng lệ dần đẩy sang hai bên, mở ra con đường đưa cả hai tiến vào dinh thự trắng xộc mùi tiền thường thấy của đám nhà giàu. Đứng chờ sẵn trước cửa là một ông lão ngoài 70 trong bộ vest lịch lãm.

"Tôi là quản gia ở đây. Cậu chủ đợi ở trên, mời đi hướng này"

Căn nhà rộng lớn nhưng xem ra không có mấy ai, Naib liếc nhìn mấy căn phòng trong góc thậm chí đã bị bụi phủ đầy trắng xóa. Cầu thang chỉ vỏn vẹn vài cây nến được châm, dường như chút ánh sáng mập mờ càng tô điểm thêm cho sự huyền bí của ngôi nhà. Nhưng khác với

"Chà! Xem ra cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cứng đầu cứng cổ thôi nhỉ !?"

Cả người chàng thanh niên toát lên một khí chất tươi mới khiến Victor nhất thời điêu đứng. Anh chàng là đối tượng giao thư của Victor - một thiên tài xuất chúng về điện. Trừ căn nhà cổ kính tối mù dưới kia thì ngược lại, cả căn phòng anh ta đứng trông rất hiện đại, ở giữa có vẻ là phát minh còn dở tay của anh chàng nên khá bừa bộn. Victor đưa cho Luca Balsa kí xác nhận rồi cúi người lễ phép chào tạm biệt

Luca: Lặn lội từ xa đến đây, cớ sao không để lại danh xưng bản thân ~ ?
Victor: ....Victor Grantz, rất hân hạnh được gặp anh

Victor cười tươi, sau đó lại lúng túng đỏ mặt, cậu nhóc vội kéo tay Naib và rời đi khỏi dính thự nhà Balsa

Naib: Khùng ghê đấy Vic, mắc gì ngại ??
Victor: K-Không...anh đừng bận tâm. Cảm ơn vì ngày hôm nay anh Naib, thú thực em khá lo lắng vì nghe nói người giàu thường kì thị thường dân như em...biết đâu nếu một vị quan cấp cao như anh Naib đi theo...i-ít nhất em sẽ có cảm giác an toàn hơn...

Victor lí nhí trong miệng, không biết Naib có phạt mình không nữa. Lỡ đâu anh ấy sẽ nói lại việc này cho ông chủ, vậy thì công việc này của cậu coi như mất vĩnh viễn rồi. Naib nhíu mày đưa tay ra đập bốp vào đầu Victor.

Naib: Hẹn gặp lại, vị tướng tương lai ~~
.

.

.

.

.
Anh đi đến nghĩa địa như mọi khi, dừng chân trước bia mộ vẫn còn mới và đặt xuống một bó hoa tươi

Naib: Cuộc sống vất vả quá mà, thật tốt nếu như ngài vẫn ở đây...như vậy tôi có thể biết mình cần làm gì rồi...?
"Thật hiếm khi có kẻ đặt chân lên lãnh địa này"
Naib: Kẻ nào !??

Có tiếng người và tiếng chân bước dần tới, Naib bật dậy và rút chốt súng ra theo phản xạ phòng thủ

"Chỉ là một kẻ gác mộ vô danh mà thôi"

Naib: Trời ạ...tưởng ai chứ..tôi chỉ tiện đường đi thăm người quen thôi

Naib thở dài, giắt lại súng vào túi đựng bên hông. Anh nhìn người trước mặt, chắc cũng không hơn tuổi anh bao nhiêu, mỗi tội cậu ta có nước da trắng nhợt làm lúc đầu Naib vô tình nghĩ có người hiện hồn về..

Andrew: Xin lỗi vì đã thất lễ, vì dạo gần đây luôn có kẻ đến phá phách nên tôi buộc phải làm vậy. Andrew Kreiss, hân hạnh được gặp
Naib: Không sao tôi hiểu mà. Naib Subedar, một sĩ quan không hơn không kém

Thịch! Trái tim anh đập mạnh bất ngờ, một cảm giác nóng rực đến khó tả. Naib khó chịu quỳ hai đầu gối xuống tay ôm chặt ngực. Cả người anh run rẩy cố gắng chịu đựng, anh ngước lên nhìn về phía ánh trăng....nó đang dần xuất hiện. Con ác quỷ ấy, nó đang gào thét trong tiềm thức anh. Naib gượng dậy và bỏ chạy khỏi đó, không thể để người vô tội dính phải việc này. Mặc kệ những tạp âm hỗn loạn vạn vật xung quanh, giờ đây anh chỉ có thể nghe được trái tim mình đang đập mãnh liệt như thế nào. Bóng tối nơi con hẻm nhỏ vang lên tiếng gào thét đầy đau khổ mà cũng thực phẫn uất, đáng tiếc chẳng ai nghe thấy cả bởi thành phố lúc này không có một ai, chỉ trừ một số người 'thiếu may mắn' còn sót lại.

Không....không được ngủ Naib...

.

.

.

.

Naib vô thức tỉnh lại, nhưng đây chỉ là không gian bên trong tâm trí anh, một khoảng không tối đen như mực, duy nhất có thấp thoáng ánh đèn ở phía trước. Không còn cách nào khác, anh bước từng bước lại gần hơn. Một vật gì đó treo lơ lửng giữa không trung, thi thoảng lại nhấp nháy rồi đổi màu. Naib đứng yên và đếm được tổng cộng nó sẽ liên tiếp với giới hạn bốn màu: Đen, trắng, đỏ và xanh dương. Khoảnh khắc sự hấp dẫn của nó thu hút anh, khiến anh vươn tay ra muốn chạm vào

"Đừng làm thế"

Naib giật bắn mình quay người lại, anh ngạc nhiên vì cái gã đối diện lại chính là anh, trông hắn giống như một thực thể hắc hóa của anh. 

"Nếu trái cầu đó hư hỏng, nhân cách của ngươi sẽ không giữ được đâu. Tệ hơn nếu nó ngừng quay, ngươi sẽ phải chết, không thần y nào cứu nổi nên ta nhắc trước vậy"

Naib: Ngươi là ta sao ?

Hắn tròn mắt nhìn anh rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Hắn ngoắc tay với anh tỏ ý đi theo hắn, Naib cũng không biết làm sao đành đi cùng. Càng đi càng có cảm giác thoải mái hơn, Naib ngạc nhiên khi sâu trong mình lại có một nơi rộng lớn đến vậy. Bóng tối trước mắt đã biến mất, không gian đổi sang một cánh đồng quen thuộc. Lúc anh còn đang hồi tưởng lại đã nhìn thấy bóng dáng một cậu nhóc nhỏ chạy ngang qua, cũng chẳng ai khác chính là bản thân anh ngày trước. Ngày anh vẫn còn là một đứa trẻ, nơi này là nơi quân khu đóng, anh được những người lính khác dắt đi theo làm liên lạc, họ tin anh sẽ sống sót được vì anh có thể chất tốt hơn cả người lớn. 

"Thật hoài niệm nhỉ ~ ?"

Hắn búng tay, chớp mắt cánh đồng đã bị tàn phá, đằng sau con đường cậu bé đó chạy chỉ còn lại những linh hồn vĩnh viễn không bao giờ được trở về, mùi máu tanh mửa xộc lên mũi anh, nhưng Naib thậm chí không xỉa đến, anh chỉ nhìn chăm chú vào cậu con trai nhỏ bé đó, nhìn thấy gương mặt ngây thơ đó lần cuối cùng. 

"Chúng nói dối ngươi, chỉ cần chạy thẳng là sẽ an toàn. Và ngươi quả thực đã tin điều đó"

Naib: Họ không nói dối !! Những người lính trẻ đó...là người dũng cảm nhất tôi từng biết

"Phải, và trớ trêu thay chúng đã chết vì ngươi, để rồi chẳng ai nhớ đến chúng như những chàng lính quả cảm hết"

Naib siết chặt bàn tay lại, thật muốn đấm cho cái gã bên cạnh một cái, nhưng rồi anh nghĩ tốt hơn nên nhẫn nại thêm. Dù sao hắn nói cũng không sai...tuy thế giới anh cố bảo vệ đã hoà bình, nhưng liệu có mấy ai nhớ đến công lao của những người hùng vô danh này ? Họ chỉ quan tâm, cả ngợi và tôn sùng một số như anh-những người vô tình sống sót nhờ sự hi sinh của đồng đội, đó cũng là lí do Naib đã rời bỏ quê hương và trở thành một gã lính đánh thuê trôi dạt tại thành phố Identity V này.

Naib: Chiến tranh không cho ta lựa chọn, đứng trên đó rồi ta chỉ còn biết làm sao để sống, làm sao để có thể tồn tại mà thôi.

"Hahahaha, không hổ danh là lính đặc chủng kì cựu. Vậy chúng ta cũng mau đi tiếp thôi"

Hắn nhếch mép cười gian, búng tay một cái khiến cả không gian như muốn sụp xuống. Naib khó khăn lắm mới đứng vững, ai dè mọc đâu ra đằng sau là những sợi dây xích rồi siết chặt lấy cơ thể anh. Hắn vẫy tay tạm biệt Naib rồi dần dần biến mất vào hư vô.

"Tận hưởng đi ha, chủ nhân của tôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro