Chương 6-7: Vượt dặm sương mù kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch, mày đúng là thấy chết cũng không sợ. Đã vậy để tao tiễn biệt mày luôn nhé

- Đại ca nhưng dù sao nó cũng là thằng duy nhất biết tin mật của chúng

/rầm/

- Đúng vậy đấy, ai cho phép bọn mày động vào người của bọn tao vậy ?

- Lại thêm một thằng tự động chõ mũi vào chỗ chết

Naib phá lên cười, chĩa súng vào chúng

- Ai chết trước thì chưa biết đâu nhé

- Giỏi thì tiến thêm một bước nữa đi tao sẽ nã thẳng vào đầu thằng nhỏ này

Quả nhiên hai tên này không đi một mình. Từ đâu ra có thêm một lũ du côn khác vây quanh

- Đại ca nó là đại úy Subedar nổi tiếng mà cả thành phố này ai cũng biết

- Hahahaha tao cóc quan tâm. Giờ mày chỉ có một mình và hai cái mạng. Ai nghĩ ai sẽ cứu mày chứ ? Khôn hồn thì mau nói bí mật đó ra

- ANH NAIB KHÔNG ĐƯỢC

- CÂM MỒM !!

Naib nhìn xung quanh một lượt rồi nói

- Được thôi

"Sao ?" Cậu ta vừa đồng ý với chúng ư ?

- Tao bảo tao sẽ nói cho chúng mày biết, nhưng...

Chúng có vẻ khoái trá lắm, Victor tỏ vẻ thất vọng. Đây thực sự là người cậu hằng ngưỡng mộ sao ?

- Anh...

- Có điều phiền bọn mày có thể bịt mắt cậu ta được không ? Tôi không muốn cậu ta quá thất vọng về sau

- Được thôi

Hắn ta ra lệnh, Victor không giãy giụa thêm nữa. Cậu buông xuôi, cậu đã tin tưởng anh và luôn đứng về phía anh. Sau màn đêm u tối đó lảng vảng đâu đâu những tiếng hét cất thanh. Không biết đã có gì xảy ra ngoài kia nữa

.

.

.

- Này còn chưa tỉnh hả ?? - Naib tháo băng mắt xuống

Victor nhìn cậu rồi nhìn xung quanh

"C cái gì..."

Một bãi chiến trường máu.

- Xử lí chúng cũng không nhẹ tay mấy.

"Bọn chúng...chết hết rồi sao...?"

- Sao lại

- Hm, cậu nghĩ tôi nói thật đấy à ? Nhưng đúng là tôi có nói

- Anh..

- Nhưng tôi đâu có nói là bí mật nào. Thứ tôi cho chúng là cái chết, vậy thôi

Thực tế trong lúc Victor còn đang hoảng loạn thì Naib đã dùng chính con quái vật đó giết chết bọn chúng. "Bí mật" cho chúng thấy và cái giá trả lại là mạng sống của mình

- Mà khoan đã, tôi chưa hỏi cậu. Sao lần nào gặp rắc rối cũng là cậu vậy ???

- Chuyện này... - Victor bối rối không biết trả lời sao thì giọng của Tracy đã cứu cậu

- Xong rồi chứ ?

- Ừm về thôi

.

.

.

.

Trụ sở ***

- Cảm ơn hai người đã lập công cho vụ này. Lũ người kia chắc chắn là được mướn từ một người nào đó. Có kẻ muốn hãm hại chúng ta, và muốn moi tin mật. Dù sao đi nữa, tôi sẽ nhắc lại thêm một lần, không chỉ riêng với các cậu. Tuyệt đối không được để lộ bất kì thông tin nào

- Rõ !!

Naib cúi chào rồi rời đi

" Con quái vật này có sức công phá lớn thật, phài dùng cẩn trọng thôi"

.

.

.

.

Một lần nữa tại nhà riêng của Naib Subedar

~ Kyaaaaa cuối cùng cũng được nghỉ ~

Mọi thưa không đơn giản như cậu nghĩ, vừa mơ mộng được ngon giấc trong đống chăn thì tiếng chuông điện thoại đã kêu réo rắt

" Lại cái gì nữa...tha tôi đi mà..."

Naib bực dọc bật loa ngoài nghe

- Đại úy Naib, giờ đang thiếu nhân lực cảm phiền cậu đến gấp

- Boss à giờ là 1 giờ sáng đó...

Dù có càu nhàu đến mấy cậu vẫn uể oải miễn cưỡng ra khỏi nhà

....

- Xem nào, nhà thương phố cát trắng. Đùa à chỗ nãy xa chết đi được.

Cậu lẩm bẩm vì còn tức tối vừa khởi động xe

"Ít ra đêm nay không có trăng"

Chiếc xe lao đi với tốc độ max.

- Hm, làn sương mù gì kì quái kia ?

Naib dừng xe, trước mặt cậu là một làn sương mù dày đặc

"Mùi máu sao ?"

Cậu thận trọng xem xét mọi thứ, rồi quyết định tiến tiếp vào đó.

Đi vào sâu và sâu hơn, đến khi bốn bề chỉ còn là một màn sương trắng không lối ra. Từ đằng xa Naib nghe thấy một tiếng hát. Đúng hơn là một điệu nhạc chậm rãi và khoan thai.

Cảm thấy có gì đó bất ổn. Naib trèo qua ghế đằng sau rồi núp xuống dưới gầm. Trong tay cầm sẵn khẩu súng đã được lên đạn

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng gió thổi mạnh làm cậu nhớ đến ngày còn ở chiến trường

"Một cảm giác quen thuộc..."

Cái bóng cao khều đó đang đứng ngay ngoài xe cậu

Hắn muốn làm gì đây ?

Naib nín thở, đến một giọt mồ hôi cũng không để rơi xuống

"Thế này không phải tự dấn thân vào ổ địch hay sao ?"

Tiếng gió đã xa dần, điều đó có nghĩa hắn đã rời đi. Naib từ từ chui ra khỏi xe, suy nghĩ một hồi quyết định đi bộ tiếp. Cậu lôi ra mấy vật dụng cần thiết như bao đạn, dao, đèn pin rồi nhét hết vào một cái túi.

"Chuyện này sẽ càng ngày kì cục hơn đây"

Cậu ta tiếp tục đi, không biết có để ý rằng đang có kẻ theo dõi mình không.
"Sao càng đi sâu vào trong càng khó nhìn vậy chứ ?"

Cậu ta đi mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ thù đột nhiên nhận ra trước mắt là một căn biệt thự bị bỏ hoang

"Có cả nơi này nằm giữa thành phố sao ?"

/cạch/

- Chẳng lẽ đã đi xa mức này rồi ?

Naib không chần chừ bước vào bên trong. Căn nhà đổ nát đến phát sợ, vừa đặt chân lên thềm đã bị lún xuống do gỗ bị mục

"Chết tiệt...làm người ta đau tim quá"

Cậu đi quanh một vòng rồi dừng lại ở một gian phòng có bức tượng kì lạ

/kẹt...ẹt...ẹt.../

Cửa và các thiết bị bên trong cũng đã không còn sử dụng được rồi

- Hm?

Một bức tranh được đặt ở chính giữa bức tường

- Jack...the Ripper...?

Đây chả phải là cái tên từng nổi danh ở cái thành phố này hay sao ? Đó là một kẻ sát nhân không dung thứ, hắn đã giết vô số người phụ nữ khác nhau chỉ để mua vui và để thoả đáng cái sở thích của hắn. Mấy năm nay đã không thấy hắn xuất hiện, những vụ mất tích cũng ít đi

"Jack...?"

Đó là tên của trung sĩ Jack mà, hay đây chỉ là một sự trùng hợp ?

/rầm/

Tiếng mở cửa đột ngột làm Naib phải giật mình đánh rơi chiếc đèn pin, cậu ta không kịp nhặt lên mà phải vội vàng núp sau chiếc tủ lớn gần đó

- Ngài Ripper tôi đã mang lượng hàng "tươi ngon" đến cho ngài, đúng như yêu cầu rồi

Xét về giọng nói, là hai người đàn ông khác nhau. Từ khi có Paraside mọi xúc giác của Naib nhạy bén hơn thường. Cậu cảm nhận được tưngd tiếng chân nạnge nhẹ, hơi thở giọng nói nhịp tim,.... của người khác

" Một gã cao lớn...và một gã thấp hơn sao ?"

Đoán chắc, gã to lớn kia là kẻ sát nhân Ripper từng bị truy lùng. Vậy tên kia là ai ?

- Chà, nếu ngươi nói sai sự thật ta sẽ moi móc ruột gan của ngươi ra đấy.

- Vâng vâng tôi lấy đầu của tôi để đảm bảo - Mồm mép hắn cũng khá đấy, khéo nịnh bợ để giữ lấy cái mạng quèn của mình.

- Ta cóc thèm. So với ngươi thì nội tạng của mấy đứa con gái tuổi trăng tròn kia ngon hơn nhiều. Nói đến đây ta lại nhớ đến cô gái tóc đỏ xấu số đó hahaaha - Điệu cười của hắn không đến nỗi ghê tởm, nhưng đủ khiến người khác ám ảnh

"khoan, cô gái tóc đỏ...hắn nói đến cô Gilman sao ?" *ý là Fiona nha, tên đầy đủ là Fiona Gilman OvO*

Naib tức đến điên người nhưng cân răng chịu đựng

- Ngươi hết việc rồi, mau đi đi trước khi ta đổi ý

- Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay.

Cánh cửa đóng lại, gã nhỏ con đó đã đi. Tên Ripper đứng lên ngâm nga một gia điệu, nhẹ nhàng rót lấy một ly rượu vang

- Đừng trốn nữa, cậu nghĩ ta không nhận ra sao ?

"hắn nói mình ư ?"

- Cậu sĩ quan à, cái tủ đó bị xê dịch trước khi ta quay lại đây. Chậc, chả cẩn trọng gì cả

Naib không thể trốn được nữa, cậu từ từ bước ra đối diện với hắn

- Đừng đứng như thế mau ngồi đi

Dưới lớp mặt nạ ấy là gì ? Gương mặt của hắn sẽ như thế nào ?

- Không uống à ? Hay cậu đang cảnh giác ta !? - Ripper đẩy ly rượu vang đến trước mặt Naib

- Cảm ơn, đang trong giờ làm việc ta không uống - cậu cúi đầu để tỏ lòng cảm ơn với hắn trước

- Hahaha những người như cậu thật hiếm đấy. Một ly rượu với tử thần cũng không động sao ?

- Ripper ta đã tìm ngươi rất lâu rồi.

- Hm, rồi sao ? Cậu đại tá Subedar nghĩ sẽ bắt ta hôm nay ?

-....không. Quá bất khả thi. Riêng hôm nay ta sẽ làm lơ chuyện này

- Pfff được thôi

Naib đứng lên, trước khi rời khỏi cậu còn hỏi một câu

- Nếu ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi có nói không ?

- Ta ư ? Một vị quý tộc đã "chết", có lẽ vậy nhỉ !? Hẹn gặp lại cậu Subedar !

Hắn ta vừa dứt lời, đám sương mù đã từ từ biến mất. Kì lạ thay căn nhà đó cũng không còn thấy nữa. Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Naib nhìn hồi lâu rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro