CHƯƠNG IV: TÔI KHÔNG YÊN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt của chén trà khí tôi tĩnh tâm lại, còn chưa đến 1 phút nữa là bắt đầu trận đấu rồi.

...............................GÓC NHÌN CỦA SURVIVORS............................

Ngồi trong phòng chờ trận, cơ thể của Fiona không ngừng run rẫy, đây là trận đấu đầu tiên của cô, nhớ lại hình ảnh Vera bị chém suýt đứt cánh tay, Naib bị cho lên ghế bay đi, Emma về mà cứ thất thần khiến cô không sao bình tâm được. Thấy Fiona có vẻ quá lo lắng, Emily liền vỗ vai trấn an cô

"Bình tĩnh đi Fiona, không sao đâu, bọn tôi sẽ bảo vệ cô nên đừng quá lo lắng nhé!" Emily cười hiền

"Đúng vậy, đúng vậy, dù cô có bị xách lên bóng tôi cũng sẽ cứu cô cho bằng được, sẽ không để cô lên ghế tên lửa đâu!" Norton vừa tung nam châm lên không trùng vừa nhìn Fiona mà nói

"Đúng đấy Fiona, Norton rất giỏi cứu bóng nê cô không cần sợ đâu! Nếu có thợ săn đến gần, cô cứ núp đi và báo vị trí cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lôi kéo thự săn về hướng khác" Emily đưa cốc nước cho cô.

Từ nãy đến giờ chỉ có Eli Clark là im lặng, Fiona cũng có nghe mọi người nói qua, cậu ta là người kiệm lời, không thích giao du hay nói chuyện với ai ngoài chú chim mà câu ta luôn mang theo. Họ cũng nói cậu ta rất đáng tin, sẽ giúp đỡ đúng lúc nhất nhưng cô vẫn rất nghi ngại, cậu ta trông không giống người sẽ giúp đỡ người khác....

Đến đây một tiếng vỡ vang lên, trận đấu đã bắt đầu!

Trước mắt Fiona bây giờ là những bức tường đá dày và lạnh lẽo, cô khẽ chạm vào chúng, tuyệt! cô có thể làm phép tạo vòng ở đây. Chốc chốc, cô chạy đi tìm chiếc máy gần nhất, mọi có vẻ đã tìm được máy đầu tiên rồi

"Tập trung vào giải mã" giọng của của Emily vang lên từ máy liên lạc gắn trên tay cô

Fiona liền tập trung giải mã máy, nói thật cô không giỏi vụ máy móc này, dù hôm qua Tracy và Helena có dạy cô không ít nhưng tay chân cô cứ chật vật làm tiến trình giải máy chậm rõ rệt, nhất là những đoạn mã quan trọng cần hiệu chuẩn chính xác thì cô rất dễ bị nổ máy. Sau lần hiệu chuẩn đầu tiên, cô căng thẳng thấy rõ, tiến trình giải máy cũng chậm lại, bỗng tim cô phát ra tiếng tim đập nhè nhẹ, nhẹ đến mức cô không phát hiện ra, đến khi nó đập mạnh hơn thì cô đã thấy một thân ảnh cao áo trắng, tóc dài đen buộc nhẻ ở phần đuôi, tay phải cầm 1 cây dù đang đứng kế bên cô khiến cô hiệu chuẩn hụt. DING! Cô đã mất nửa máu đầu tiên ngay phút chốc, rất may là cô dứt tay ra kịp nên không bị Terror Shock. Cô quá căng thẳng nên không để ý xung quanh, chết tiệt! Giọng nói của Emily vang lên ngay sau đó

"Fiona cô sao rồi? Cô đang ở đâu tôi sẽ qua giúp cô" giọng Emily hoảng hốt

"Tôi đang đứng ở khu dãy đá cao gần...gần khu mộ" Fiona vừa thở dốc vì mệt và sợ vừa nói. Phía sau cô, thân ảnh áo trắng đó vẫn đi theo

"Hunter thế nào cô miêu tả được không?" Tiếng của Norton đứt quãng, có vẻ anh ta vừa chạy vừa nói với cô

"Hắn mặc áo trắng, cao, trên mặt có 1 vết xăm, tay cầm dù" cô miêu tả ngắn gọn

"Chết tiệt chúng ta gặp xui rồi!" Norton chửi thề

.......................................................................................

Lúc này ở ngoài trang viên, Martha nhìn lên màn hình với vẻ mặt đầy lo lắng. Wuchang tuy không tàn độc như Jack hay Smiley nhưng hắn là một kẻ đi săn có kỹ năng! Chưa một Suvivor nào cõ thể thoát khỏi hắn trừ khi hắn chịu tha màn cho họ. Ngục trừng phạt của hắn không giống 2 kẻ điên kia chỉ có dụng cụ tra tấn nhưng nó ám ảnh rất nhiều, chúng khiến các Survivor đắm chìm trong nỗi sợ hãi của bóng tối và những ảo ảnh xung quanh. Chính Martha đã từng trải nghiệm thứ khủng khiếp đó nên cô hiểu rất rõ, cô sợ một người mới như Fiona sẽ không chịu nổi loại tra tấn đó mà phát điên mất!

Thấy Martha lo lắng, hai tay cứ cọ vào nhau làm Kevin đau xót, hôm Martha bị bắt là do anh không bảo vệ được cô, nếu như anh chết thay cô thì cô sẽ được Wuchang tha mạng vì hắn chỉ muốn một trận hòa, chết tiệt! Anh mắng bản thân mình quá vô dụng, Kevin đi lại phía Martha

"Qúy cô xinh đẹp xin đừng quá lo lắng, nếu sợ thứ ngã vào vòng tay ấm áp của Kevin đây!" anh bắt đầu dở cái thói chọc ghẹo như mọi khi để trấn an cô nhưng cũng như mọi khi

"Mau biến đi! Cái tên háo sắc" Martha sút vào mông Kevin một cái rõ đau, giọng tức giận, nhưng cô cũng đã bình tĩnh một chút. Cô tin mọi người sẽ bảo vệ được Fiona

........................................................................................................

Quay trở lại trận đấu, sau khi biết vị trí của Fiona, Norton liền chạy đến hướng đó, anh đang ở khá xa cô, vừa chạy anh vừa cầu mong cô sẽ có bất trắc gì. Fiona vẫn tiếp tục chạy, cô chỉ mới chơi nên không thể đập ván hunter như mọi người chỉ dẫn, chỉ có thể những tấm ván để chặn đường nhằm kéo dài khoảng cách của mình và hunter. Khi đi đến những khúc tường cao và dài, cô lại cố đặt vòng đi xuyên qua để tránh hunter. Chỉ được vài chục giây sau đó khi xung quanh chẳng còn tấm ván nào, vòng phép của cô vẫn chưa kịp hồi thì Wuchang đã tiến sát và chuẩn bị ra hit chí mạng, ngay khi đó, cô nghe thấy tiếng chim vang lên, nhìn lại thì thấy hunter đang hồi đòn đánh, cô chỉ biết cắm đầu chạy sang khu khác với muôn vàn câu hỏi trong đầu ' Vừa nãy là gì thế?', 'Tại sao mình lại không dính hit?'. Lúc này cô thấy một người đang chạy về phía của cô, là Norton, anh ta đang nhắm ném nam châm về phía hunter rồi hút lại khiến hunter va vào tường choáng hết vài giây. Chạy được 1 đoạn, Fiona phát hiện hunter không còn đuổi mình nữa, cô nhẹ nhõm được phần nào. Chợt 1 giọng nói vang lên kê bên cô

"Ngồi xuống để tôi khâu lại vết thương" là giọng con trai, rất trầm. Cô khẽ nhìn qua, là người kiệm lời đó, Fiona chỉ ừm rồi ngồi xuống cho anh ta khâu lại vết thương

"Cô sử dụng vòng quá hoang phí" anh ta vừa khâu lại vết thương vừa nói. Tôi chẳng phản bác được bởi anh ta nói quá đúng, cô sử dụng vòng mà không suy nghĩ, nếu lúc nãy không có thứ gì đó đỡ giúp cô 1 hit e là cô bây giờ đã lên ghế ngồi rồi. Nhớ lại hình ảnh hunter cao lớn ấy chuẩn bị chém vào cô khiến cô không khỏi run rẫy, đáng sợ quá...

"Đi theo tôi, chúng ta còn 4 máy chưa xong, tôi vừa sửa xong 1 máy, cô đi sửa máy tiếp theo chung với tôi, để cô 1 mình tôi không yên tâm" đoạn Eli nắm tay cô kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro