[IDENTITY V] [LuchiNor / JackNaib] Khoáng thạch và trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Khoáng thạch và trời sao
Tên gốc: 矿石与繁星
Tác giả: 毛熊团 @ lofter
Thể loại: truyện cổ tích động vật
Dịch: QT đại thần
Biên tập: Thần Dứa
PR: A Thỏ
CP:
* Luchino thằn lằn x Norton chuột chũi
* Jack báo đen x Naib gấu mèo

Truyện cổ tích con chuột chũi. Đúng dị, đây là truyện cổ tích, không hơn.

--

Luchino Druisi theo thói quen thức cả đêm đến sáng mới ngủ -- mặc dù thân vùi dưới đất không thấy ánh mặt trời nhưng có đồng hồ quả quýt nói cho anh biết thời gian.

Sau đó chẳng biết được bao lâu, anh bị động tĩnh nho nhỏ từ trên lưng kéo ra khỏi mộng đẹp, mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có ai đó muốn nhổ lấy kết tinh trên người anh. Luchino cựa mình theo bản năng, chậm rãi xoay người muốn tìm hiểu tình huống, chớp chớp mắt, à... hóa ra là một bé chuột chũi đen thùi lù--

--

"À đúng rồi... Quan hệ của hai người họ là thế nào vậy?" Norton hỏi. Naib vừa mới nói, cậu ta với mình cũng coi như là đồng nghiệp?

"Quan hệ à?" Luchino hoang mang lè lè lưỡi, "Jack nói, Naib là cậu ta bắt được rồi thuê làm bảo tiêu."

---

Fanfic được edit dưới sự cho phép của tác giả.

Edit vì sở thích cá nhân, nếu không thích hãy click back, đừng tự làm khổ mình~


1.

Khác với những con chuột chũi ở hầm mỏ, Norton Campbell có một quy luật sinh hoạt vô cùng chỉnh chu.

Cứ thứ Hai đầu tuần, cậu mang trang bị cần thiết lên người, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống đủ dùng khi đi đào khoáng thạch, sau đó đến thứ sáu lại xách túi khoáng vật nặng trịch đi cùng với đám bạn chuột chũi khác qua chỗ đổi đồ, dùng khoáng thạch đổi lấy đồ ăn các thứ. Mà thứ Bảy Chủ Nhật cậu sẽ lại nghỉ ngơi, đi thăm ba mẹ hoặc xử lý một vài công chuyện vụn vặt tồn đọng khác.

Mọi người thấy đó, Norton chỉ là một cậu chuột chũi thợ mỏ rất bình thường, có soi kỹ cũng chỉ thấy cậu khác với chúng bạn ở vài điểm

-- vài điểm nho nhỏ như này.

2.

Norton thích đeo đèn mỏ mọi lúc mọi nơi. Cái đèn này là quà ba cậu tặng cho, được gắn cố định trước mũ. Cậu đeo chiếc đèn này trên đầu từ ngày mới chập chững vào nghề thợ mỏ, đến giờ lớn đùng rồi vẫn không muốn gỡ xuống.

Norton thích giữ lại những khoáng thạch cậu cho là có hình dáng đặc biệt, để đầy kho ở nhà. Kể cả những loại hiếm có khó tìm có thể cải thiện được cuộc sống khó khăn nơi hầm mỏ, cậu cũng không mang đi trao đổi.

Norton thích chui lên mặt đất những lúc rảnh rỗi không có việc làm. Tuy rằng bản thân cậu không phải giống loài có thể thoải mái phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, cậu vẫn thích thi thoảng nhìn nắng một tý, nhìn thế giới trên mặt đất một tẹo. Có những lúc mải ngẩn người đến quên cả thời gian, ánh nắng chiếu đến làm cả mắt lẫn đầu đều đau.

Ừ, vậy cũng coi như Norton là một cậu chuột chũi kiêm thợ mỏ có một không hai đi.

3.

Vậy nên, đồng nghiệp của Norton rất hay chất vấn hành vi kỳ lạ của cậu.

"Cậu đúng là tên chuột chũi keo kiệt nhất tôi từng gặp!"

"Cà rốt khô còn không có mà bỏ vào mồm, còn lo giữ mấy cục đá kia làm gì?"

"Đèn mỏ của cậu chói mắt quá. Tắt nhanh!"

"Cậu lớn rồi cũng không cần đến đèn chiếu sáng nữa, mang theo làm gì?"

"Rảnh rỗi chạy chơi như thế thì tranh thủ mà ở nhà ngơi nghỉ cái chân cái tay đi chứ."

"Cậu quên chuyện kể kia rồi hả? Trên mặt đất toàn là quái vật thích bắt chuột chũi, cẩn thận nó nhoàm một cái ăn tươi nuốt sống cậu đấy!"

"Tôi thấy miếng đá này đẹp thật mà, mang đi đổi thì tiếc lắm."

Norton lựa lựa trong túi khoáng vật trước ngực, đầu cúi xuống làm đèn mỏ theo quán tính rớt về phía trước. Cậu đưa tay lên chỉnh lại đèn, không ngờ bấm nhầm nút bật, ngọn đèn con con chiếu sáng cả đường hầm, thu về một loạt tiếng la ó kêu ca chói tai. Norton vừa luống cuống tắt vội đèn đi, vừa nhanh miệng nói lời xin lỗi với đồng nghiệp.

"Norton, đừng có chạy lung tung nữa. Nghe nói ở vùng phụ cận quanh hầm mỏ phát hiện một tên kỳ quái đấy!"

"Người kỳ quái à?" Tay nhét khoai tây với cà rốt mới đổi được vào túi, Norton thấy mũ mình lại lệch, cậu nghiêng nghiêng đầu muốn chỉnh lại, "Yên tâm đi, tôi cũng không đi xa đâu."

Thật ra là Norton rất sợ cái "người kỳ quái" trong lời đồn thổi này. Vì hồi nhỏ, để cậu ngoan ngoãn ngồi nhà không ra đường chạy lung tung, ba mẹ cậu mang một loạt câu chuyện về "người kỳ quái" ra hù dọa đủ kiểu, rất là thành công dọa cho bé Norton nửa bước cũng không dám thò ra khỏi cửa. Nhưng mà bây giờ cậu lớn rồi, tự mình hành nghề thợ mỏ rồi, cũng khai quật qua không ít đường hầm khoáng thạch. Đường nào trong mỏ này cậu cũng thuộc, chỗ nào có nước ngầm, chỗ nào có rễ cây, chỗ nào có tổ của động vật khác, cậu nắm rõ như lòng bàn tay. Cậu tự tin mình sẽ không đi lạc, cũng sẽ không đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Đương nhiên Norton tự tin như vậy cũng rất là có lý, nhưng mà cái lý này chỉ có trong tình huống bình thường thôi.

Phải biết rằng, Norton không chỉ thích, mà là đam mê cuồng nhiệt những khoáng thạch có hình thù đặc biệt, đến mức độ lý trí tỉnh táo gì gì đó có thể quăng hết ra sau đầu.

-- cho nên, tất cả đều bắt đầu từ một thoáng rung động trong lòng cậu.

4.

Vẫn là một ngày mới bình thường, một tuần mới đến.

Norton kiểm tra kỹ túi đựng khoáng thạch trước ngực xem có hư hại gì không, nhét đầy củ cải và khoai tây vào túi lương thực, rồi đội mũ gắn đèn mỏ lên đầu. Cậu nhấn mở công tắc lại thấy đèn không sáng, cậu không biết sửa đèn, lần mò theo kinh nghiệm mà vỗ vỗ mấy cái, cũng may đèn mỏ chớp chớp rồi lại hoạt động như thường.

Tốt. Norton vỗ vỗ xoa xoa hai móng vuốt trước vừa ngắn vừa rộng của mình.

Lại một ngày mới, đi đào khoáng thạch mới.

5.

Chắc là ông trời bù đắp cho cái đèn mỏ không sáng ban nãy nên Norton tìm được một đường hầm mới, cậu thấy đây đúng là ngày may mắn của mình rồi. Cậu vùi đầu xuống, hai móng bé nhỏ đào đất không ngừng, đất cát thừa thãi đổ dồn qua một bên, hai chân đá đạp lung tung chui về phía trước. Norton vừa đào vừa không ngừng cử động đầu nghe ngửi xung quanh để điều chỉnh đường đi, tìm được thật nhiều khoáng thạch ẩn sâu dưới lòng đất. Thi thoảng cậu sẽ ngẩng đầu lên, nhổ đá quý phát hiện được trên đường nhét vào túi đeo trước ngực.

Hôm nay trúng lớn rồi.

Norton nghĩ mà càng ra sức đào bới, đường hầm cậu đào càng ngày càng dài, thậm chí sắp kéo sát tới biên giới hầm mỏ của chuột chũi rồi, nhưng cậu thợ mỏ đang vui vẻ cũng không hề để ý.

-- mãi tới lúc đầu ngón tay vùi trong đất của cậu đụng phải một vật cứng.

Norton dừng lại, mở chốt đèn mỏ, thấy được dưới ánh sáng ấm áp mấy khối khoáng thạch góc cạnh rõ ràng đập vào mắt. Khối đá nửa trong suốt cũng thật giống đá quý thông thường, nương theo ánh đèn chiết xạ ra thật nhiều màu sắc. Cậu kìm nén ham muốn reo mừng thành tiếng, đè nén hưng phấn cuồn cuộn trong người, vươn tay ra đào sát quanh khối đá.

Mới nhìn qua thì khối đá này còn một phần bị chôn dưới đất, hơn nữa còn kết tinh thành cụm lớn. Một tay Norton đè lên khối đá, tay kia đào xung quanh, đào ra càng sâu phát hiện nửa bị chôn vùi kia càng lớn.

Nói tóm lại, tự thân cậu không mang khối đá này về nổi. Norton suy nghĩ lung tung, đến nước này chắc chỉ có cách quay về gọi thêm đồng nghiệp tới --

Cậu đột nhiên thấy có xung động truyền tới từ khối đá đang đè dưới vuốt, theo phản xạ có điều kiện vội rụt tay lại, liên tục lùi về sau mấy bước liền. Cậu ghé sát vào đường hầm, cẩn thận nhìn chăm chăm vào "mỏ đá quý" trước mắt, cho rằng hồi nãy mình đào bới không cẩn thận gây ra vấn đề gì đó về địa chất rồi cũng nên.

Đặt trong tình huống bình thường thì cậu sớm đã xoay người bỏ chạy từ lâu, nhưng những gì trước mắt cậu bây giờ... quá đẹp đẽ, quá có sức hút!

Đột nhiên, xung động của khối đá mạnh lên, đất đá xung quanh bắt đầu rào rào rớt xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc mà sợ hãi của Norton, khối đá quý có thể phản chiếu ra ánh sáng xinh đẹp kia bắt đầu di chuyển, làm đất đá xung quanh nó càng rụng xuống nhiều hơn.

Có khi hôm nay không phải ngày may mắn của cậu rồi!

Đá quý trước mắt di chuyển tựa như có thứ gì đó đang vặn mình, "mỏ khoáng thạch" di chuyển về sau, nhường chỗ cho lớp vảy trắng với một đôi con mắt vàng óng ánh. Có thứ gì đó đỏ tươi đột nhiên từ trong khe nứt đất đá vươn dài ra, tưởng như sắp đụng phải mũi của cậu.

Norton điên cuồng gào thét theo bản năng, tiếng kêu cực kỳ chói tai của chuột chũi tưởng như xuyên qua cả đất đá, khiến mấy khối đất cỏn con còn sót lại sau đợt xung động vừa rồi rớt xuống nốt.

Cậu chuột chũi thợ mỏ bị dọa sợ, xoay người vung vẩy móng vuốt gạt hết bùn đất qua hai bên, trong chốc lát đã vọt đi mất bóng, đến độ đèn mỏ trên đầu cũng quên tắt.

6.

Luchino Druisi theo thói quen thức cả đêm đến sáng mới ngủ -- mặc dù thân vùi dưới đất không thấy ánh mặt trời nhưng có đồng hồ quả quýt nói cho anh biết thời gian.

Sau đó chẳng biết được bao lâu, anh bị động tĩnh nho nhỏ từ trên lưng kéo ra khỏi mộng đẹp, mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có ai đó muốn nhổ lấy kết tinh trên người anh.

Luchino cựa mình theo bản năng, chậm rãi xoay người muốn tìm hiểu tình huống, chớp chớp mắt, à... hóa ra là một bé chuột chũi đen thùi lù--

Đúng lúc đó một tiếng thét chói tai thật dài như sét đánh nện vào tai anh, động tác lè lè lưỡi theo thói quen của Luchino đứng hình. Trong đầu toàn xung động của tiếng kêu sợ hãi ban nãy, anh khẳng định âm thanh này chắc chắn phát ra từ phía bé chuột nhỏ kia!

Vật vã một hồi mới về được trạng thái bình thường sau công kích của tiếng thét không kém mưa giật sấm rền kia, anh kịp phản ứng trở lại, thì cái cậu nhóc đáng ngờ tự dưng đào thủng nhà anh, còn hết sức mình muốn đào kết tinh trên người anh, đã sớm chạy mất bóng.

Nhưng cũng không hẳn là anh không thu lại được gì.

Một bên móng day day trước trán, một bên đào theo tường của đường hầm, Luchino vừa mắng vừa đi tới chỗ ban nãy "nghi phạm" mới đứng. Giữa đường hầm trống không, chỉ còn trơ trọi sót lại một cái túi bẹp dép nằm trên đất.

Luchino mở miệng túi, bên trong là mấy khối khoáng thạch. Anh tùy tiện lấy một khối tung hứng trong lòng bàn tay, chỉ là đá thôi, không có gì đặc biệt cả.

Mà chủ nhân của cái túi này... hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.

7.

Norton chạy thẳng một mạch về nhà, đèn mỏ trên đầu bình thường được nâng niu như bảo bối đập vào tường hầm cậu cũng không có thời gian để tâm.

"Ơ, Norton-- sao hôm nay về sớm thế?"

"Tôi, tôi..." Norton lắp ba lắp bắp, thở không ra hơi, "Tôi quên đèn mỏ..."

"Đèn mỏ nào? Đang đội trên đầu kia còn gì? Lại còn đang bật... Cậu có tắt đi cho tôi nhờ không?"

Norton rất có ý thức mà đưa tay lên tắt đi, đèn không có phản ứng gì, quả nhiên trục trặc hồi sáng là điềm báo trước! Cậu tháo luôn mũ xuống, giấu ra sau lưng, "À, xin lỗi! Đèn bị hỏng rồi... Phải! Đèn mỏ bị hỏng! Nên tôi phải quay về sửa!"

"Nếu không sửa được thì cũng bỏ đi, về sau cũng có dùng được nữa đâu, đã không dùng được thì đừng có phí sức-- Ơ, túi đá của cậu đâu?"

Túi đá?

Norton nghe tiếng nổ ầm một cái trong đầu, theo thói quen đưa móng lên sờ sờ--- không có gì hết, chỉ sờ tới lông tơ ngắn ngủn trước ngực mình.

... Toang rồi.

8.

Ngày hôm nay hóa ra là ngày xui xẻo của cậu!

Norton úp mặt vào lông mềm trên thảm tức giận nghĩ, đáng ra không nên để khối đá quý đẹp đẽ kia mê hoặc! Nhưng, nhưng mà cái "mỏ đá quý" đó thực sự, thực sự--

Cậu vùi đầu vào đám lông mềm, nghĩ ngợi qua lại phiền cả lòng.

Bây giờ mất hết rồi! Túi khoáng thạch giờ phải tự làm lại! A, còn có cái đèn mỏ--

Đúng là xui tận mạng!

Cậu nghĩ ngợi tung lung một lúc, càng nghĩ càng buồn, ngay tới lúc buồn sắp khóc lên được bỗng nhiên nghe được tiếng đào xới đất quanh nhà. Norton khịt khịt, ngửi được một mùi lạ lẫm hoàn toàn không phải của chuột chũi.

Tim cậu nhảy tưng tưng trong lồng ngực, tay nắm mũ đèn mỏ chuẩn bị đào tường tẩu thoát, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khoáng thạch xinh đẹp trang trí đầy tường cậu thu gom bấy lâu nay, chút do dự dâng lên từ dưới đáy lòng.

Việc gì phải bỏ lại thành quả của mình!

Norton dừng hẳn động tác ban nãy, cậu quay người lại, lấy mũ đèn mỏ đội lên đầu, lấy hết sức mình ngẩng cao đầu thẳng tắp sống lưng đối mặt, tựa như chiến sĩ dũng cảm đương đầu với quân địch, ngọn đèn mỏ tắt không được kia tựa như sáng thêm vài phần.

Tầng đất mỏng cuối cùng bị đào qua, thứ đầu tiên Norton thấy được là một phần móng vuốt dài lấp ló đá quý. Tiếp đến toàn bộ tường đất đổ xuống, một con thằn lằn vảy xanh xuất hiện, thứ khoáng thạch khiến cho Norton phát cuồng lần trước bao một tầng trên thân thể nó.

Norton lại muốn gào lên theo bản năng, nhưng thằn lằn kia vươn tay ra, đưa một cái túi đến trước mắt cậu, là túi khoáng thạch của thợ mỏ.

Cậu cúi đầu nhìn cái túi, lại ngẩng đầu lên nhìn thằn lằn kia, Norton không dám lên tiếng.

"Đồ cậu đánh rơi này." Luchino chậm rãi nói, giờ anh đang vật vã lắm, đánh hơi được nhóc chuột chũi này để trả đồ cũng chẳng dễ dàng gì.

"Cảm, cảm... ơn..." Norton lắp ba lắp bắp cảm ơn, hai móng nhỏ vươn ra nhận túi run rẩy dữ dội. Không hiểu sao đứng trước mặt anh thằn lằn lèm lèm lè lưỡi này cậu lại thấy sợ, muốn cúi đầu xuống tránh nhìn tới nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cụm đá quý trên lưng đối phương, trong lòng cậu cực kỳ mâu thuẫn.

Luchino nhìn ra được ánh mắt của cậu chuột kia cứ dính lên người mình, rõ ràng là nhìn chăm chăm vào kết tinh trên người anh, "Cậu thích mấy cái này lắm hả?"

"... Ừm."

"Hồi nãy là cậu đào vào nhà tôi, còn muốn trộm kết tinh trên người tôi hả?"

"Phải... Nhưng tôi, tôi không trộm..." Norton ra sức biện minh, hai cái móng vuốt rất kỳ quái mà đan xen vào nhau, "Tôi không biết mấy cái đó... mọc trên người anh..." Cậu càng nói tiếng càng nhỏ, càng nói càng không có sức, dứt khoát dừng một lúc rồi lớn tiếng: "Nhưng mà anh cũng đào thủng tường nhà tôi mà!"

Luchino không nghĩ tới cậu sẽ phản bác lại, anh khó xử nhìn xung quanh thì cũng hiểu lời cậu nói là thật. Anh thật thà thừa nhận: "À, xin lỗi, hầm chỗ cửa nhà cậu so với tôi nhỏ quá, tôi muốn đi vào thì phải..."

Thế nên, nợ "đào tường khoét vách" cứ thế thanh toán xong. Norton cũng rất nhanh chóng mà giải thích mình cũng không biết mấy thứ đó mọc trên người Luchino, hơn nữa chỉ là vì bị nó hấp dẫn nên mới ra tay. Luchino cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình rồi xin lỗi.

"Sao cậu còn mở đèn mỏ?" Luchino le lưỡi, anh nhớ là chuột chũi phải không thích ánh sáng mới đúng?

"Tôi, tôi cũng muốn tắt lắm!" Norton tháo mũ xuống, tay vỗ vỗ vào đèn mỏ mấy cái nhưng không có tác dụng, ủ rũ lắc đầu, "Đèn hỏng rồi, tôi không biết sửa."

"Cậu cần nó lắm hả?"

"Ừ."

"Vậy đi." Luchino gãi gãi cánh tay đầy kết tinh đá của mình, "Cậu giúp tôi một việc, tôi giúp cậu sửa đèn."

"Giúp, giúp á?"

"Hơi muộn rồi nhưng cho phép tôi tự giới thiệu nhé." Luchino giả vờ nghiêm túc ho khan, ngẩng cao đầu, "Tôi là Luchino Druisi, nhà thẩm định khoáng vật."

"À... Tôi là Norton Campbell." Hai cái móng be bé bất an nắm lấy vành mũ, "Là chuột chũi ở hầm mỏ này... thợ mỏ-- Anh cần tôi làm gì?"

9.

Luchino muốn lấy đèn mỏ trong tay Norton, anh hứa một tuần nữa sẽ sửa xong, lúc đó Norton qua nhà anh lấy là được, rồi lúc đó mới nói cho cậu biết cậu phải làm gì. Mà Norton rõ ràng là đang do dự, cậu vẫn có chút sợ hãi và đề phòng với anh thằn lằn khắp người toàn đá quý trước mặt này.

"Cậu nghi ngờ lời tôi nói cũng được, ừm, thế này đi..." Tay phải Luchino nhẹ nhàng nhổ một khối đá trên tay trái xuống đưa cho cậu thợ mỏ, "Cậu cứ cầm cái này đi hỏi cái người, ờm, người phụ trách trao đổi chỗ cậu ấy. Tôi nghĩ người đó sẽ đảm bảo được thân phận cho tôi." Luchino chậm rãi nói, anh phát hiện ánh mắt Norton giống như đã dính chặt vào khối kết tinh kia, nhìn chăm chăm đến xuất thần. Anh đưa tay qua huơ huơ trước mũi cậu vài cái, tên nhóc đen thùi lùi này mới giật mình tỉnh ra, "Chờ cậu xác nhận được rồi thì lại tới nhà tôi-- còn nhớ đường đến nhà tôi không?"

Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ... Đường hầm nào đã đào qua rồi Norton đều nhớ hết, chỉ là lúc này lòng cậu đang vô cùng mâu thuẫn. Chuột chũi trong hầm mỏ này sẽ không ai sửa đèn mỏ này giúp cậu cả, vì đồng nghiệp của cậu luôn kín đáo phê bình cái nguồn sáng trên đầu cậu. Dù họ chẳng cố ý làm gì tổn hại tới Norton, nhưng chắc chắn họ chỉ ước gì cái đèn này nhanh hỏng-- Lẽ nào chỉ có thể nhờ Luchino...

Có một điều chắc chắn là, Norton không thể bỏ cái đèn mỏ của mình được, chắc chắn không thể, vậy nên...

"Được, tôi biết rồi." Norton nhận lấy khối kết tinh từ trên tay Luchino, hai cái móng vuốt gắt gao ôm trọn khối đá đó vào lòng.

Giao phó mọi việc xong xuôi, Luchino kìm nén một cái ngáp, nói mấy câu tạm biệt đơn giản với Norton rồi xoay đuôi đi mất. Cho tới lúc anh theo đường hầm cũ đã đào kia quay về, kết tinh trên lưng sáng lấp lánh làm Norton hoa cả mắt. Cậu cúi xuống nhìn khối đá nho nhỏ trên tay, không tự chủ được nuốt khan một cái, thậm chí còn cảm thấy bao nhiêu đá quý trên tường trên trần mà mình thu thập bấy lâu nay dần trở nên mờ nhạt.

Đáng ghét... đẹp quá đi mất.

Cậu âm thầm siết chặt móng vuốt.

10.

Suốt thời gian một tuần không có đèn mỏ, Norton vật vã cực kỳ, nhưng cậu thợ mỏ cố chấp này không muốn phá vỡ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của mình, nên kiên trì chờ đến thứ Sáu mới tới địa điểm đổi đồ.

"Này, Norton-- Đèn mỏ của cậu đâu?"

"Ê Norton, cái thứ trên đầu cậu cuối cùng cũng hỏng rồi hả?"

"Đã bảo là sớm muộn gì cũng không cần đến nó nữa mà! Cứ thế này có phải tốt không?"

Không, không tốt.

Norton tức giận nghĩ, cậu ôm mũ vào lồng ngực, vị trí trước mũ trống không. Cậu đang đứng xếp hàng ở chỗ trao đổi khoáng thạch, đồng nghiệp xung quanh anh một câu tôi một câu bàn tới bàn lui, bàn từ việc đèn mỏ của Norton hỏng hay con đường hầm ẩm ướt gần đây. Ngay cả đến người đổi hàng ở đó thấy đỉnh đầu trơ trụi của Norton cũng hỏi.

Norton à? Đèn đâu rồi?--- À hỏng rồi à, cậu không đội mũ làm tôi suýt nữa không nhận ra đấy. Không đội là tốt, không đội là tốt... Hôm nay cậu định đổi cái gì?

Norton thở hổn hển lần mò trong túi khoáng vật, lấy ra cục kết tinh trên người anh thằn lằn kia, cố ý dùng sức đập mạnh xuống bàn trao đổi.

"Có người đưa cho tôi cái này." Norton thẳng lưng mà nói, "Tôi muốn gặp người phụ trách của các cậu."

"Người phụ trách hả?"

"Phải."

"Vị ở trển luôn đó hả?"

"Ở tầng cao nhất luôn."

"... Tôi biết rồi."

Sau đó Norton đợi một lúc lâu, cậu nhận được một phong thư thật lớn niêm phong bằng sáp, chỉ là Norton không phân biệt nổi nó là hoa văn gì. Nhóc đưa thư bảo cậu cứ mang thư đi tìm. Lúc Norton hỏi tìm ở đâu vậy, nhóc đó lắc đầu, vì chẳng có con chuột chũi nào lại thích ngoi lên mặt đất cả.

Vì vậy, Norton mang theo túi đồ ăn tràn đầy và túi khoáng thạch chỉ có một khối kết tinh trở về nhà.

Ngày mai là ngày nghỉ... Norton ngồi ở nhà, nhét củ cải vào túi, bỏ phong thư lên trên cùng, gắn lại cái đèn mỏ đã hỏng lên mũ. Vậy đi một chuyến xem sao..

11.

Cậu muốn đi tìm người phụ trách tối cao ở "trên đó", ý là... trên mặt đất. Việc này đối với chuột chũi Norton rõ ràng là một thử thách không nhỏ. Dù sao đặc thù giống loài khiến cậu không quen tiếp xúc với ánh sáng, mà bị ánh sáng mạnh chiếu đến thậm chí sẽ làm thân thể vô cùng khó chịu. Bình thường ánh sáng từ chiếc đèn mỏ này cũng đã là cực hạn của cậu rồi-- huống hồ như đồng nghiệp từng nói với cậu, sớm muộn cậu cũng chẳng cần đến ánh sáng nữa.

Norton từng lén chui lên khỏi mặt đất, tất nhiên là vào buổi tối, chứ ban ngày thế này quả thật là lần đầu tiên. Cứ theo phương hướng từ đỉnh đầu mình hướng lên mà đào, trong lòng cậu không khỏi có chút căng thẳng. Móng vuốt cậu ghim xuống đất đá trước mặt, đào vụn rồi đẩy ra sau, cậu cứ thế dùng lực đạp mà tiến về đằng trước. Đất đá đẩy ra sau nhiều dần, từng bước từng bước một tiến lên trên.

Tại sao cái tên có thể chứng minh được thân phận của Luchino lại ở trên mặt đất...?

Tại sao người phụ trách tối cao của hầm mỏ lại ở trên mặt đất...?

Tại sao Luchino lại quen biết cái người phụ trách này?!

Norton vừa đào vừa miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng sợ hãi-- cái tên thằn lằn kia thực ra là như thế nào vậy?!

12.

Ánh nắng ngập tràn, gió không lớn, trời không mây đen, nhiệt độ vừa đủ ấm, đơn giản mà nói chính là thời tiết rất thích hợp để nghỉ ngơi -- nếu có thêm đồ ăn thì càng tốt.

Trên lý thuyết mà nói thì Naib bây giờ đi làm cả năm không ngày nghỉ, nhưng chủ thuê của cậu từ sáng sớm đã đi rồi, giờ cậu đang đi dạo lòng vòng ở hậu viện của tòa nhà.

"Giờ cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi được rồi." Ăn xong bữa sáng, Jack ngồi lau lau móng vuốt nói, Naib bên cạnh cố gắng nhịn cười. Cậu cố tình không nhắc nhở hắn còn dính nước canh trên chòm lông trước miệng, xét phương diện màu sắc mà nói thì nước canh trắng trắng trên da lông đen bóng của báo nổi bật đến chói mắt. "Cậu muốn làm gì cũng được."

"Bắt đầu từ bây giờ luôn hả?" Cái đuôi của gấu mèo nhỏ vẫy vẫy qua lại, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Jack -- đúng hơn là nhìn chòm lông của hắn, tâm tư nho nhỏ gợn lên chút âm mưu.

"Ừ, bắt đầu từ bây giờ." Jack tự tay bấm mở đồng hồ, phát hiện ra sắp tới giờ hẹn khách đến chơi, liền nhảy khỏi ghế chuẩn bị bước qua phòng khách.

Naib nhanh tay lẹ mắt chạy tới ngăn cản không cho hắn đi, móng vuốt giơ lên sượt qua mặt báo đen, nhẹ nhàng chạm đến chòm lông dưới cằm hắn.

"Naib Subedar--"

"Anh mới bảo tôi muốn làm gì cũng được mà!" Naib nhếch mép cười hì hì đưa móng vuốt cho hắn nhìn, lông tơ đen đen dính vết bẩn trắng trắng, chứng minh cậu không phải đang cố ý trêu Jack đâu. Gấu mèo nhỏ cười đến rung cả râu, "Nhớ soi gương trước khi đi gặp mặt người ta nha Jack!"

Sau đó cậu bị báo đen tức giận cắn gáy ném ra cửa sau.

Đầu tiên cậu lộn mấy vòng trên thảm cỏ được nắng chiếu đến ấm áp, mấy ngọn cỏ nhòn nhọt chọt mũi làm cậu hắt xì liền mấy cái. Naib ghé mặt vào cỏ lau, bỗng nhìn thấy cây táo ở trong hậu viện.

Táo kìa.

... Cậu làm gì cũng được.

Đây là Jack tự nói đó nha.

Naib trở mình đứng lên, chân bước về phía cây táo, rồi một hai bước bám vào thân cây leo lên.

Nếu hắn đã nói vậy, đừng có trách cậu thật sự muốn làm gì thì làm đấy.

Dựa vào nhành cây, hai cái móng nho nhỏ ôm táo trước ngực, một hai miếng ngoạm táo đến chảy cả nước, gấu mèo nhỏ thư thái thả đuôi xuống, lúc la lúc lắc.

13.

Rất may mắn Norton đào lên đến tầng đất cuối cùng vừa vặn ở ngay dưới bóng cây. Cậu cảm tạ trời đất không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào đầu mình, bằng không cậu cũng không kiềm chế được mà kêu thành tiếng. Nhiệt độ trên mặt đất vào ban ngày cao hơn nhiều, vừa khô vừa nóng, hoàn toàn không phải là môi trường quen thuộc với loài chuột chũi... nhưng mà biết làm sao được. Norton đưa tay đè chặt mũ trên đầu, cố gắng cản bớt ánh mặt trời. Hơn nửa người cậu giấu dưới đất, đầu trồi lên ngửi trái ngửi phải định hình khung cảnh xung quanh, bùn đất, cỏ xanh, cây cối, mùi trái cây --gì cơ?

Chuột chũi dừng hình, hai móng vuốt be bé đem đất vừa đào ra lấp lại lên trên đầu, thân thể cố gắng rúc sâu hơn vào đất.

Sao trên mặt đất lại còn có trái cây...

Thị lực be bét của Norton tất nhiên không thể thấy rõ trên mặt đất vừa rớt xuống cái gì, nhưng mà Naib ở trên cành cây thật cao thấy rõ mồn một vật nhỏ đen thùi lùi từ trong mặt đất nhô lên.

Là kẻ xâm phạm!

Cậu gấu mèo hai ba miếng gặm nốt phần còn lại của táo, lại liếm liếm phần lông tơ dinh dính bị nước quả rớt trúng, vẫy đuôi ngồi thẳng dậy, ngửa đầu ngậm theo thanh loan đao treo ở chạc cây nhỏ đằng trên. Naib cắn chặt cán đao, xoay người cúi đầu bắt lấy thân cây, nương theo đó thuần thục leo xuống. Xuống đến gần sát mặt đất, cả tứ chi cậu đạp vào thân cây táo, nhảy vọt tới chính xác ngay trước đống đất nhỏ nhô lên kia.

Gấu mèo nhỏ vững vàng tiếp đất, hai chân trước nhẹ lấy đà, đuôi chống đất, cả thân thể thuận thế đứng thẳng lên. Cậu cắn đao, giơ chân trước lông mềm mềm vẫn còn dính vết nước táo, cau mày trợn mắt nhếch môi, bày ra bộ dáng uy hiếp người khác.

"Ngươi--"

"A a a a a a a a!!"

14.

Từ nhỏ tới giờ Naib chưa từng nghe được tiếng hét nào vừa to vừa chói tai ở mức độ này, ngay cả tiếng Jack gào nửa đêm lúc bị cậu cắn trúng đuôi làm thức giấc cũng không bằng. Cậu lính đánh thuê luôn lấy làm kiêu ngạo về kinh nghiệm chiến đấu của mình nhất thời mất thăng bằng, chân sau bước hụt một cái ngã ngồi trên mặt đất.

Có chết cậu cũng không thừa nhận là cậu bị giật mình, nếu không... Jack biết được chắc chắn sẽ mang chuyện này ra trêu cậu.

"Đừng, đừng hét nữa!" Gấu mèo nhỏ mở miệng làm loan đao rơi xuống đất, tiếng đao rơi qua đất hẳn cũng tạo thành âm thanh cảnh cáo. Cậu bị tiếng gào kinh thiên động địa của chuột chũi làm cho méo miệng, mặt mày nhăn nhó, lông tai đen đen rung động không ngừng, "Đừng hét nữa! Ngươi là ai? Tới đây làm gì?"

Căn bản Norton cũng không nghe được tên kia hỏi gì, thấy đối phương bị tiếng kêu của mình dọa sợ, cậu xoay người chui ngược lại vào trong đất, dùng cả tay cả chân đào đất tính quay về đường cũ. Không ngờ cái tên lông xù kia không bỏ qua -- trực tiếp hai ba móng tay đào theo đường hầm của cậu!

"Tưởng ta không biết đào hả?" Nói đùa, còn không biết đường hầm cậu từng đào dài bao nhiêu đâu! Naib một tay đè cậu chuột chũi vẫn còn nằm trong đất, tên nhóc này bị đè xuống rồi mà nửa dưới còn điên cuồng giãy đạp, hai vuốt trước quơ quào loạn xạ, nhìn rất có bộ dáng cầu sinh mạnh mẽ. Gấu mèo nhỏ liếm liếm miệng với ria mép, nhanh chóng suy nghĩ xem phải xử lý tên này ra sao, nhưng mà cậu liếc thấy cái túi treo trên cổ đối phương-- ký hiệu này khá quen mắt.

Tai cậu vẫy vẫy, đổi qua giọng nói nhẹ nhàng hơn, "À, cậu là người của hầm mỏ hả?"

Norton ngừng giãy dụa.

"Tôi, tôi là chuột chũi ở hầm mỏ."

"À thợ mỏ hả... Thế thì mình cũng coi là đồng nghiệp với nhau rồi." Naib suy nghĩ một chút, đều là người làm công cho cái tên báo đen kia. Cậu thả lỏng móng vuốt, ghé sát vào bên cạnh hố đất, "Thế cậu lên trên này làm cái gì?"

Xem chừng người ta không có ý tấn công mình nữa, Norton bớt sợ, "Tìm... tìm người phụ trách."

Người phụ trách? Naib chép miệng một cái, vị táo vẫn còn lưu lại giữa kẽ răng, tên nhóc này ý muốn nói Jack hả? "Cậu có thư giới thiệu không?"

"Thư?" Norton giật mình mới nhớ ra bức thư hôm nọ lấy được ở chỗ đổi đồ. Cậu lấy bức thư nằm trên cùng ra, thò qua mặt đất đưa ra trước mặt gấu mèo nhỏ, "Cái này hả?"

Naib đụng đụng phía trước, hai điểm chân mày trắng trắng cau thành một dải, híp mắt bỏ công sức ra ngắm nghía, "Đúng rồi, là cái này."

"Vậy tôi..."

"Bây giờ thì chắc là không được." Naib ngửa đầu nhìn về hướng cửa sổ của tòa nhà, lại quay lại cúi xuống liếm liếm móng vuốt, "Sáng nay hắn ta phải đi tiếp khách -- cậu thấy không, đến tôi hắn ta còn đuổi ra ngoài đây này."

Nếu như bỏ qua thanh đao sắc bén lạnh ngắt bên cạnh, bộ dạng gấu mèo nhỏ đổi sắc mặt ngồi đất liếm móng vuốt... cũng thật thú vị.

15.

Để bù đắp cho chuột chũi mới nãy bị dọa sợ, gấu mèo nhỏ lắc lắc đuôi trèo lên cây, một lúc sau cắn một quả táo nhảy xuống trở lại. Cậu ngồi sát bên hố đất, cắt ra một miếng đưa cho Norton, nhưng nhóc chuột chũi kia nhìn hồi lâu mà không dám nhận lấy.

"Nếu cậu đến tìm Jack thì cũng coi như là khách rồi." Naib liếm liếm táo, cằm bị nước quả chảy ra làm cho ướt nhẹp, trên râu dính đầy bọt nước, vẫy vẫy lỗ tai, "Mời khách là chuyện nên làm nha-- tên kia bày vẽ như thế đấy!"

Norton thấy cũng có lý.

Thế là hai cục lông xù đen đen nâu nâu một lớn một nhỏ ngồi dưới gốc cây chia nhau một quả táo. Tán lá dày trên đầu cản bớt ánh nắng mặt trời, không bị quá nhiều nắng chiếu đến người, Norton vẫn thấy mình có thể chịu được, không quá khó chịu.

"Norton."

"Ừ?"

"Cậu thấy rồi, ban nãy không phải tôi một mình ăn hết một quả táo đúng không?"

"Chắc là... đúng?"

"Đúng là được rồi."

Gấu mèo nhỏ cạp một miếng lớn, cái đuôi rất vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Táo còn chưa ăn xong, cửa sổ trên nhà đã mở ra.

"Naib, vừa rồi có tiếng gì vậy?"

Naib giật mình, vội vàng xoay người lên nhìn, ngay cả táo đang cầm trên tay cũng quên giấu đi.

"Có một thợ mỏ tới tìm anh -- người ta có thư giới thiệu!"

Naib thấy đầu báo đen lùi về sau cửa sổ trong chốc lát rồi lại ló ra, "Dẫn cậu ấy vào."

"Tôi biết rồi."

"À với lại cậu để ý đừng có mà ăn hết cả cây táo đấy."

"Tôi không có!" Gấu mèo nhỏ đứng thẳng dậy, hướng về phía cửa sổ lớn tiếng phản bác.

16.

Naib đưa Norton vào nhà, gấu mèo nhỏ chậm chậm đi trên mặt đất dẫn đường, chuột chũi dưới đất đào theo, mãi tận tới cầu thang không còn đường đào mới chui ra, được Naib bế lên đặt trên bậc thềm.

"Lát nữa tôi không vào đâu." Naib ngồi xuống, chỉ hướng phòng khách cho cậu, "Cửa mở rồi, hắn ta ở bên trong ấy."

Norton gật đầu.

Vào trước cửa, Norton bỏ bức thư lớn vẫn còn nguyên dấu ra, cậu bám theo cửa, cẩn thận lò dò mà tiến vào trong.

"Tôi là Norton Campbell, chuột chũi thợ mỏ ở hầm-- ơ, Luchino?!"

Ngồi trên nệm êm cạnh báo đen rõ ràng là một con thằn lằn, mà kết tinh trong suốt sáng rõ trên lưng hắn lại làm Norton muốn hoa mắt chóng mặt.

"Đây là chuyện nhỏ mà anh muốn tôi làm giúp đó hả?" Hai ngón tay Jack ung dung nhặt một cục đường thả vào chén trà nhỏ rồi gảy gảy, hắn nhìn chuột chũi đang đứng ở cửa, "Vậy vào đây nói chuyện đi!"

17.

Báo đen cầm lấy phong thư, phong thư đối với chuột chũi to là thế nhưng với báo thì chỉ to bằng bàn tay. Đầu ngón tay Jack rất thuần thục mà bóc dấu sáp, hắn lấy thư giới thiệu bên trong ra đọc một đoạn xác nhận rồi lại nhét vào phong bì, thuận tay để xuống bàn trà.

Hắn không nhìn Norton mà chuyển hướng nhìn về phía thằn lằn bên kia, "Tôi đoán nhé, lý do anh đến tìm tôi đây hả?"

Luchino ngượng ngùng le lưỡi một cái, anh chỉ vì muốn chứng minh thân phận nên mới nói vậy với Norton thôi mà, ai biết nhóc thợ mỏ kia dám to gan đào đất chui lên giữa ban ngày ban mặt chứ... Chuột chũi không phải đều không thích ánh sáng sao? "Ừ, đúng rồi đấy." Luchino ghé người vào đệm, cánh tay đầy đá kết tinh không được tự nhiên mà đổi chỗ tựa.

Thị lực của Norton không tốt lắm, trong mắt cậu thì hình dáng của Jack chỉ là một cục lông đen, Naib mới nãy cũng thế. Gấu mèo nhỏ đến sát bên cậu mới phân biệt được tứ chi ở đâu giữa đống lông nâu nâu kia. Cậu phân biệt một hồi mới hiểu là động tác ban nãy của báo đen là nhắm vào cậu, vì thế chuột chũi vội vàng quơ quào tứ chi bước về gần vị trí của thằn lằn.

"Được rồi, anh cất công đi một chuyến lên đây là muốn tìm tôi sửa đèn mỏ hả?"

"Ừ... À còn có một việc khác."

"Mà theo tôi biết thì đã lâu lắm rồi bên hầm mỏ không báo lên mua thêm đèn mỏ, nên tôi tự nhiên cho là họ không còn cần thứ này nữa."

"Tôi đúng lúc gặp được người cần, nên nhờ cậu đấy."

"Nào có nào có." Norton ý thức được Jack đang quay về phía cậu, "Đèn mỏ của cậu đâu?"

Norton đưa tay tháo đèn xuống, gấp đến độ suýt đánh rơi mũ. Đèn mỏ giao ra rồi, cậu cũng coi như được thành toàn một phần của giao ước không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Còn sau đó Luchino với Jack nói chuyện gì cậu hoàn toàn chẳng nghe được gì, vì lực chú ý của cậu đã bị cái đuôi lơ đãng vung vẩy qua lại của Luchino - chính xác hơn là đá quý sáng lấp lánh trên đó - hoàn toàn hấp dẫn. Có vẻ như trước lúc cậu tới thì Jack với Luchino cũng bàn hết phần lớn chuyện cần nói rồi, Norton cũng chẳng phải đợi lâu, hai người họ đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Từ phòng khách đi ra, khứu giác nhạy bén của Norton lại ngửi được mùi táo... Là Naib, cậu ấy vẫn chờ ở cửa. Lúc cậu bước qua chỗ gấu mèo, hình như đám lông nâu nâu đó còn đưa tay làm động tác gì đó với cậu... nhưng mà Norton cơ bản không thấy rõ.

Luchino và Norton đi trước, nghe được Jack với Naib phía sau nói: "Không phải tôi nói cậu được nghỉ rồi sao?"

"Thì anh cũng có quy định tôi phải đi đâu nghỉ đâu, thì tôi đứng ngoài cửa nghỉ thôi." Naib cử động bắp thịt có chút ê ẩm vì đã lâu chỉ lo bảo dưỡng chứ không hoạt động mạnh. Trèo lên cây táo ngủ một giấc thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà con mèo lớn này càng làm cậu thấy hứng thú hơn.

"Vì cậu ăn sạch táo rồi chứ gì?"

"Không phải! -- Không phải một mình tôi ăn!"

"À? Ý cậu là chuột chũi kia cũng..."

"Tất nhiên rồi!"

"..."

Nghe thấy tên mình bị nhắc tới, Norton ngẩn người, giờ cậu mới hiểu sao lúc Naib đưa táo cho cậu lại hỏi một câu kỳ quái như thế.

"Naib chia táo cho cậu ăn hả?"

"À... Ừ."

"Nói như vậy, ăn được táo từ trong tay của Naib, từ trước tới giờ cũng không phải là ăn không."

"... Nên là anh cũng ăn rồi hả?"

Luchino đưa tay gãi gãi mặt, anh nhớ lại chuyện cũ, chầm chậm kể: "Có chứ... Có một lần cậu ta ăn nguyên một khối hồng thạch có hình như quả táo của Jack. Đừng hỏi tôi vì sao đá quý cũng nuốt xuống được, tôi cũng không biết. Nói chung ăn xong cậu ta đến tìm tôi, hỏi tôi có viên đá vào giống như viên đó không để cậu ấy mang trả lại cho Jack, chẳng qua tôi rất ngạc nhiên, sao không đi tìm bác sĩ trước..."

"Sau đó rồi sao?"

"Jack không phát hiện ra mình mất khối hồng thạch kia, mà phát hiện Naib có điểm không đúng."

"Ơ?"

"Cậu biết đấy, khoáng thạch làm sao mà ăn được... Jack mang Naib đến bác sĩ, thức mấy ngày không chợp mắt mà chăm cho cậu ta... Cuối cũng thì không sao cả."

"À đúng rồi... Quan hệ của hai người họ là thế nào vậy?" Naib vừa mới nói, cậu ta với mình cũng coi như là đồng nghiệp?

"Quan hệ à?" Luchino hoang mang lè lưỡi, "Jack nói, Naib là cậu ta bắt được rồi thuê làm bảo tiêu."

"... Ơ?"

Sao bảo là đồng nghiệp, gì mà chênh lệch dữ vậy?

18.

Jack với Naib lấy phép chủ nhà mà tiễn Norton với Luchino ra tận cửa. Norton không muốn nhìn ánh nắng cường độ mạnh nên đã nhanh chóng đào cỏ tránh xuống đất, còn Luchino nói thêm vài câu tạm biệt rồi cũng theo chuột chũi trở lại lòng đất-- Trước lúc tiến vào địa đạo, anh dường như thấy được báo đen cắn gáy gấu mèo đang ồn áo, xách lên xoay người bước vào nhà.

"Chờ tôi lấy được đèn mỏ rồi sẽ mang trả cho cậu."

"Được. A, Luchino! Chờ chút."

"Ừ?"

Norton gọi anh lại rồi đứng hình, tựa như quyết tâm đưa ra quyết định gì đó. Cậu vươn tay tìm kiếm trong túi vải trước ngực mình, một lúc sau lấy ra một viên kết tinh -- chính là khối đá mà Luchino hồi trước gỡ từ trên người xuống đưa cho cậu. Cậu đưa cả hai móng về phía trước, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn vật nhỏ chết tiệt mê người kia, còn Luchino thì ngược lại, anh căn bản nhìn không ra mắt cậu đang nhắm hay mở, "Trả, trả cho anh! Với lại... cảm ơn anh!"

Sau đó đến lượt Luchino ngẩn người, đầu ngón tay không tự chủ được mà gãi gãi vảy màu trên người. "Cậu cứ giữ đi, tôi cầm về cũng có gắn lên lại được đâu... Huống hồ cái thứ này trên người tôi có đầy, cậu muốn thêm nữa cũng được... Norton?"

"Ý của anh là... tôi còn có thể..."

"Ờm... Đúng vậy?"

Chuột chũi nhỏ trước mặt phát ra tiếng hò reo mừng rỡ, Norton thành thật cầm lấy kết tinh, bất ngờ ôm Luchino một cái. Ngược lại thì Luchino vẫn duy trì được bình tĩnh, "Nhưng mà Norton à, cậu phải biết rằng, đá quý xinh đẹp hơn kết tinh trong tay cậu... còn rất nhiều!" Anh le lưỡi cười ha ha nói, rất có bộ dáng đang khoe.

Có lẽ Luchino không hiểu được, lời này anh nói ra với Norton có ý nghĩa thế nào.

19.

Một tuần sau, Luchino giữ đúng lời hứa mang trả đèn mỏ đã sửa xong cho Norton-- nhưng lần này đến anh rất cẩn thận không đào thủng tường nhà cậu. Anh ngồi trên thảm lông vũ giữa nhà Norton, nhìn đối phương cẩn thận gắn lại đèn mỏ vào mũ, sau đó móng vuốt lần mò mở công tắc, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp chớp nháy, rồi tia sáng không ngừng xuất hiện.

"Jack nói là thợ thủ công của cậu ấy đã bổ sung thêm một vài chức năng khác. Ừm... hình như là điều chỉnh cái gì đó." Luchino gãi gãi đầu ngượng vì trí nhớ cá vàng của mình, "Tôi quên mất rồi, cậu tự mình tìm thử xem."

Norton còn đang đắm chìm trong hạnh phúc căn bản không để ý, cậu hí hoáy một lúc mới chợt nhớ ra, "Được rồi, anh nói anh giúp tôi sửa đèn mỏ là muốn nhờ tôi một việc... Vậy tôi phải làm gì?"

"À... Thật ra cũng đơn giản lắm." Luchino đứng dậy, ngón tay đưa ra tùy ý bóc một khối đá trên tường nhà Norton xuống, đưa đến trước mặt cậu, "Tôi cần cậu làm cái này."

"Anh muốn khoáng thạch của tôi hả?" Norton tự dưng căng thẳng.

"Đúng ra thì, tôi cần cậu tìm về nhiều hơn... Khoáng thạch như này, tôi sẽ trả thù lao tương ứng cho cậu, hơn nữa đảm bảo hơn nhiều so với chỗ cậu trao đổi."

"Vậy thôi hả?"

"Vậy thôi."

Luchino cho rằng Norton thoải mái đồng ý rồi, không nghĩ tới cậu chuột chũi xoay người bước về phía cửa nhà, đồng thời gọi tên anh thằn lằn một tiếng.

Vì vậy Luchino đi theo. Bọn họ ra đến cửa, đến phía trong đường hầm của Norton.

"Sao thế?"

Norton mở đèn mỏ trên đỉnh đầu, ngẩng cao đầu, vỗ vỗ cánh tay Luchino ý bảo anh cũng ngẩng đầu lên mà xem.

Theo ánh vàng ấm áp của đèn mỏ ngập tràn khắp đường hầm, vòm trên của đường hầm được soi sáng, những khối khoáng thạch lớn nhỏ trong lớp đất hiện ra -- Những khối đá màu sắc sặc sỡ đủ hình đủ dạng, có bóng có trơn, nương theo ánh sáng chiếu vào góc cạnh, mặt bằng, mặt cong thậm chí cả qua các lỗ thủng mà chiết xạ ra đủ loại tia sắc. Ánh sáng vàng nhạt đèn mỏ hòa với tia sáng đủ màu đều thu hết vào mắt Luchino.

Luchino biết khoáng thạch tự nhiên có tính phản quang rất kém, muốn đạt hiệu quả này phải trải qua công đoạn đánh bóng mới có thể...

"Anh thấy giống cái gì?" Luchino nghe tiếng Norton hỏi.

Giống gì? Thanh âm của Norton vang vang trong đầu anh, anh lắc lắc đầu, bỗng nhiên nhìn được ở chỗ cao nhất của trần hầm có mấy viên ngọc bích thưa thớt tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt.

"Bầu trời đêm." Luchino nói, tần suất thè lưỡi trở nên chậm hơn, đỉnh đầu toàn là quặng.

"Bầu trời."

"Cậu nhìn thấy bao giờ chưa? Bầu trời đêm trên mặt đất ấy."

20.

Norton tất nhiên là thấy rồi, cậu đã từng một thân một mình nửa đêm nửa hôm chui lên mặt đất, cố gắng ngửa đầu quan sát. Dưới thị lực kém cỏi của cậu, muôn vàn ánh sao lấp lánh cũng chỉ là những điểm sáng mờ mờ nhàn nhạt. Cậu biết rằng sự vật trước mắt mình sẽ ngày càng mờ đi, ngày càng thu nhỏ lại, ngày càng... tối tăm.

Nếu như gần được thêm một chút nữa thì tốt. Cậu muốn gần thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi, e rằng cậu có thể nhìn rõ được ánh sáng mê người này.

"Chúng ta lên mặt đất đi!" Luchino nói, bàn tay đầy vảy cứng vỗ vỗ lông tơ đen ngắn ngủn trên lưng Norton.

Lần này là cậu và Luchino, hai người cùng đi lên mặt đất, ngồi trên đất mới đào lên chất thành đống.

"Cậu nhìn được mấy ngôi sao kia không?"

Norton gật đầu, rồi lại lắc.

"Ừm... Sao cậu lại thích lên mặt đất vào ban đêm vậy?"

Norton ngẩn người. Cậu một thân một mình lâu vậy rồi, đồng nghiệp ai cũng bảo cậu kỳ quái, hỏi vì sao muốn làm như vậy. Tới giờ cũng chẳng có ai như Luchino, hỏi cậu vì sao lại thích.

Luchino biết là cậu thích.

"À... Luchino, tôi với đồng loại không giống nhau. Tôi thích sáng, nhưng tôi không thể rời bỏ bóng đêm được. Anh biết mà, bọn tôi không ai có thể."

"Thật ra bọn tôi không có ánh sáng, vẫn có thể dựa vào khứu giác và xúc giác sinh hoạt đi lại làm việc bình thường. Đây hoàn toàn không thành vấn đề. Ánh sáng quá mạnh sẽ khiến tôi rất khó chịu, bị chiếu sáng quá lâu cũng thế, hơn nữa còn rất phiền tới các bạn tôi, nhưng mà, nhưng mà tôi..."

"Cậu muốn cùng lúc có cả ánh sáng lẫn bóng tối."

"Đúng vậy." Móng vuốt Norton như có như không đào đất, đá vụn rào rào rớt xuống từ đầu ngón tay. Cậu hơi co mình lại, run rẩy, "Có phải tôi rất tham lam không?"

"Người ta thường tham lam những gì mình không có được. Nhưng cậu đã có rồi mà, Norton." Nếu thị lực của Norton sắp hỏng rồi... Anh bỗng nhiên nghĩ ngợi, đuôi hướng về phía Norton cuốn vòng lại, ngoài ý muốn phát hiện đuôi mình vừa vặn ôm trọn một cậu chuột chũi. Anh giơ tay lên chỉ lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, "Trong lòng đất không phải cậu cũng đã có rồi sao?"

Trần hầm mỏ nạm đầy khoáng thạch kia, không phải chính là bầu trời đêm đầy sao của bọn họ sao?

"Rất đẹp." Luchino nói, vẫy vẫy đuôi, vừa vô tình vừa cố ý cọ cọ lưng Norton, "Tôi thấy thích là bình thường... Tôi cũng rất thích."

21.

"Cái này?"

"Đá vũ hoa."

"Ừm... cái kia?"

"Thạch anh tóc (2), bên cạnh là quặng đồng thau... cái này rất bình thường."

"Nhưng mà nhìn rất đẹp."

"Norton."

"Ừ?"

"Cậu vẫn còn nhìn được sao?"

"À... Vẫn còn nhìn được một chút." Nếu như dí sát vào thì phạm vi nhìn hạn hẹp của Norton vẫn còn phân biệt được. "Nhưng mà tôi có thể nhớ được... Tôi muốn nhớ kỹ hết, nên anh nói cho tôi biết chúng tên là gì được không?"

"Được."

22.

Như Norton đã nói, thị lực dần dần mất đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của cậu, vì chuột chũi là thế, không có ngoại lệ. Thực ra thì ban đầu Norton cảm thấy bị mù cũng không làm sao, vì ai cũng thế -- nhưng khi cậu vẫn còn nhiều thứ muốn ngắm nhìn, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất.

Norton giữ đúng lời hứa giúp Luchino tìm khoáng thạch, người kia cũng trả cậu thù lao tương ứng. Chỉ là cậu không biết, anh thằn lằn kia nhân lúc cậu không thấy đã bỏ công sức lựa kỹ khoáng thạch thu được, bổ sung vào trong đường hầm "đầy sao" kia.

Mãi đến ngày Luchino đưa cho cậu một miếng pha lê dẹt mài bóng loáng, đặt trước mắt cậu rồi bật đèn mỏ trên đầu cậu lên -- đường hầm trong nháy mắt ngập tràn ánh sáng ấm áp, trước mắt cậu là một vẻ rực rỡ khôn cùng.

Norton mới phát hiện, những khối đá Luchino chọn đều là loại có tính phản quang rất lớn, phần lớn đều trải qua công đoạn đánh bóng cẩn thận, hơn nữa khối nào lắp ở đâu cũng đều có suy tính cẩn thận.

"Thế cuối cùng vì sao anh lại muốn tôi tìm giúp khoáng thạch..."

"Ban đầu là vì công việc của tôi với tôi thích thế."

"Thế bây giờ?"

"Bởi vì tôi thích."

... Norton biết hai cái "thích" trong lời nói của Luchino không hề giống nhau.

23.

"Oa, nghe cậu kể vậy tôi cũng muốn đi xem!"

"Nhưng mà Naib à, nhà tôi cậu làm sao chui vừa." Norton hướng mũi để tìm vị trí của gấu mèo, rồi vươn tay nhận miếng táo đối phương đưa, "Hay... hay cậu bảo ngài Jack làm cho cậu là được?"

"Hắn ta không làm việc tốn nhiều sức vậy đâu." Cái miệng nhỏ của Naib cắn táo, cố gắng không cạp một miếng hết nửa quả. Jack đã ra luật hạn chế Naib ăn táo thay cơm, dù cậu cũng ăn sắp trụi cây táo rồi. Nhưng mà hắn ta lại chuẩn bị thêm mấy món đồ chơi bằng quả anh đào cho cậu vừa chơi vừa ăn-- có nhiều loại đến Jack cũng là lần đầu nếm thử.

"Tôi thấy cũng không hẳn là vậy mà."

"Mà nói tiếp, Norton, cái... cái kính kia của cậu đâu rồi." Naib đưa tay lên trước mắt trái vẽ hình tròn.

Sau khi Luchino đưa cho Norton thấu kính pha lê kia, anh còn cẩn thận đục lỗ luồn sợi bông gắn vào trước vành mũ giúp cậu. Thấu kính nho nhỏ kia quả thật giúp trì hoãn thị lực ngày một giảm đi của Norton, nhưng cũng không có cách trị tận gốc. Cho nên chẳng bao lâu sau thì thấu kính cũng vô dụng -- Mắt Norton mù hẳn rồi, cậu biết giờ cậu sẽ chẳng nhìn được gì nữa, không thấy khoáng thạch, không thấy trời sao, cũng không thấy Luchino.

"Tôi trả cho Luchino rồi." Norton đưa tay sờ lên vị trí của mắt, nơi đó đã trở nên giống với chuột chũi trưởng thành, thị lực biến mất thì con mắt cũng đã tiêu biến. "Thị lực của anh ấy cũng không tốt, tôi nghĩ đưa cho anh ấy dùng còn hơn."

24.

Luchino lại dẫn Norton lên mặt đất, chỉ là lần này Norton không nhìn được nữa rồi, cùng lắm cậu chỉ có thể cảm nhận được một ít ánh sáng thôi.

Bọn họ không ai nói gì, chỉ có tiếng đuôi Luchino quét tới quét lui, quét đến đất đá trên mặt đất tạo thành tiếng xào xạc.

Norton không phản đối việc cái đuôi thằn lằn kia quét trên lưng cậu, dù sao thị lực cũng mất rồi, giờ cậu chỉ có thể từ những đụng chạm này và khứu giác mà cảm nhận Luchino.

"Tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong đâu." Cậu nghe tiếng Luchino lầm bầm, Norton biết anh nói đến đường hầm trước cửa nhà mình. "Giờ thì vô dụng rồi."

"Vậy coi như soi sáng cho anh đi, đỡ cho anh lạc đường mỗi lần tới nhà tôi."

Thằn lằn vừa cúi đầu thì thấu kính trên mắt suýt nữa rớt xuống, anh nhanh tay đỡ được thì thấy đối phương đang ngẩng đầu, "con mắt" hướng về phía bầu trời đêm.

"Với lại, khoáng thạch hay là trời sao đều rất đẹp mà, đúng không?"

"Tôi đều nhớ hết mà Luchino, vậy nên không sao đâu."

Dù trước mắt giờ là một mảng đen, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ vị trí của những khối đá khảm trong trí nhớ đang tỏa sáng. Những tia sáng lấp lánh trước giờ chưa từng có phủ đầy ánh mắt cậu, tựa như bầu trời đêm điểm đầy sao trên mặt đất.

_END_

Editor's note: 

1.

Đến giờ học Sinh học rồi các bạn.

Để hiểu hơn về tình tiết của truyện này thì chúng ta cần phải tìm hiểu về đặc điểm sinh học của loài chuột chũi.

Vì sao chuột chũi sợ ánh mặt trời?


Chuột chũi là loài vật ăn côn trùng sống trong đất. Chúng thường đào hang vào trong lớp đất tơi xốp, ẩm ướt và đẻ con ở đó. Chuột chũi con khi đã lớn vẫn sống ở trong đường hầm đào dưới đất...

Chuột chũi rất ít khi đào hang, làm tổ dưới lớp đất sét hoặc đất cát. Chung quanh tổ của chúng có đường hầm, 4 bề liền nhau. Do trong hang luôn ẩm ướt nên giun đất, nhện, rết, sên dễ dàng sinh sôi, trở thành món ăn sẵn sàng cho chuột chũi.

Chuột chũi lúc nhỏ mắt hãy còn mở rất to, đến khi cơ thể lớn dần lên, mắt bé đi, cuối cùng thì lặn sâu vào dưới dưới da, thị lực thoái hoá hẳn. Lúc đó nó chỉ có thể phân biệt rất ít về sự sáng tối. Những đặc điểm cấu tạo này được hình thành do sự thích nghi sống lâu dài với môi trường thiếu ánh sáng trong lòng đất.

Vì chuột chũi qua một năm không lên trên đất, cái chính là không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên không quen với sự chiếu sáng của mặt trời. Thân nhiệt của chuột chũi cao hơn thân nhiệt của người 2-3 độ C. Trong cơ thể nó không có cấu tạo thích nghi với sự toả nhiệt, nếu bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể, làm nhiệt độ cơ thể biến đổi lớn, tần số hô hấp của nó sẽ tăng lên. Nếu bị lộ sáng hơi lâu, nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nóng, và có thể chết.

(Theo sách Chìa khoá vàng)

TL;DR: Chuột chũi là loài ưa ẩm, khi nhỏ mắt vẫn sáng, đến tuổi trưởng thành mắt sẽ lặn hẳn vào dưới da và lông.

2. 

Thạch anh tóc là cái này. Đại khái không quý hiếm bằng các loại thạch anh khác nhưng vẫn được sử dụng làm trang sức.

Đọc đến đây rồi thì cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cậu chuột Norton và anh lằn Luchinu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro