[ 10 ] Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những chiếc chìa đồng va vào nhau, Norton chốt chặt tay nắm cửa và đặt đầu chìa khoá vào vặn mạnh, để phát ra một tiếng cạch rõ to. Cậu dò qua túi áo khoác rồi đặt chùm chìa vào túi trong, phòng trường hợp bất cứ ai lấy được nó lần nữa.

- "Vậy là cậu vẫn đi nhỉ?"

Eli mở cửa phòng bếp bước ra, kéo lại mũ áo lên đầu. Norton không nói gì để đáp lại câu hỏi, đơn giản gật đầu bước qua trước mặt anh. Cậu mở cổng chính, một luồng khí lạnh ập đến vây lấy cả thân cậu. Norton thở mạnh ra, hơi khói từ chính cậu quay ngược trở lại phủ đọng trên cặp kính, trước mắt cậu giờ trông mờ đục như đang nhấn chìm bản thân sâu dưới nước biển vậy.

Dưới sân lợp toàn đá cuội và sỏi nhỏ, Norton bước xuống khỏi bậc tam cấp, đi trên lớp sân gồ ghề ấy. Cây cỏ hai bề như đông lại, tựa dòng thời gian bị dừng giữa trang viên. Cứ mỗi bước chân của cậu thì lại nghe được những tiếng đi nặng nề, buốt giá. Tuyết không chỉ rơi ngoài trời, mà chúng lại còn rơi trong lòng cậu, một cái cảm giác giữ can đảm bị phủ dày dưới chúng, những bông tuyết nhỏ kia.

Norton đi theo lối bên hàng rào sắt của trang viên, cuối cùng một cổng lớn khác lại hiện ra trước mắt cậu. Con chữ "A" La Tinh được khắc lớn bên một phía cổng, cũng có vẻ bụi bặm do mưa trước nay không tạt được vào trong phần hõm khắc ấy. Cậu dùng sức đẩy một bên cổng mở ra rồi lẻn vào nhẹ nhàng như một chú gấu mèo giữa ban đêm. Norton ngước lên cao, nhìn qua các khung cửa sáng đèn thì chắc hầu hết các thợ săn có lẽ vẫn còn thức. Chẳng có gì lạ cả, họ là những dị nhân của trang viên, không ai có thể đặt ra cho họ một mốc thời gian sinh hoạt trong đời sống cá nhân được. Trước hết, họ cũng chẳng phải con rối của chúng ta để ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng trái lại, họ vẫn trong tầm kéo dây cước của vở kịch mà chủ trang viên đưa ra đến nay chưa bao giờ kết thúc.

Bên khu A cũng còn chút hơi lạnh từ phía bên kia, nhưng trông hẻo lánh hơn hẳn. Chẳng trồng chi nhiều cây, mà có thì cũng không được chăm sóc rồi dần hoá thành màu đen của tro tàn. Tóm lại là không tuyết, nhưng như lộng gió mùa đông.

Nền tam cấp phía đây trang trọng hơn hẳn nhỉ? Nào còn có cả chiếc thảm xám trải từ ngoài cổng vào, hay phải chi đó là thảm đỏ như hoàng gia bị phai màu qua cả ngàn thế kỉ? Norton không bận tâm điều ấy, chỉ vẫn hướng vào hành lang khu A.

Cái không khí u ám và tiếng kêu lít rít từ lũ dơi khiến Norton có phần nào như muốn lui lại, cứ phải đi một mình lúc chiều tà dần chuyển tối đen để đến đây không phải thật nản sao, đã vậy cậu còn đang bức bối trong người vì tên thằn lằn khổng lồ kia tỏ ra vô lí nữa. Norton tháo đôi giày của mình ra cầm lên, chạy dọc hành lang tìm kiếm cửa phòng mang số A013. Thật lạ, đây không đơn giản là một khu hành lang nối tiếp bình thường, mà nhờ đâu cậu đã chạy lạc cả vào sảnh khu A. Norton chỉ mong cậu không bị bắt phải chơi thứ trò chơi ma quỷ được gọi là Mê Cung nữa, thời gian đến đây của cậu không hề dành cho thứ này. Cậu tiến dần vào trong, bước theo từng ô gạch nứt nẻ lên đến bục cao của đại sảnh. Norton nhìn chăm chú vào pho tượng lớn đối diện mình - Một con Đại Mãnh Long tượng trưng cho sức mạnh to lớn nhất của thợ săn, trên lưng nó hình như đã được viết tên của hầu hết những kẻ săn mồi ở đây, ngoại trừ những kẻ chưa tham gia xếp hạng nhiều như Luchino. Khuôn mặt của con rồng này được chạm khắc tỉ mỉ, đến nỗi nếu nhìn kĩ giống như phía trong đôi long nhãn của nó có một sự sâu thẳm, tăm tối và ác liệt đến từ hoang dã.

Norton đi loanh quanh trong sảnh A, cho đến lúc cậu chán nản định trở về điểm xuất phát thì tiếng ầm nhẹ từ phía trên đầu cậu bỗng vang lên. Khu sảnh rộng, làm tiếng ầm vọng xung quanh, một lần, hai lần, rồi ngừng lại ở tiếng đập thứ ba. Cậu bàng hoàng nhìn lên trần nhà, chẳng có gì lạ ngoài hình vẽ, hay đúng hơn là những tấm gỗ xẻ thành một chiếc đồng hồ được nối như các chòm sao mà người ta thường thấy trước kia. Norton tháo kính, dùng cánh tay dụi mắt, rồi khi chán hẳn với việc phân tích chiếc đồng hồ ấy, cậu lại cầm trên tay đôi giày da sờn của mình và đi qua lối vào kế tiếp, trèo từng bậc cầu thang xoắn lên lầu hai.

Khi Norton đặt chân đến nấc thang cuối cùng, mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại. Chỉ khi cậu quay sang trái, một khoảng sáng vàng dịu mới giúp cậu thấy đường, sáng như vậy thì.. chắc là ánh trăng nhỉ? Cậu giữ tầm theo tay cầu thang bước sang, nhìn thẳng ra phía ngoài. Hoá ra là sân thượng, không có gì đặc sắc, chỉ thoáng rộng, mái lợp ngắn và có treo một chiếc đèn chùm cầy đủ to để chiếu sáng khắp khu.

Lại thêm một tiếng va đập xuống nền nhà, kèm theo âm thanh hừ hừ như từ bên trong cổ họng phát ra. Norton khẽ nghiêng đầu nhìn, có một bóng lưng dày - Luchino đang một mình giữa nền sân thượng ngồi thơ thẩn trông về phía trước, nơi ta chỉ thấy thứ màu êm ái của mây trời và vài ngôi sao nhỏ sắp sửa bị che lấp.

Từ góc nhìn này, không được diễn tả nghiêm túc thì chắc Norton thấy Luchino thật sự y chốc một chú cún, hoặc con mèo không lồ nào đó đang ve vẩy chiếc đuôi lớn của mình và ngồi im ru, ngoan ngoãn như chờ chủ về hay chờ được cho ăn chẳng hạn. Đuôi anh lượn lờ dưới mặt sàn, một lúc lại nhấc lên phất phơ rồi đặt xuống. Chiếc đuôi lớn thế kia, không tự hỏi vì sao mỗi lần hạ nó là lại gây mất trật tự.

Norton giữ lấy tay áo mình, dõng dạc bước ra phía Luchino đang ngồi, nhưng khi mới chỉ đi được vài ba bước thì sàn gạch bỗng rung nhẹ cùng tiếng cốp lớn khiến cậu thót tim.

- "Tôi biết đằng nào cậu cũng đến mà."

Luchino nói bằng chất giọng the thé trong cổ họng, đuôi nhấc lên rồi để nguyên như vậy trong lúc Norton vẫn đứng đờ ra vì âm thanh chói tai khi nãy.

- "Vâng, tôi đến cũng chỉ để-"

- "Tìm thứ bị mất?"

Anh cắt ngang lời cậu, nhặt viên nam châm từ cực Nam lên rồi áp trong lòng bàn tay. Norton cũng không cần gì khác, cậu nhanh chóng gật đầu dù anh không quay sang nhìn hay để ý đến cử chỉ của cậu cho lắm. Cái đầu nhỏ gật gù kèm theo âm "ừm" có vẻ hiền nhẹ quá không ấy?

Luchino chậm rãi đặt đuôi xuống, dở điệu cười tự mãn. Anh gồng mình đứng dậy, đưa mắt liếc Norton như cái lần đầu tiên cả hai lọt vào tầm nhìn của nhau. Tiến lại gần cậu, anh vẫn cầm chắc viên nam châm và trông không hề có ý định muốn hoàn trả nó.

- " Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ đến để tìm thứ 'bị thiếu' thay vì 'bị mất' đấy."

Luchino, hai tay cầm lấy viên nam châm, và rồi.. dùng sức bẻ nứt nó. Anh kéo tay cậu lại, lật ngửa bàn tay ấy lên rồi đặt nó xuống. Bây giờ viên nam châm thiên thạch trong tay kẻ đã tìm kiếm nó không chỉ mẻ vì thảm hoạ trong hồi ức, mà thậm chí đã nứt nẻ như muốn gãy đôi ra rồi, chỉ là sức Luchino chưa cố tình bẻ hẳn nó thành hai mảnh mà thôi.

- "Anh..!"

- "Cậu không thể đánh mất thứ gì trừ phi cậu thiếu một thứ khác."

Luchino buông tay ra tức thì làm cậu đào vàng bị kéo theo sức nặng của viên nam châm mà ngả người về phía trước. Anh giữ lấy vai Norton, kéo cậu ngồi xuống cùng mình.

Ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, Luchino lại nói khẽ:

- "Cậu đánh mất viên nam châm là vì cậu thiếu cẩn thận, đánh mất ánh sáng vì thiếu việc ngưng tự nhốt mình trong phòng*, đánh mất hơi ấm vì thiếu sự bao chùm khỏi cái lạnh, .."

- "Vậy có lẽ tôi đánh mất lòng tự trọng vì thiếu nghị lự-"

Luchino áp chặt lòng bàn tay trước khuôn miệng nhỏ với bờ môi thâm nhẹ và khẽ lắc đầu.

Norton kéo tay Luchino khỏi mặt mình, một lần nữa lại cúi xuống như muốn giải toả bản thân bằng nước mắt. Không hiểu sao, mỗi lần ở gần gã quỷ bò sát, cậu chẳng thể kìm nổi bản thân.

-"Bây giờ đang lạnh lắm rồi, cậu đừng như vậy.. nó làm tôi còn thấy lạnh hơn."

Norton ngẩng lên, luồn tay vào hông áo khoác rút ra chiếc bật lửa rồi bật nó lên, tạo ra một ngọn lửa nhỏ mập mờ rồi đưa nó lên gần trước mặt Luchino.

- "Ngọn lửa này tuy bé, nhưng.. anh sẽ thấy nó ấm hẳn lên."

Cậu ta trẻ con quá.

Luchino thở dài, lấy hai ngón tay mình áp vào làm tắt ngọn lửa nhỏ kia. Ngón cái cùng ngón trỏ anh bỏng nhẹ, nhưng anh không tỏ ra lo lắng gì, vẫn quàng tay dưới hai cánh tay Norton ôm chặt.

- "Có lẽ vậy, nhưng tôi có ngọn lửa này là đủ rồi."

Không rõ sao, nhưng Norton cũng có phần nào rung động. Con tim cậu đập nhanh, phải mất một lúc cậu mới điều chỉnh được chính nó chậm lại.

...

Luchino nhìn lên trời, ngỡ ngàng khi thấy tuyết ở khu A lúc này mới bắt đầu rơi. Anh ngồi yên lặng, nhẹ nhàng, để cơn mưa tuyết cứ nhảy múa ngoài kia. Còn cậu Campbell nhỏ bé với chiếc áo khoác màu đen nhung, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc nam châm kia thì cũng vì mệt người mà lại ngủ quên trong lòng anh.

- "Đêm rồi, cũng chẳng bận đi về nữa sao?.. Tôi tự hỏi liệu cậu có thích kho báu? Chắc cậu cũng đã sẵn sàng cho một cuộc săn tìm.
...
Ngủ ngon, Norton Campbell."

••••••

(*) Ở đây việc nói thiếu ánh sáng cũng là do hồi Norton từng bảo Luchino cậu bị cảm nắng và dễ bị chói mắt ngoài trời. ( Cũng có thể nói đó là vì Luchino quan tâm nên mới lấy chìa khoá để cậu đi ra rồi sẽ không về phòng nhốt mình ngay lại được mà chỉ mong cậu ra ngoài tiếp xúc với đất trời chút đi huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro