[ 7 ] Quạ trắng, bồ câu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả dần sắc vàng cam - thứ sắc riêng của hoàng hôn, ấm áp như một ngọn đèn lửa thắp lên giữa ngọn đồi âm u_ Nhưng lại báo hiệu cho màn đêm u ám, không giống như mặt trời đã từng kể lại về một bầu trời mãi còn niềm tin.

Lukino lẳng lặng tìm một góc trong phòng chờ đủ yên tĩnh để toan tính cho trận đấu lần này. Anh không muốn tái phạm, không muốn vướng phải vết tích sai lầm của mình, khao khát muốn được trở lại hoàn thiện như anh đã từng trước kia, và hy vọng trở nên hoàn hảo hơn những gì anh từng mong mỏi. Thất bại trong công việc của mình, đến mức tệ nhất, nhắm mắt để lại một khoảng không màu đen phía trước vực thẳm mà bỏ qua đau đớn. Với ước nguyện tái sinh một cuộc sống riêng biệt, khác xa hiện thực phũ phàng...

Đó chẳng phải điều mà anh không thể tự mình quyết định, nhưng anh sẽ cần thời gian để bỏ qua, quên đi việc phải áp lực trở thành một kẻ không thể vấp ngã trong toàn bộ chặng đường còn lại.

...

Tuyết trắng với sương mờ, đó không phải cảnh tượng mà ai cũng ưa thích. Cái giá lạnh bao trùm không khí và dấu chân vương bông tuyết của Lukino hiện rõ trên thảm trắng của một nơi mang tên gợi về niềm vui ấm cúng, về một chuỗi kỉ niệm Noel cuối cùng có lẽ từng bị lãng quên bởi một người cha đã can tâm chịu đau khổ mà giành lại điều xứng đáng. Anh như vừa trở về một nơi tựa như Xưởng vũ khí, được tái hiện lại bởi phép màu kì lạ của ông già tuyết. Khá tối tăm, nhưng lại ẩn chứa một niềm vui nhỏ ấm áp nào đó phía trong nó. Lukino bước vào khu xưởng nhỏ, trông như trước đó anh từng đến, lần này chỉ khác rằng xưởng có thêm một tầng trên, chắn qua nhiều tường dẫn ra cầu thang phía sau.

Hơi thở ấm hoà vào cái lạnh tạo nên luồng khí mờ trước mắt anh, và anh cũng cảm nhận được một thứ giống hệt thế ngay sau lưng mình. Có vẻ như lại là một chú chuột bạch cố ẩn mình trong lớp than củi đen để tránh sự tấn công của một gã rắn hổ mang đây mà. Một cậu Campbell gật gù phía sau thanh sắt và thùng máy lớn, bặm môi, hai bàn tay khép chặt mũi và miệng để ngăn hơi thở mình thoát ra không quá lớn. Mắt cậu không tài nào rời khỏi được cửa cho đến khi Lukino thật sự không còn đứng đó với sự im lặng đến đáng sợ.

Lukino không quay đầu lại, anh muốn xem Norton sẽ có thể làm gì nếu anh quyết định không rời đi. Có vẻ như cậu bạn nghĩ rằng anh chưa phát hiện ra cậu, nên vẫn giữ chính mình lặng yên, không thay đổi vị trí. Sau một lúc lâu, Lukino thở dài, lấy đà bằng một chân rồi nhảy lên nóc thùng máy, nghiêng người xuống nhìn Norton cùng với khuôn mặt bất ngờ của cậu.

- " Ha, giờ xem ai mới là người đang cố trở thành 'Tắc Kè Bông' này. "

Vừa nói, anh vừa điểm lên bên má cậu một vết xước nhỏ từ lưỡi dao bén. Máu chảy nhẹ từ vết thương, tạo dần thành một đường dài xuống đến cằm cậu, nhưng Norton vẫn ngước cổ lên nhìn anh mà không rõ anh vừa cướp đi của cậu một hơi thở, một nhịp tim hay cả một linh hồn.

Tĩnh lại, Norton đứng bật dậy rồi chạy nhanh đến một bên cửa sổ, nhảy qua nó để lấy sức chạy với cơ hội thoát khỏi tầm mắt của Lukino. Gã thợ săn thấy vậy, cũng nhảy xuống đáp đất, anh đứng lên phủi bụi trên hai lòng bàn tay rồi cứ thế đuổi theo. Mặc cho Norton tạo nên nhiều cú va đập mạnh, lật ván vào đầu anh, Lukino cũng nhất định không chuyển mục tiêu dù ba chiếc máy đầu tiên đã được giải mã xong.

Norton cuối cùng cũng phải quỳ xuống và gục cạnh chiếc hầm đỏ thoát hiểm chưa được mở khoá, cậu kịp thông báo cho đồng đội của mình biết được vị trí hầm và nhắc họ chỉ nên tập trung vào giải mã thay vì cứu cậu khỏi ghế. Nhưng không, vị tiên tri và bóng dáng nhỏ của cô cú tin cậy vẫn lao đến giải cứu cậu. Sau khi đỡ thay Norton nhát chém thứ 3, Eli không thể tiếp tục đứng dậy, nằm yên ôm cô trợ thủ đắc lực đang run rẩy tựa đầu lên trán vị chủ nhân.

Norton đã níu cánh tay mình và chạy được một đoạn khá xa khỏi chiếc ghế tên lửa anh vừa ngồi vài phút trước, thở hổn hển mà nhìn người phải thế cho vị trí ấy thay anh. Hai người còn lại ở quá xa... đã qua cả vạch nửa thời gian bay mà vẫn chưa thấy ai đến cứu Eli, liệu họ định giữ một màn thoát ba hoặc hoà cho cùng hay sao?

- " Đừng giải cứu tôi! "

Những lời cuối Eli kịp nói trước khi trở về trang viên khi nhìn thấy cậu thợ mỏ vẫn cố trở lại cứu anh trong tình trạng chỉ còn nửa máu.

Norton mặc cho những lời đó có ra sao, cậu vẫn không bỏ mặc đồng đội mình dù nó có thể trở nên ngu xuẩn đến cỡ nào đi chăng nữa. Đẩy lui Lukino, cậu nắm vội sợi dây trói trên người Eli nhưng chẳng may lại bị đánh gục lần nữa. Cậu ngồi lặng lẽ trên nền tuyết, cúi mặt xuống và tỏ ra thất vọng về chính mình, dù cậu biết Eli không giận cậu, cũng không phàn nàn đến việc cậu đã cố quay lại để cứu anh.

Lukino lướt nhìn xuống Norton, không nói năng gì rồi bỏ đi tìm những kẻ khác.

Cậu thầm nghĩ Emily và Helena hôm nay làm sao vậy? Sao họ chỉ tập trung giải mã hơn việc trợ giúp những người còn lại, liệu việc đó có thật sự giúp tất cả giữ được một trận hoà không?

Helena tiến về phía cổng gần chỗ Norton, quay đến và cố đỡ cậu dậy.

- " Emily bảo em sang cổng bên này vì máy cuối gần xong rồi, để đề phòng thợ săn đến cổng kia mang năng lực giam giữ thì em vẫn không bị lạc. Anh có thấy...- "

Tiếng vang qua tai hai người báo rằng bác sĩ bị thương, nhưng cơ hội gỡ hoà chỉ có thể giữ khoảng cách từ cả hai cổng giữa Lukino và hai người còn lại. Emily bất chấp quay trở lại máy trong lúc bị thợ săn truy đuổi và giải một đoạn mã ngắn cuối cùng, đó cũng chính là lúc hai người kia nhận ra cô bị hạ gục bởi đòn giam giữ khi cổng thoát có thể được kích hoạt.

Giữ lại bác sĩ, Lukino không bận bước sang cổng kia khi nào vạch thời gian đếm ngược của ghế tên lửa đã vượt qua.

Cô gái mù cho rằng Lukino sẽ ở đó đến khi Emily bay về, nhưng không ngờ hắn lại sang đến tận cổng này rất nhanh chỉ với vài cú nhảy xa. Hoảng hốt la lớn, Helena lại ngã xuống cạnh chân Norton nơi cậu đang mở cổng thoát hiểm.

- " Không kịp rồi anh Norton, em xin lỗi, anh làm ơn hãy chạy trước đi! Đừng cứu bọn em, anh cần ra khỏi cổng! "

Không... không được... làm ơn không phải thế nữa...cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này quay lại trong tâm trí mình.

- " Giờ anh có ở lại cũng như vậy thôi, em không muốn thấy anh chịu đau đớn. "

Chịu đau đớn bởi những vết thương lành dần ngoài da không thể nào đau hơn bị vùi dập bởi tâm can và sự ích kỉ của bản thân đâu, Helena ạ.

Lukino ban đầu có ý định chém cho cậu bạn một nhát nữa để kết liễu đủ cả bốn người, nhưng nhìn sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt, anh chỉ đưa Helena trói lại một chỗ ghế giữ khoảng cách với cổng.

Chết tiệt, cả 2 cục nam châm Norton đã cố đuổi theo cứu Helena khỏi bóng giờ cạn sạch rồi, giờ chỉ còn tấm thân mình làm cơ hội duy nhất gỡ hoà. Cậu đánh liều chạy đến cứu cô, nhưng may mắn thành công đưa cô khỏi ghế thì một trận đòn như trời đánh lại giáng xuống cả hai cùng một lúc.

Helena lên ghế lần hai với hy vọng Norton chạy ra đến cổng thoát.

Đằng nào vận may cũng không đến với Norton, cậu đã cố hết sức và không muốn cô phải thất vọng nữa. Norton chạy lùi về cổng, nhưng Lukino kịp nhảy ra chặn đầu cậu phía trước.

...

- " Bây giờ có lết ra đến cổng đi nữa chắc cậu cũng hết máu mà chết. "

Lukino ngồi bệt xuống, chống cằm một bên đầu gối nhìn thân hình nhỏ bé kia ôm đầu ủ rũ. Norton cũng không bận quay sang đọ mắt với anh, cậu chỉ ngồi im thin thít, ngậm ngùi nhìn xuống dưới lớp tuyết nơi cậu chẳng thể nào ngước lên lại lần nữa. Tuyết rơi trắng xoá, giữ lại trên tay và nón cậu vài bông hoa trắng nhỏ xinh, và một, hai giọt nước bỗng đâu rớt xuống làm ẩm nền tuyết dưới bóng cậu.

- " Ê này-- Cậu- đang khóc hả-? "

Norton cắn môi, hai tay hạ xuống ôm mặt rồi vừa gào khóc vừa rưng rưng nước mắt.

Lukino giật mình đến gần cậu hơn một chút, định chạm đến vai nhưng bất ngờ bị cậu gạt ra ngay lập tức. Tay chân cậu run bắn, loạn cả lên mà không tài nào kiểm soát nổi.

- " Anh là kẻ ích kỉ! Anh cũng chỉ giống bọn h- ... Không- tôi... tôi xin lỗi... tôi... "

Cậu khóc nấc, rất hiếm khi thấy một cậu Campbell như thế. Trong một phút nào đó, Lukino bỗng cảm thấy bất an, bình thường những kẻ khác còn lại một mình rất ít khi hoảng loạn thế này. Anh gỡ nón cậu xuống rồi xoa đầu, hỏi:

- " Trước khi cậu có thoát khỏi hay không, tôi muốn hỏi liệu cậu đã đến đây với mục đích gì. "

- " ... Là một con ốc mượn hồn, cần một cái vỏ bọc cho bản thân cứng rắn hơn. Không cần quan tâm cái lớp vỏ ấy có như thế nào, chỉ đủ thay thế cho cái xấu xí trên tấm lưng nó, đủ để nó không bị lộ ra bản chất của chính mình... Một lớp vỏ bị phá vỡ, nó sẽ đi tìm một lớp vỏ khác cho đến khi sự sống của nó kết thúc... "

Norton vòng tay ôm hai đầu gối mình, gục đầu xuống, nhắm hai mắt lại thút thít chờ trận đấu kết thúc khi cậu cạn sạch máu.

Lukino tiến sát lại trước mặt Norton, quàng hai tay và chiếc đuôi mình quanh người cậu, ôm chặt, tựa cằm trên đầu cậu rồi thỏ thẻ:

- " Cậu không ở một mình... có tôi ở đây rồi, xin cậu đừng khóc nữa, nhé...? "

Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ nhanh chóng rời khỏi trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro