(JosMary) Sau tất cả, tuyết vẫn rơi, đá vẫn tan và chàng thì vẫn đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi vị bá tước ta từng yêu,

Hôm nay tuyết rơi rồi, nó làm ta nhớ màu tóc chàng. A, thật trùng hợp làm sao khi ta cũng đang mặc chiếc áo choàng như màu áo chàng năm ấy. Được rồi, chắc là ta say với nỗi nhớ nên nhìn đâu cũng nhớ về chàng. Thứ lỗi cho ta nhé.

Một ngày đầu đông như này thì bỏ thật nhiều đá vào tách trà có được không? Liệu sẽ có ai đến mắng ta chứ? Đã từng có người ngăn ta uống nước đá vì cổ họng vốn đã rất yếu. Cũng từng có người khoác lên vai ta chiếc áo choàng và ôm ta vào lòng trong những ngày lạnh lẽo. Nhưng tất cả cũng chỉ là hai chữ "đã từng".

Joseph à, chàng biết không. Ta từng đặt câu hỏi "Tại sao nỗi nhớ chẳng như viên đá lạnh để tan đi mà nặng trĩu trong lòng?" Mong chàng đừng cười vì câu hỏi ngớ ngẩn không có câu trả lời thích đáng đó nhé. Bởi lẽ đó chẳng phải là lần đầu tiên ta tự hỏi về chàng. Thật nực cười khi sau cả một đời người, ta lại nặng lòng vì những câu hỏi chạy trong tâm trí. Tất cả cũng chỉ vì chàng thôi. Người ta nói quả không sai mà, không ai làm mình đau khổ cả, chỉ có mình tự tạo ra.

Ta cũng từng tự trách bản thân sao lại yêu chàng đến vậy. Nếu như không yêu chàng ta sẽ không phải dằn vặt chính mình bằng những kí ức mà hai ta đã từng, nếu như không yêu chàng ta sẽ không đau đớn gào thét trong cơn say để gọi tên một người nào đó và nếu như không yêu chàng thì giây phút đó ta sẽ không òa khóc như một đứa trẻ chỉ vì một người chưa chắc đã vì mình. Đau đớn thay, một mối tình bắt đầu bằng nụ cười của ánh mắt đến cuối cùng lại là giọt nước mắt của đáy sâu nơi tâm hồn.

Bánh xe thời gian thì cứ tiếp tục quay nhưng ta thì mãi bị giam cầm trong kí ức. Chàng còn nhớ ngày đầu hai ta đến trang viên không? Hôm đó là một ngày đầu đông, tuyết cũng rơi nhẹ như này. Ta đã mặc kệ cái lạnh ngoài trời mà đứng trước cửa rất lâu. Vì ta sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc sẽ trở lại chuỗi ngày đau khổ ở Pháp. Vậy mà chỉ cần ngài quý tộc kia bước đến, ta lại chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay đó. Có lẽ khoảnh khắc đấy đã thắp lên tình cảm trong lòng cả hai.

Mối tình cũng từ đó mà chớm nở. Mỗi ngày ngoài tham gia các trận đấu, dường như chúng ta dành hầu hết thời gian cho nhau. Hôm nào chúng ta cũng cùng dùng bữa, trò chuyện về đời người, thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn. Có những lúc ngẫu hứng lại khiêu vũ một hai điệu tại đại sảnh. Riêng ta nhớ nhất là những lúc được chàng nắm tay đi dọc hành lang, nó thân quen mà ấm áp đến lạ thường.

(Mai Ngan Bella)

Vậy mà giờ đây hành lang năm ấy đã mất đi vẻ thân quen vốn có. Mối tình son sau cùng cũng bị bỏ lại phía sau. Giá như thời gian mãi ngưng đọng tại giây phút đôi ta bên nhau thì hạnh phúc biết bao.

Vô tình là rời xa. Tuy nhiên, rời xa mà không nói lấy một lời còn tàn nhẫn, vô tình hơn gấp bội. Khi đó người ở lại làm sao biết phải chờ đợi hay kiếm tìm điều gì. Là do không muốn để đối phương biết mà lẳng lặng rời xa ư? Nhưng sự im lặng mà biến mất đó đã giết chết một con tim. Liệu khi bước đi chàng có đau, có nhớ?

Người khác xa nhau vẫn được nói lời tiễn biệt, còn ta thì không có cơ hội để làm điều đấy. Đến bây giờ, mỗi lần nhắm mắt ta đều rất sợ. Sợ ta lại thấy nụ cười chúc ngủ ngon hôm ấy rồi khi tỉnh giấc đã chẳng còn ai bên cạnh. Cảm giác trống vắng cứ gặm nhấm linh hồn cô đơn này. Mỗi lần như vậy tim ta lại vỡ vụn đi một chút cho đến khi chẳng còn cảm giác.

Chúng ta dành cả một đời để tạo nên những kỉ niệm không phai, những kí ức không mờ. Ấy vậy mà bấy nhiêu khoảnh khắc đó cũng chẳng giữ vị bá tước ta yêu ở lại. Hay là từ đầu đến cuối chỉ tự ta đa tình? Chắc không phải đâu, vì mình từng gắn bó rất lâu mà. Ngay cả khi chàng không yêu ta đi nữa thì ta cũng chẳng đem tình cảm của mình cho ai khác. Nó vốn thuộc về chàng rồi nên có đập nát, vứt bỏ, hành hạ thế nào cũng chẳng sao. Chỉ mong chàng nhớ đã từng có người thương chàng đến nổi quên cả bản thân.

Thời gian trôi qua, thế gian cũng quên mất nơi này từng có một nhiếp ảnh gia đại tài. Duy chỉ có ta vẫn nhớ nụ cười, đôi mắt, dáng vẻ, mùi hương,...có lẽ là tất cả về người. Làm sao có thể quên kẻ đánh cắp trái tim mình rồi bỏ lại muôn vàn mảnh vỡ kí ức. Chỉ là...em thật sự rất nhớ, rất đau, rất thèm khát hơi ấm từ chàng. Cõi lòng này đã xác xơ như nhánh cây trong đêm đông. Với tất cả tình yêu này, xin chàng hãy trở về để một lần nữa ôm em vào lòng và xoa dịu đi đau đớn bấy lâu nay.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi nhẹ nhưng ta thì nặng lòng. Nặng lòng bởi có người mong tuyết đừng rơi, đá đừng tan, chàng đừng đi. Sau tất cả, tuyết vẫn rơi, đá vẫn tan và chàng vẫn đi, không bao giờ quay lại nữa...



*Đây là một mẩu truyện nho nhỏ tớ viết để tham gia event của page "Identity V-Love you to the moon and back" trên Facebook.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro