[ JackNaib ] Em tin rằng anh sẽ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo SE cự mạnh đây! Không muốn coi thì đi coi chap khác ngay!!
Bối cảnh: Hiện đại

---

"Jack nhất định sẽ sống, tôi tin vào số mệnh đó. Vì sao? Vì tôi sẽ hiến tế mạng sống của mình để cứu lấy anh "

---

Trên tay nhận được tờ giấy chuẩn bệnh căn bệnh suy tim với thời gian sống là 4 tháng. Jack đã khóc và cầm chặt tờ giấy khám bệnh của mình, anh phải suy nghĩ rất nhiều khi tìm cách để giải thích cho người vợ đang làm bữa ăn cho anh ở nhà. Jack thở dài và giấu tờ giấy khám bệnh vào trong cặp của mình và đi về ngôi nhà nhỏ gần sông của mình và người vợ đó.

" Jack! Anh về rồi~ "

Một tiếng vọng xa dần gần lại. Naib Subedar, vợ của Jack, ăn mặc 1 chiếc tạp dề và chạy lại ôm chầm Jack trong hạnh phúc. Jack nhìn thấy vẻ mặt của Naib, anh lại cảm thấy mình thật tồi tệ là tại sao mình lại phải để cho người vợ của mình sống một mình trong thời gian tới chứ. Jack ôm chặt lấy Naib, anh cố gắng giữ nước mặt lại nhưng khó có thể qua được Naib.

" Jack? Anh sao vậy? Sao anh lại khóc chứ? "

Câu từ của Naib khiến cho Jack dừng lại mọi hành động của mình. Mặt Naib lo lắng không biết có thể là gọi bao nhiêu mới đủ. Naib là vợ anh mà đã là vợ chồng cũng khó có thể giấu nhau điều gì, Jack gượng cười và xoa đầu Naib với giọng điệu ôn nhu:

" Không sao đâu, Naib. Anh không sao cả. "

" Anh nói dối, rõ ràng là anh đang khóc mà! Lại giấu em chuyện gì sao!? "

Đúng thật người nào mà qua mắt Naib sẽ rất khó khăn. Jack bắt đầu cuộc khó nhằn của mình khi phải lựa lời để nói dối Naib, anh vẫn cố dỗ ngọt Naib để tránh khỏi bị nghi ngờ và tìm cách để lựa lời nói với Naib về chuyện này.

---

Qua hơn 2 tháng, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ khi bệnh của Jack ngày một nặng hơn. Vào một ngày đẹp trời, Jack cũng đi làm như mọi ngày còn Naib thì ở nhà dọn dẹp lần cuối trước khi ra ngoài mua đồ. Naib bước vào căn phòng làm việc của Jack với nhiều giấy tờ và đồ đạc sắp xếp xung quanh. Naib bắt đầu thở dài nhưng cũng dọn dẹp xung quanh, những xấp giấy, đồ đạc quan trọng trong công việc của Jack đã được Naib sắp xếp thật cẩn thận. Mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi ngày nếu như chú cún của nhà cậu đã không gặm tờ giấy khám bệnh của Jack đi, Naib nhìn thấy chú chó nhà mình gặm lấy một tờ giấy mà cậu nghĩ rằng đó là tờ giấy mà Jack cần cho công việc sắp tới đuổi theo nó.

Qua 20 phút, Naib đã lấy lại được tờ giấy ấy, Naib thở gấp vì đã thấm mệt và nhìn lên tờ giấy đó. Đúng vậy, Naib đã giật mình khi thấy được bệnh của Jack. Naib đã gục xuống sàn nhà trong  lòng thì vô cùng đau khổ, cầm chặt lấy tờ giấy, khóc rất nhiều nhưng cậu vẫn phải định thần lại, đặt nó lên bàn, với hi vọng Jack sẽ không biết chuyện này đã xảy ra.

Tối hôm đó, Jack đi về nhà, như thường ngày thì Naib sẽ đón anh nhưng lần này Naib không ra đón mà là chú cún nhỏ của mình. Jack ngạc nhiên vì không thấy Naib ở nhà, Jack chạy vào trong để kiếm Naib, khi đến chiếc bàn ăn nhỏ của mình thì Jack đã thấy Naib nắm chặt tờ giấy khám bệnh của mình và ngủ trên bàn. Jack  đau xót trong lòng, lấy áo khoác của mình khoác lên người Naib, Naib bừng tỉnh và nhìn thấy Jack:

" Jack..."

" Vậy là em biết rồi nhỉ? "

Jack nở một nụ cười hiền hậu và ôm nhẹ lấy Naib, mặt thì lại rưng rưng vài giọt nước mắt. Naib cũng khó chịu trong khoảng khắc vì Jack là người mình yêu thương nhưng lại không thể để anh ấy mất trong hoàn cảnh này. Naib khóc to và ôm chặt lấy Jack. Khung cảnh lúc đó thật ảm đạm, chỉ có tiếng khóc và sự đau thương.

---

Cuối cùng, nay đã là đầu tháng thứ 4 của căn bệnh của Jack. Bệnh của Jack đã nặng và tỉ lệ giải phẫu tim để sống sót chỉ còn là 12% , tỉ lệ thật kém cỏi. Jack nay đã quá yêu và phải nằm viện trong những tháng này. Naib thì ở nhà chuẩn bị đồ ăn và làm những thứ Jack muốn để vào bệnh viện chăm sóc cho Jack.

Khoảng giữa đầu tháng 4, Naib đi đến 1 ngôi đền nhỏ, ngôi đền của thần Hastur và Eli, người bạn của Naib, là người sống trong ngôi đền đó canh giữ tạm thời. Naib đến thăm Eli và hỏi rằng Hastur có ở nhà không. Sau một cuộc trò chuyện, Hastur hỏi Naib một câu:

" Tại sao ngươi lại tin tưởng rằng tên đó sẽ sống "

" Jack nhất định sẽ sống, tôi tin vào số mệnh đó. Vì sao? Vì tôi sẽ hiến tế mạng sống của mình để cứu lấy anh "

" Vậy thì điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực, hãy đến bệnh viện của Jack và đem tim của mình đưa cho hắn ta đi. Ta chắc chắn sẽ làm cho ca phẫu thuật ấy thành công "

---

" Chúc mừng anh nhé Jack, anh đã có người ghép tim cho rồi. Ngày mai chuẩn bị đi nhé! "

Emily cười tươi và thông báo cho Jack một cách hạnh phúc.

" Thật vậy sao!? Thật vui quá, tôi phải báo cho Naib biết mới được "

Jack hớn hở gọi điện thoại cho Naib. Naib lúc đó đang ở nhà và nhận được cuộc điện thoại của Jack, hàng nước mắt lại không ngừng tuôn ra, nhấc lấy cuộc điện thoại của người chồng sắp được cứu chữa kia.

" Jack? Anh gọi có chuyện gì sao ? "

" Anh được ghép tim cho rồi này! Ngày mai sẽ được làm đó! Em ráng chờ anh ở nhà nhé Naib! Anh sẽ quay về với em ngay! "

" A...Vậy thì xin lỗi anh, ngày mai em có việc phải đi xa một thời gian. Em không thể ở nhà chờ anh được rồi. "

" Vậy sao? Vậy thì ta sẽ đợi em quay về! Ta hứa đó! "

Hứa sao? Naib tự nhủ bản thân rằng tại sao anh lại cố gắng chờ đợi mình. Vì mình là vợ anh ấy? Người quan trọng của anh ấy? hay là một người chỉ muốn cố gắng đợi chờ một phép màu của họ sẽ đến.

---

" Mình đã phẫu thuật thành công rồi. Không thể tin được. "

Jack cười và trong hạnh phúc mê man ấy, tim anh đập và nhớ tới Naib. Anh thật không thể chờ đợi cái ngày anh sẽ về với Naib của anh. Jack thậm chí còn muốn làm cả một tiệc bất ngờ cho việc kỷ niệm ngày cưới của mình. Nhưng chính bản thân mình không nghĩ tới việc anh đang mang trong mình là trái tim của người vợ anh và Naib đã mất sau cuộc phẫu thuật đó.

---

Đã 2 tuần, Jack về đến căn nhà nhỏ của mình. Anh bước về trong sự chờ đợi vì ngày hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của anh và Naib. Anh hớn hở bước vào nhà, chú cún nhà anh lẽo đẽo bước tới trong sự đói, Jack nhìn thấy, cười nhẹ và làm một khay đồ ăn cho chú cún nhà anh. Bước vào nhà, Jack nhìn thấy một mẫu giấy để kèm với 1 hộp quà và một tấm ảnh cưới của mình. Jack nghĩ thầm: < Chắc là quà cưới mà Naib để cho mình để nhớ tới ngày này chăng? >. Jack làm khay đồ ăn cho chó nhà mình ăn xong lại quay ra hộp quà đó, lật tờ giấy kèm dưới hộp quà và đã gục xuống đất khi vừa nhìn thấy tờ giấy đó.

( Tờ giấy chấp nhận trao đổi ghép tim

Người trao đổi: Naib Subedar

Người nhận: Jack )

Jack đã ngã gục xuống, nước mắt tuôn ra rất nhiều, kèm với tờ giấy đấy là một bức thư ghi rằng:

' Jack à, anh thấy được lá thư này có lẽ là lúc em cũng chẳng còn trên cõi đời này đâu. Em thành thật xin lỗi đã để cho anh một cú shock tinh thần lớn như thế này nhưng Jack của em phải cố gắng lên. Anh không phải là người dễ mềm yếu trước sóng gió của cuộc đời, giờ anh đã mang trong mình trái tim của em thì hãy cố giữ gìn nó và bảo vệ nó thay em. Em có thể sẽ không còn bên cạnh anh nhưng anh hãy nhớ rằng em ở bên trong anh. Trái tim em vẫn luôn đập trong cơ thể của anh nên đừng buồn. Anh hãy cố gắng sống thật tốt nhé Jack. '

---

Jack và Naib cưới nhau: 13/5/2007

Naib Subedar từ trần: 30/4/2009

---

Góc chia sẻ:

Vâng, con dân nghiện muối đã quay lại đây. Tớ đã suy nghĩ ra cái plot này sau khi gặp chuyện mất cắp ở trên trường. Tớ rất đam mê muối và các loại SE và BE kinh điển. NE và HE rất ít vì tớ vốn khó có thể suy nghĩ một cái kết êm đẹp. Cái plot này cũng nhờ có công với " giáo sư " của tớ. Giáo sư đây là bạn cùng lớp và nó cực kì mê tớ làm truyện và giọng đọc sắc sảo của mình. Nay nếu chấp nhận được cái plot này thì nhai nhé. Tớ sẽ cố gắng nghĩ ra cái plot H cho mấy cậu nghe vào chap sau. Ở đó sẽ có mùi JosCarl và JackNaib in casino nhé~ Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé! Tớ và tên " giáo sư " sẽ cố gắng nghĩ ra plot cho các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro