Khúc ca rừng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ xinh đẹp,em đang đi đâu thế? Phải chăng em đang tìm lối ra khỏi thiên đường của sự vĩnh cửu này?

Khu rừng này chằng chịt cặm bẫy, đến những thợ săn giỏi nhất cũng khó lòng trở lại. Nhưng cô ấy là một thợ săn lành nghề, cha cô mất từ rất lâu và để lại cây cung mà ông từng xài lúc còn sống.

Bụi dâu rừng đầy gai ven gốc cây cổ thụ, tiếng tru dài của lũ sói dữ cũng không kìm lòng được cô. Bởi vì đây sẽ là đêm định mệnh để tìm lại loại thuốc quý mà nữ hoàng giao cho.

Từ đài quan sát trở xuống là những bậc cầu thang dài phủ bằng đá. Trên từng thành cầu còn có trồng những bông hồng vàng, loại hoa mà nữ hoàng yêu thích.

Liếc mắt qua bên hẻm nhỏ thì xe ngựa của nàng đã đến. Nàng bước xuống phủi phủi bộ đầm mang sắc vàng kim của mình rồi từ từ bước lại gần cô thợ săn.

"Ái chà, cô Reznik đó sao? Thật đúng lúc quá, ta có nhiệm vụ cho cô đây" - Nàng tiểu thư này tên là Mary. Cô là nữ hoàng của vương quốc xa hoa này, từ bé đã chả cần làm gì nhiều. Ăn sung mặc sướng lại có ngoại hình xinh đẹp mị hoặc những kẻ nhìn vào nàng.

Cô gái kia tên là Reznik. Thợ săn riêng của nàng Mary. Khi vừa nghe về nhiệm vụ thì cô liền hỏi:" Nhiệm vụ? Vâng, nữ hoàng cứ nói đi, tôi xin sẵn lòng tuân theo".

Mary khẽ vuốt phiến quạt trên tay và đáp:" Phía Đông vương quốc là một khu rừng già, nơi đó có một tiểu quỷ sống từ rất lâu. Ta muốn ngươi mang xác của nó về đây".

"Rõ thưa nữ hoàng"
                          
                             ***
Khúc ta hát về rừng xanh sâu thẳm là khúc hát mà ta ca ngợi về chính ta

Bước trên còn đường mòn dẫn lối đến tâm của rừng. Xung quanh là những mảnh đen như tâm vũ trụ, đôi khi gió thổi nhẹ qua khẽ lá khiến chúng kêu lên như đuổi vị khách này đi.

Mùi oải hương toả nhẹ ra không gian yên tĩnh trộn lẫn với mùi đất đá và một chút mùi lạ.

Từ sâu trong bóng đêm, một cô thiếu nữ mặc một chiếc váy dài đỏ với những hoạ tiết dân gian khiến cô trông thật bí ẩn

"Oa, thợ săn sao? Tuyệt quá, chắc là ngon lắm nhỉ?" - Cô nhóc ấy cười

Nụ cười quái dị nhưng cũng thật dễ thương

" Đừng sợ nhé. Em là Emma, người sống trong khu rừng này, ắt hẳn chị đến từ phía Nam?" - Emma sao? Một cái tên thật đẹp.

Reznik nắm chặt cây cũng sắt trong tay mà nhìn cô gái ấy. Trông thật đáng sợ nhưng cũng thật ngây ngô.

"Tôi là Reznik, thợ săn hoàng gia" - Cô nói với một giọng điệu lạnh tanh.

Cô gái tên Emma kia dần tiến lại gần và kéo cô đi vào sâu trong bóng đêm. Những dải hoa hồng đỏ trải dài tạo thành một con đường dài. Quanh đó còn có những cái đèn lồng hình vuông  toả ra ánh sáng cam vàng.

Emma mang ra cho Reznik một cốc trà và mời cô uống. Vị trà ngọt nhẹ với mùi thơm của hoa nhài trắng.

Cô đặt ly xuống và tiến lại gần cô gái kia và chĩa cây cung của mình vào giữa trán cô ta.
    
                            ***
Thợ săn hoàng gia Tracy Reznik đã mất tích. Không ai thấy bóng dáng của cô đâu kể từ một tháng sau đó.

Vườn hoa oải hương trải dài cả một không gian rộng lớn như đại dương sâu thẳm. Cối xay gió cũ dần quay cánh của mình. Đàn bướm sặc sỡ bay vòng vòng quanh hoa.

Giọng ca của ai đó thật ấm áp mà cũng thật dịu dàng. Mái tóc nâu ngắn được thắt ruy băng đỏ của cô có chút rối.

Bên cạnh là một cô gái khác với mái tóc bạch kim. Cầm theo mình một vật bằng sắt gần như đã gãy vụn. Cô cũng ngâm nga theo giai điệu kia.

"Nghe rất hay đúng chứ chị Tracy?" .

"Rất hay"

Để ta hát cho người nghe về khu rừng nhuốm sắc đỏ

Xưa kia có một nàng công chúa nhỏ ở vương quốc phía Nan. Nàng thích hoa, hoa rất đẹp, đẹp như nàng vậy. Nàng thích hát, thích ca về những giai điệu êm dịu. Nàng ghét lửa, ngôi nhà bốc cháy. Nàng ghét thuốc, chúng thật tởm lợm. Nàng trồng hoa, hoa toả hương dụ dỗ vị lữ khách. Nàng bỏ đi, khỏi chốn quê hương.

Đoá hoa đỏ của nàng, mũi tên sắt của ta. Sẽ mãi được trưng bày qua mặt gương của ngài bá tước.

 
                         --End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro