(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ bảy phút.

Một mình Edgar ngồi trên ghế sofa, đôi đồng tử màu lam nhìn đăm đăm chiếc cửa sổ. Luca chưa về.

Em ôm khư khư chiếc gối mà thở dài. Tiếng kim đồng hồ cứ kêu "tíc tắc" đều đều làm em có chút lo lắng. Hôm nay hắn về muộn, vào một khung giờ mà chẳng có trong dự tính của em. Dù vậy, Edgar vẫn kiên trì chờ đợi.

Trong khoảnh khắc này, em hoàn toàn có thể chén sạch đồ ăn trên bàn, ngồi trong phòng riêng của em và vẽ lên những bức họa tuyệt vời. Edgar có thể mặc kệ hắn, nhưng em lại không muốn. Em đợi chờ, đến khi đôi mắt em từ từ díp lại, cả người mệt mỏi rã rời. Ngả người xuống chiếc sofa, Edgar chìm vào giấc ngủ.

_______
Ngày xưa ấy, xưa ơi là xưa. Ở một vương quốc xa xăm ngoài kia, có chàng hoàng tử tên Edgar Valden. Tài sắc vẹn toàn, em là người con trai mà đức vua quý trọng nhất. Hoàng hậu cũng cưng chiều em hết mực, vậy nên tính cách của em vạn phần không thể ưng.

Ương bướng và kiêu ngạo, chính là Edgar. Không một người hầu nào có thể làm em vừa ý, em luôn kiếm cớ đuổi hết những tên cận vệ được đức vua sắp xếp để bảo vệ em. Cả ngày chỉ ru rú trong phòng, những bức họa đựng trong tấm khung vàng treo đầy trong phòng Edgar. Em chẳng mấy khi ra ngoài, nên em chắc rằng bản thân mình chẳng cần một ai bảo vệ cả.

Cho đến khi hoàng hậu hay tin thiếu chút nữa là em đã bị một tên thích khách ám sát. Bà lo lắng tột cùng, nhanh chóng tìm một cận vệ mặc cho Edgar cứ luôn miệng nói mình không sao.

Luca Balsa, đó là tên của chàng cận vệ ấy. Với một quá khứ không tốt đẹp và chiến tích là vết bầm trên mắt, Edgar dường như không có thiện cảm với hắn ta. Hắn mang bộ dạng của một kẻ phớt đời, luôn luôn biết cách làm em khó chịu đến mức muốn vứt hắn ta trong phòng để em ra ngoài một mình.

Tuy vậy, hành tung của Luca là điều em không thể rõ. Lúc Edgar gặp nguy hiểm, cho dù là bất kỳ đâu hắn cũng thể có mặt để giải cứu. Như một người hùng, tước vị hoàng tử khỏi tay kẻ xấu trong chớp mắt. Dù có không muốn, đôi khi em vẫn vô thức nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Edgar chỉ có một chút thiện cảm với Luca trong những khoảnh khắc ấy. Trong tâm trí của em, Luca luôn là một tên cận vệ chán đời chết tiệt luôn làm em khó chịu bằng mấy câu nói sến sẩm và hành động kỳ quặc của hắn ta.

Hắn luôn ngồi vắt vẻo ở ban công, lẩm bẩm vài câu hát vu vơ chẳng biết từ đâu. Cho đến khi em cất tiếng gọi, hắn sẽ đáp lại bằng giọng nói đầy ấm áp sưởi ấm lòng người.

-Đến ngay đây, hoàng tử bé nhỏ của tôi.

Giọng nói ấy Edgar có thể nghe bất cứ lúc nào em muốn, chỉ cần một câu nói. Hằng đêm, Luca có thể kể cho em bao nhiêu chuyện trên đời, cho đến khi em thiếp đi. Hắn sẽ kéo chăn lên, đặt quyển truyện cổ tích trên đầu giường như thể đang chăm sóc một đứa trẻ.

Hoàng tộc tranh giành địa vị, em một mực không để tâm. Anh em người thân đố kỵ với Edgar, biết bao lần sau lưng đức vua và hoàng hậu chèn ép em. Không một lời oán than, cố tỏ ra mình chẳng hề khó chịu. Em cứ thế mà chịu đựng một mình, gắng sức chú tâm vào hội họa để quên đi.

Nhưng Luca luôn biết cách xoa dịu tâm trạng của Edgar. Hắn sẽ tặng em một cái ôm từ sau lưng, thì thầm vào tai em lời thơ ngọt ngào về tình yêu đôi lứa. Chiếc bánh ngọt và tách trà nóng đặt trên bàn được đặt sẵn để chờ em. Hắn là cận vệ, vậy mà lại như một bảo mẫu, chăm nom em từng ngày.

Đêm trăng tròn năm ấy, Luca khẽ nâng tay em lên, đặt một nụ hôn chứng minh tình yêu của hắn dành cho vị hoàng tử. Lời hẹn thề và cái ngoắc tay trẻ con về mai sau này, một cuộc sống mãi mãi bên nhau.

Edgar, em nghĩ em sống quá đủ để hiểu hết mọi thứ. Vậy mà em lại ngây thơ tin vào một lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện. Luca biết khoảng cách giữa hai người quá xa vời, viễn cảnh họ bên nhau chỉ có trong mộng tưởng của hắn. Luôn bên em mọi lúc, chỉ là cách hắn giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé đáng yêu giúp hắn băng bó lại vết thương sâu trong tâm.

...ngày mà công chúa và hoàng tử đến bên nhau, chàng cận vệ si tình ôm mộng mơ đi xa mãi không quay về.

_________
Edgar chợt giật mình tỉnh giấc, ôm chặt cái gối thở hổn hển. Nhìn chiếc chăn đắp trên người không biết từ bao giờ, em cứ ngồi đơ ra như thế. Đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình, em mới ngước lên.

-Hoàng tử nhỏ của anh dậy rồi sao?

Luca còn mặc chiếc tạp dề trên người, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, còn véo má em một cái. Edgar bỗng thấy nước mắt trào ra, hai tay ôm chầm lấy hắn. Em sợ lắm, sợ rằng em và hắn sẽ giống như chàng hoàng tử và tên cận vệ kia. Vòng tay ôm thật chặt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

-Anh là đồ đáng ghét!

-Heh?

Có chút bất ngờ vì hành động kỳ lạ của Edgar, hắn trưng gương mặt đầy thắc mắc ra cùng với vạn câu hỏi trong đầu. Lát sau lại dịu dàng xoa đầu em, giọng nói có chút hối lỗi.

-Hôm qua hơi nhiều việc, anh về muộn một chút. Em giận anh lắm nhỉ?

-Ừ, giận anh lắm!!

Đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Luca hôn một cái lên trán em.

-Xin lỗi vì đã để hoàng tử bé nhỏ của tôi đợi lâu. Tôi có thể đền bù cho em bằng một buổi đi chơi vào cuối tuần chứ?

Edgar không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Em buông hắn ra, ôm chiếc gối đi vào phòng, để hắn cứ đứng ngẩn ngơ mà dõi theo em như vậy.

__________
-Vậy...đây là cái gì?

Edgar nhăn mặt chỉ tay vào đĩa trứng ốp la cháy khét trên bàn, lườm Luca một cái.

-Sơ suất một chút thôi, phần đó để anh ăn cũng được.

-Thôi bỏ đi. - Em gõ gõ lên bàn mấy cái. - Ăn vào hại thân, để tôi vào nấu cho anh.

____________

Xin chào, Mercii và góc tâm sự xàm le của nó đây.

Đầu tiên, tôi gửi lời xin lỗi rất chân thành đến những độc giả theo dõi tôi, vì chút áp lực thi cử và phần nhiều là do ý định rời fandom Identity V, tôi sủi một lèo từ lúc thi đến lúc sắp đi học lại. Tôi đã bỏ bê cái ổ nhỏ xinh, bỏ đi bao ý tưởng ấp ủ, và tệ hơn là tôi suýt chút nữa bỏ fandom mà tôi yêu quý nhất.

Thứ hai, tôi thực sự rất tiếc cho fic "Opposite". Tôi thừa nhận rằng, fic đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Nó chỉ nằm đấy, với một chap Intro. Chẳng có gì khác nữa, vì thực sự tôi đã đánh mất gần như toàn bộ nội dung của fic. Và có thể tôi không hợp với longfic, do sự lười biếng và vô trách nhiệm của tôi khi để nó mốc meo như vậy.

Thứ ba, tôi đã có một khoảng thời gian khá tiêu cực và muốn xóa acc này. Chỉ đơn giản là cảm xúc tệ đi một chút, vậy nên tôi sủi khá lâu. Ngoài lý do này và cái lý do thi cử ra thì tôi sủi vì chơi game, và tôi thấy mình tệ vãi, dù tôi vẫn chơi đều đều và chẳng có ý định gì là bỏ game đi để quay lại sìn OTP. Một lần nữa, xin lỗi độc giả rất rất nhiều!

Thật ra tôi để góc tâm sự nho nhỏ ở đây vì tôi không chắc những người theo dõi có còn nhớ đến tôi không. Nhưng, dù có nhớ hay không, các bạn vẫn rất tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi!
.______
Ngày cập nhật: 28/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro