Trận 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victor thân mến! Tôi đã mượn cuốn nhật ký của cậu tuần qua và 1 con Patroller không phải của tôi đã cắn vài trang ghi phần quan trọng. Nếu có thể nhớ, cậu có thể ghi lại được kh--"

Jack nhíu mày vo viên tờ giấy, xong ném nó vô thùng rác cũng chứa đầy đống giấy khác. Mẹ nó hơn 2 tờ lận chứ chẳng đùa, không thể không tò mò nội dung phần đó. Jack muốn hỏi Victor lém nhưng hắn cũng không dám chắc anh sẽ tha thứ cho hắn dù anh luôn được gắn mác là "người đưa thư hiền lành".

[Trận 159]

Naib: Mật ong!!

Naib nói rồi ôm lấy ngài Eli, Eli tuy nhíu mày vậy thôi nhưng cũng đáp lại cái ôm đấy.

Eli: Đừng có nghĩ tôi sẽ dễ tha

Tình yêu đúng là kì lạ, và như mọi ngày, đống cơm chó ấy chỉ có những người trong trận mới bị bắt ăn. Ah, đương nhiên Wick cũng không ngoại lệ.

"Thợ Săn đang gần tôi!"

Helena sợ hãi nói, tôi cũng quen với bối cảnh tiếp theo rồi: Cô cú tỉ đô được gọi ra thực chất lại đậu lên vai Naib. Tôi đã nghĩ vậy nhưng lại sai sót quên mất Eli đang giận Naib. Đúng, cú béo không còn là cô cú lá mạ nữa mà được lệnh giúp Helena, lại còn đỡ đòn 0.1 giây.

Sửa xong một máy rồi chạy đến máy trong xưởng, rồi nghe thấy có tiếng gì đó.

"Eli đừng quậy..."

"Buông ra đi! Tôi chán lắm rồi!!"

"Họ sẽ nghe thấy đó"

Nghe rõ ấy chứ, tôi nghiêng cái thấy cái hầm chết. Helena kite cũng ổn nên tôi quyết định buông máy mà rón rén đi xuống ngó chút. Khung cảnh quanh thuộc ghê, ngài Naib đang ôm lấy hôn ngài Eli kìa. Nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng lại thấy có chút chiếm hữu. Nhưng Eli trái lại không hề hứng thú, anh ấy đẩy Naib ra với dáng vô cùng bực bội.

"Naib, tôi chịu đủ rồi!"

Không gian bỗng chốc im lặng. Eli tức giận nhưng khi nhìn người trước mắt, liền chỉ cảm thấy...phiền muộn.

"Tôi đã rất lo khi anh không nhớ tôi là ai, tôi đã sợ anh thích tôi chỉ trong khoảng thời gian đó"

"Nhưng em không cầ--"

"Không cần Lo? Và sợ hãi? Naib, lừa dối cũng có giới hạn, tôi có thể lừa anh vài phút nhưng không thể lừa anh nhiều ngày vì tôi không muốn anh tổn thương"

Rồi Eli cúi đầu, tay che đi cũng không ngăn được dòng nước mắt.

Đúng là đam mỹ hạng ba máu chó, không đúng, đến Wick còn tốt hơn cái thể loại drama này. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt Naib như thế nào, nhưng hắn ngài ấy cũng ngộ ra điều gì đó, mà ôm lấy Eli.

"Xin lỗi.."

Một từ vậy thôi, và Naib liên tục nói, kể cả nước mắt đã rơi, cho đến khi cổ họng nghẹn lại.

Kì cục! Cái tình tiết này quá vô lý!! Sao có thể thành công lấy nước mắt của Wuchang với Helena chứ!? Lại cả Wick nữa!??

Jack đọc đoạn cuối mà nghĩ lại, Eli thực chất trước giờ đâu có lừa Naib, cậu ta đơn giản chỉ là hơi cuồng với lươn lẹo, đằng này thằng lính thuê nó lừa một vố, hắn nghĩ chỉ cay chứ không có đến mức nước mắt rơi lệ. Cơ mà Nghĩ vậy Jack có chút nghi ngờ, liệu có khi nào Eli cố ý làm vậy để Naib thấy tội lỗi, tô đậm thêm cảm tình không?

Rất có khả năng, Jack không hề bác bỏ suy nghĩ này của mình.

---

Helena: chị Emily, lọ nhỏ mắt của em lại mất rồi!

Emily:... *Nhìn nhà tiên tri đang nằm ngủ trên giường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro