Trận 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tiên tri hôm nay mua được bộ đồ hổ, nhìn bộ trang phục trên tay mà có chút bất mãn. Cơ bản là qua tai nhau nói cậu mặc bộ con hổ này sẽ rất đẹp, nhưng nhìn cái tai hổ thì cảm giác không giống đẹp, mà cảm thấy bản thân trẻ con a. Nhà tiên tri không giấu diếm, ai hỏi cũng thật thà nói bộ đồ đó nhìn rất trẻ con, không muốn mặc.

"Tiếc quá, tôi lại tò mò cậu sẽ như thế nào"

Eli im lặng.

"Nhất định là rất đẹp"

Im lặng lần nữa, đến trận quả thật cậu mặc cho ai kia xem.

"Nhà tiên tri...cậu đáng yêu lắm!"

Nữ chủ tề bên cạnh giơ ngón like, Naib bên còn lại cũng nói cậu đáng yêu vô cùng. Được khen cái từ dễ thương thay vì đẹp hay ngầu lòi như bao bộ khác, nhà tiên tri không để lộ ánh mắt, giọng buông ra không tỏ vẻ thích thú.

"Cảm ơn"

Cú béo im lặng, chốc chốc kêu cu cu rồi liếc đểu chủ nhân của mình. Ở với nhau bao năm, nó biết thừa nội tâm chủ nhân đang kêu gào đòi Naib mặc bộ con mèo xanh để thành bộ đôi.

Và bởi trong trận có con hổ nhỏ cứ núp núp, biết ai kia nhìn mà cứ chui rúc vô một góc với ý nghĩ bản thân không bị phát hiện.

Jack:"..." Gã run run hai bả vai, cố không cười trước cái sự đáng yêu khốn nạn này.

*Xoạt xoạt*

Gã dán hai cái Sticker cho con hổ nhỏ này xem, rồi quỳ một gối như thể hiện bản thân trận này sẽ không làm hại ai.

Hổ con tin người, kết quả không núp nữa liền được một vé bế từ gã.

"Không đúng! Tôi đâu muốn bế!"

Eli vùng vẫy, nhưng rồi cảm nhận tên thợ săn đang ỉu xìu, chắc buồn vì hổ không cho bế,cậu bèn không vùng vẫy nữa.

"Ơ kìa chú Jack! Chú bế mỗi hổ Eli thui là sao!?"

Fiona chu môi, không giải mã nữa mà bực bội nhìn.

"Bế cháu nữa chú!"

Tiền Đạo giơ củ cà rốt bông kia, như muốn nói " chú không bế cháu đánh chú á". Jack chảy mồ hôi, nhưng có chết gã cũng không muốn buông tay, gã là chưa hưởng thụ hết!

Naib nhìn thấy thì cũng ghen không ít.

"Không được! Tôi cũng muốn bế cậu ấy!"

Naib giơ hai tay lên, đòi Jack đưa nhà tiên tri cho mình, nhưng kết quả Jack chưa kịp tỏ vẻ từ chối, trên tay lính thuê đã có nhà tiên tri, đã vậy đối phương còn chủ động ôm cổ nữa.

Hợ hợ, cú béo liếc đểu chủ nhân không liêm sỉ của mình.

Và còn chưa kịp ngạc nhiên, gã hai tay từ lúc nào đã bế con thỏ đang ôm củ cà rốt bông, mặt hớn hở cười vui lắm.

Fiona: "..."

Máy giải mã: Chào em, anh ở đây từ mấy phút trước.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro