Trận 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luchino: Antonio nói em đi chọc cậu đưa thư.

Norton: ...*với tay ôm cổ Luchino* vậy anh tin tôi hay tin hắn?

Luchino: ...*ôm lại*

Andrew:... [Thế mà bẩu méc hắn sẽ bớt cẩu lương] *Khóc 3 thứ tiếng xuyên lục địa*
---

Nghe nói có 2 thành viên mới, một thằng điên và 1 cô gái. Eli có đọc qua và trận hôm nay được gặp họ.

"Eda..."

"Tôi đây"

Một kẻ rên rỉ gọi tên cô gái, dụi nhẹ có chút làm nũng, còn cô gái đó xoa mái tóc hắn như an ủi. Tym bắn ra ngoài lun, Eli nhìn cặp đôi đó, rồi nhìn Naib trên tay miếng bánh mì.

"Cậu muốn ăn không?"

"..."

Nghĩ anh lính thuê này sẽ làm nũng cậu sao? Cậu nghĩ cậu có cửa nhìn lính thuê làm nũng? Cú béo nhếch mỏ cười nhá!

Hôm nay Andrew ở phòng y tế với Antonio do một vụ ẩu đả nào đó, nên trong trận 82 này khi mà Andrew nằm trên giường với nụ cười trên môi, thì nạn nhân tiếp theo lại là Aesop.

Aesop đương nhiên nhớ Joseph lắm, nhưng trong trường hợp này thì điều anh cần là một cái đầu bềnh tĩnh. Nếu Andrew không thể cầm xẻng chôn tụi nó thì anh cũng không thể hồ đồ hơn, ý là ngoài cầm quan tài phang thì còn vô vàn cách khác mà phải không?

...

Phải không? *Nhìn đống trái tym*

...

"Naib"

"Hmn?"

"Naib"

"Có tôi"

"Naib"

"Tôi có nghe đây"

Sau trận đấu, cậu tiên tri dù bị cú Béo cười cũng muốn được lính thuê này xoa đầu với ôm ấp. Nhưng dí cả cái đầu vào ngực anh dụi dụi, Naib lại vui vẻ vỗ vai cậu.

"Cậu mệt rồi đúng không? Muốn tôi đỡ lên phòng?"

"..."

Phải Carl là ngay từ cái gọi tên thứ hai là đấm không thương tiếc, nhưng chàng Naib đẹp mã này, lại vô tư cầm tay cậu tiên tri khoác lên vai mình, chuẩn bị đưa cậu đến phòng y tế. Eli thở dài, nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra một lời dụ dỗ khác.

"Naib, chân tôi hơi đau..."

Nên anh bế cậu đi, bế theo kiểu công túa đi. Để cho diễn xuất không bị lộ, nhà tiên tri còn kéo nhẹ để lộ cái quần bị rách lộ vài vết máu đỏ. Naib ngạc nhiên, không ngờ Thợ Săn lại có thể ra tay mạnh như vậy.

"Vậy tôi đành phải bế cậu thôi ..."

Lên đi lính thuê, hãy là một người đàn ông. Eli gật nhẹ, tính giơ tay để anh bế ai ngờ chưa kịp ngước đầu thì...

"Nhanh lên! Phạm Vô Cứu bị mất máu rồi!"

Carl: gì đây tôi còn chưa động thủ mà.

Tạ Tất An: don't leave me bro 。:゚(;´∩';)゚:。

Jack: cái gì đây, sao hắn lại bị mất máu nhiều thế!

Luca: hình như bị oánh.

Eda: tôi đứng bên bờ sông thấy thoáng có cậu nào đó cầm Pallet ấy.

Eli "..."

"Không ngờ lại có người lại phá luật ấy"

Naib nhìn tình huynh đệ phát tán xuyên lục địa 3 thứ tiếng, nhưng rồi nhớ đến cậu tiên tri, có lẽ hắn cũng nên nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế với Phạm Vô Cứu thôi.

"Đưa tôi về phòng đi, tôi tự băng được"

Eli nói kèm thêm nụ cười. Naib đương nhiên muốn khuyên cậu nên để việc này cho chị bác sĩ, nhưng thấy cậu khá kiên quyết nên cũng đành chiều lòng cậu. Từ xa cô bác sĩ nhìn cũng đủ biết, máu trên đôi chân nõn đó chắc chắn không phải của cậu :D

--tại đâu đó--

Phạm Vô Cứu: Jack, về sau đi 82 ngươi rủ người khác đi.

Jack: khỏi cần, nhìn ngươi với Hastur ta thà đi uống trà với Mary.

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro