Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học lại với kiến thức trống không 
yay :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eli nhìn Clarity với ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi lên xe.Chưa đầy 15 phút sau, cả hai lại lái đến một tòa nhà khác nhưng lớn hơn.

-Clarity à, ta đang đi đâu vậy ?

-Ta đang đi đến chỗ của Naib đấy ! Nhanh nào

Lần đầu đi vào một toàn nhà làm việc khiến cho Eli cảm thấy khá hoang mang và ngột ngạt.

Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, chạy lên chạy xuống liên tục khiến cậu nghĩ về tương lai của mình, sau này chắc cũng phải bận bịu như thế, nghĩ đến đã thấy mệt nên Eli thở phào một cái.

Clarity và Eli đi đến tầng cao nhất của tòa nhà và có một điều mà anh và cả Naib không biết đó là, Eli sợ độ cao. Đi trong cái thang máy trong suốt đó khiến cậu muốn òa lên khóc nhưng cố kiềm chế, tới nỗi người đi cũng cậu -Clarity còn không biết, quá xuất sắc!

Đi đến nơi cũng là lúc sự chịu đựng của Eli hết sức, cậu gục xuống dưới sàn nhà khiến Clarity hoảng hốt, phải cõng cậu đi đến phòng Naib.Anh tự hỏi là Eli có bị suy dinh dưỡng hay không mà nhẹ thế, như đang mang lông vũ trên mình vậy...

-Clarity à ?

-Vâng...anh nhìn nè !

-Eli? Em ấy sao vậy?

-Em đoán là Eli bị sợ độ cao đó ! Em ấy đã nhịn suốt đường lên thang máy,tới ngay cửa ra hồi nãy thì có vẻ quá sức nên gục luôn rồi...Trả anh đấy !

Naib nhẹ nhàng đỡ Eli giúp Clarity và để Eli nằm trên ghế sofa.

-Thế, hai người đã đi đâu trong 30 phút vừa rồi?

-Không đi đâu nhiều lắm, phần lớn thời gian là đi bộ thôi !

Naib ngồi lại lên bàn làm việc còn Clarity thì đi pha trà rồi ngồi lên cái ghế sofa đối diện chỗ Eli nằm, anh uống một ngụm rồi đặt tách trà lên bàn.

-À mà Clarity này !

-Vâng ?

-Anh mày cũng thấy lo cho mày lắm đấy ?

-Sao cơ ?

-Mãi mà không có người yêu ...

Clarity đang uống mà như muốn sặc hết cả ra

-Khụ khụ, từ khi nào mà anh biết quan tâm đến thằng trợ lý ngu đần này vậy ? Hay là anh có Eli rồi nên quay lại khịa em ?

Naib ngồi trên bàn cười khà khà thỏa mãn

-Không đâu tao nói thật đấy ! Mày đã gần 20 rồi nhỉ...

-Em mới 19 thôi , vậy nếu anh nhường Eli cho em thì...

-KHÔNG-BAO-GIỜ!


                                                                   Còn tiếp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nếu không phải đi học bù thì vài tuần nữa là hè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro