Scene 10: Những vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra hôm nay như bao ngày bình thường khác, Julia đang ngồi đọc những trang sách cũ kĩ, một con bướm bay tới chạm vào ngón tay của Julia, cô nhìn con bướm nó rất đẹp khiến cô mê mẩn.

Đột nhiên có một cảm giác rùng mình khiến cô ngay lập tức chạy vào biệt thự, cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi cô chạy vào hội trường, đúng như những gì mà cô cảm nhận được. Trước mặt cô là những người mà cô cứ ngỡ đã chạy thoát, những người đã gần như hủy hoại cuộc đời của cô và những người đó cô đã từng coi bằng hai chữ quen thuộc...................gia đình.

Bố và mẹ, cả em gái nữa. Bọn họ ngang nhiên bước vào trong biệt thự mà không hề có sự cho phép của cô, bố mẹ đang ngắm nhìn biệt thự, còn em gái chạy lung tung khắp nơi và nó đã nhìn thấy cô:

-Ô kìa, bố mẹ nhìn kìa là chị ấy đấy, nhìn chị ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi gặp gia đình. Chị ấy có vẻ thay đổi nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhỉ?- Em gái

-Nhìn mày có vẻ sống sung sướng nhỉ, cái mặt nạ kia nhìn hợp với mày đấy. Để tao đỡ nhìn cái mặt của mày- Mẹ

-Lâu không gặp nhau, sao mày không ra chào đón gia đình đi chứ?- Bố

Quả nhiên bọn chúng vẫn như vậy, vẫn không thay đổi cách nhìn về cô, đó là những lời cô nhận được sau nhiều năm tháng xa cách sao? Nhưng bọn chúng không biết rằng, biệt thự Oletus này một khi đã vào thì không thể trở về, cô là chủ nhân của nơi này và các Survival lẫn Hunter chỉ trung thành với cô. Từ giờ cô sẽ cho bọn chúng thấy thế nào là địa ngục.

Julia hít thở thật sâu cô nói bằng giọng rất vui vẻ:

-Kính chào bố, mẹ và em gái. Chào mừng mọi người tới biệt thự Oletus, ta là chủ nhân nơi đây, Julia Oletus, xin hãy để những người hầu mang đồ lên phòng, mọi người cứ thoải mái như nhà của mình- Julia

-Ở đây lâu như vậy hóa ra mày còn phép tắc như vậy- Bố

-Bố ơi, mẹ ơi, con đi tham quan loanh quanh đây ạ- Em gái

-Tao hi vọng là cái biệt thự này sẽ đáp ứng đủ mọi yêu cầu của gia đình- Mẹ

-Oh vâng, đương nhiên là vậy rồi- Julia

Cô quay người thì đúng lúc con chim xuất hiện, đó chính là Miss Nightingale cô liền thì thầm điều gì đó rồi cô ấy bay đi, đằng sau mặt nạ đang mỉm cười:

-Nơi này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cuối cùng của mấy người- Julia

Đứa em gái của cô đang tham quan xung quanh vườn hoa, những bông hoa đầy đủ sắc màu cô ta liền ngắt những bông hoa nhỏ nhắn đó đi rồi dẫm nát chúng, đúng lúc đó Emma chạy tới:

-Này! Cô là ai? Sao lại ngắt chúng đi chứ? Tôi đã vất vả lắm mới trồng chúng đấy, đây là những bông hoa chủ nhân rất thích- Emma

-Hay nhỉ, tao làm gì kệ tao, nói cho mày biết ta chính là em gái của chủ nhân mày. Chỉ cần tao xin mẹ tao là bả nói với chị là chị sẽ tống cổ mày ra khỏi đây, biết vị trí của mình đi con thấp hèn- Em gái

Cô ta liền đẩy mạnh Emma khiến cô bị ngã, sau đó thấy có người vô cùng đẹp trai đang chỉnh cái máy ảnh cũ kĩ khiến cho cô ta bị thu hút. Cô ta liền chạy tới rồi nói bằng giọng ngây thơ:

-Em chào anh, anh đang làm gì thế ạ?- Em gái

-Xin chào tiểu thư, tên của tôi là Joseph, tôi đang định chụp một tấm ảnh để tặng cho chủ nhân, nhìn cảnh đẹp này khiến tôi nhớ tới ngài ấy. Nhưng dù cảnh đẹp mức nào cũng không sánh bằng ngài ấy được- Joseph

Đột nhiên, cô ta liền ôm lấy cánh tay phải của Joseph, áp bộ ngực vào cánh tay của anh ta:

-Thôi, cảnh đẹp chụp làm gì, chụp em đây này. Em là em gái của chủ nhân anh vậy anh phải nghe theo mệnh lệnh của em- Em gái

-Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng người mà tôi trung thành chỉ có chủ nhân mà thôi- Joseph

Trong lúc cô ta đang mải quyến rũ Joseph, ở đằng xa Julia đã nhìn thấy và bỏ đi.

Còn ông bố, ông ta đang ngắm nhìn những món đồ trang trí giá trị trong phòng trưng bày, những chiếc bình cổ quý giá, có rất nhiều đầu con thú được treo trên tường, những bức tranh giá trị cả triệu đô:

-Đúng là những món đồ đáng giá tiền, con ranh kia sống trong biệt thự như thế này phải đút lót một ít mới được, lấy có vài món nho nhỏ chắc cũng không biết đâu- Bố

-Xin lỗi nhưng ngài không được phép lấy bất cứ thứ gì ra khỏi đây đâu- Jack

Ông ta giật mình quay đầu đằng sau thì thấy có một người cao ráo đang đứng ở cửa:

-Anh làm tôi giật mình đấy- Bố

-Xin thứ lỗi cho tôi, ngài chắc là bố của chủ nhân nếu tôi không nhầm- Jack

-Đ....Đúng vậy tôi là bố của Julia, còn anh chắc là người hầu của con bé- Bố

-Nếu ngài nói là người hầu thì nghe hơi thấp hèn, chủ nhân chưa bao giờ coi tôi hay bất kì ai ở đây là người hầu cả- Jack

-Vậy sao?- Bố

-Nhưng mà những món đồ ở đây ngài không thể lấy được, nhưng tôi thấy một nơi mà chủ nhân không bao giờ để ý tới nên ngài tới đó thử xem. Đó là Golden Cave, một nơi chứa đựng rất nhiều vàng do biệt thự Oletus sở hữu- Jack

-Anh không sợ bị con bé đó phát hiện ra sao?- Bố

-Ngài yên tâm, tôi thi thoảng đút lót một chút vào túi mỗi khi ngài ấy không để ý tới- Jack

Ở ngoài căn phòng, Julia nghe thấy rồi liền bỏ đi và mỉm cười.

Cuối cùng là bà mẹ, bà ta tự tiện vào một căn phòng bên trong có rất nhiều bộ quần áo đẹp, những lọ nước hoa vô cùng đắt tiền và những món trang sức lấp lánh. Ở đó Martha cùng với Fiona và Michiko phục vụ bà ta mặc những bộ đồ do chính bà ta chọn, cả đời bà ta chưa từng thấy nhiều đồ xa xỉ như thế này, bà ta bắt đầu đắm chìm vào những thứ đó, bà ta nghĩ:

-Tới đây quả thật là một ý tưởng tuyệt vời, con ranh đó có nhiều đồ đẹp lại còn những món trang sức này nữa, nếu ở đây luôn thì cả gia đình sẽ sống như những ông hoàng và bà hoàng, nhưng bằng mọi cách phải đuổi con ranh kia ra khỏi đây đã. Rồi mọi thứ sẽ lại thuộc về gia đình ta- Mẹ

Mấy giờ sau, tất cả đều tập trung tại phòng ăn, trên bàn đầy ắp những món ăn ngon. Vì hôm nay là đặc biệt nên sẽ không ngồi chung bàn lớn như bình thường mà sẽ chia ra làm ba, một bàn lớn ở giữa là Julia và gia đình, bên phải là của Survival, bên trái là của Hunter.

Trong bữa ăn, đứa em gái cứ bám lấy Joseph khiến anh ta khó mà ăn được, ông bố thì thưởng thức đồ ăn mĩ vị còn bàn mẹ thì mải mê ngắm trang sức đeo trên tay. Chỉ nhìn thôi khiến mọi người cảm thấy gia đình cô thật khó chịu, cũng may là Aesop không có ở đây còn không thì sẽ bị đứa em gái nhìn trúng và bám lấy.

Đứa em gái vì muốn giữ lấy Joseph nên cô ta liền quay sang Julia nói bằng giọng nài nỉ:

-Chị ơi, chị có nhiều người hầu như thế này. Liệu chị có thể cho em anh chàng này được không? Thằng bạn trai cũ thứ 5 của em thì em đã chia tay rồi, dù sao nó chẳng xứng với em- Em gái

-Joseph không phải là món đồ cứ thích là cho được đâu, còn nữa anh ta không phải là người hầu mà là nhiếp ảnh, là nhiếp ảnh riêng của Oletus- Julia

-Thôi mà chị, chị có thể kiếm một nhiếp ảnh khác được mà- Em gái

-Đúng rồi đấy, làm chị lớn phải nhường em gái. Cho đi một người hầu đi có sao đâu? Mày thừa tiền kiếm cả chục hoặc cả trăm nhiếp ảnh được mà. Hơn nữa gia đình có việc cần nhờ mày- Bố

-Vậy việc gì mà gia đình lại tới đây gặp ta vậy?- Julia

-Chia sẻ gia đình một ít tiền được không? Hiện tại đang rất cần tới tiền- Bố

-Bao nhiêu?- Julia

-Tầm 150 triệu đô la- Bố

-150 triệu đô la!!! Thế là quá nhiều!!!- Kreacher

-Ông đang nghĩ cái gì vậy?! Chủ nhân, ngài không thể đưa tiền cho họ được- Bane

-Đúng đó thưa chủ nhân- Margaretha

Cô giơ bàn tay lên ra hiệu im lặng, thì mọi người liền câm nín, hai tay chống cằm nói bằng giọng bình tĩnh:

-Vậy số tiền trước đó đâu? Số tiền mà ông bà bán ta. Chừng đó đủ để trả nợ nần rồi chứ? Hay là lại đốt ở cờ bạc rồi?- Julia

-Số tiền đó chỉ đủ để trả một nửa, tiền nợ đã tăng gấp đôi lên rồi- Bố

Cô thừa biết ông ta đang nói dối, chắc chắn lại đốt hết vào cờ bạc nên nợ nần mới tăng lên nhiều như thế, đột nhiên bà mẹ lên tiếng:

-Bây giờ gia đình đang gặp khó khăn, mày phải giúp đi chứ- Mẹ

-Là do ông bà tự chuốc vào thân liên quan gì đến ta?- Julia

-Mày đừng quên chính tao đã mất 9 tháng 10 ngày để hạ sinh mày. Ai là người chăm sóc mày, ai cho mày ăn, ai cho mày sống để được như bây giờ, nếu không thì mày đã chết rồi- Mẹ

Nghe những lời đó khiến cho Julia vô cùng tức giận, những lời đó giống như những con dao đâm vào tim của cô. Bây giờ cô chỉ muốn trừng phạt những kẻ này chấm dứt mọi thứ. Đột nhiên, Jack bước ra đằng sau cô từ khi nào liền bế cô lên:

-Chủ nhân hiện đang không được khỏe cho lắm, mong các vị thông cảm. Dọn dẹp đi- Jack

Khi rời khỏi phòng ăn, Jack đưa cô tới phòng khách, anh liền đặt cô xuống nhẹ nhàng rồi quay đi rót trà:

-Chủ nhân, ngài ổn chứ?- Jack

-Anh thấy ta có ổn khi nghe những lời từ những kẻ đó không? Thật đau đầu- Julia

-Chủ nhân của tôi- Jack

Đột nhiên Jack quỳ một chân xuống đối diện với cô:

-Ngài không cần phải nghe những lời đó từ bọn chúng, ngài còn cao quý hơn thế. Ngài là chủ nhân của tôi, của tất cả mọi người, và là của biệt thự Oletus. Ngài không quan tâm tới quá khứ tội lỗi của chúng tôi mà còn giang tay chào đón, điều đó khiến ngài đặc biệt và cao quý hơn bao giờ hết, chủ nhân của tôi.

Jack nâng chân trái của cô lên và hôn một cái để thể hiện lòng trung thành. Julia thấy thế liền bình tĩnh:

-Nếu anh nói thế thì ta không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hãy mau chuẩn bị mọi thứ mà ta đã lên kế hoạch đi, chúng ta sẽ tiếp đón những người đó theo phong cách của Oletus- Julia

-Vâng thưa chủ nhân- Jack

Jack nhanh chóng rời đi để nói cho những người khác biết về kế hoạch tiếp theo.

Ở bên ngoài trời, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Julia nhìn lên ánh trăng tận hưởng vẻ đẹp. Cái bóng đằng sau lưng cô không phải là cái bóng bình thường mà là cái bóng của một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv