Scene 14: Quái vật tóc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời âm u, qua những cái cây xơ xác khô quằn, tiếng xe ngựa lọc cọc đi trên đường đất đá. Một thiếu nữ che mặt ăn mặc đồ màu đen mang vẻ u ám đang ngồi trên đó, đó chính là Julia.

Cô đang trên con đường tìm kiếm những linh hồn đáng thương, bí mật rời khỏi Oletus mà không có ai biết ngoại trừ Miss Nightingale, sau cái đêm đó cả hai đã bàn bạc với nhau. Julia sẽ tự đi tìm kiếm còn Miss Nightingale ở lại biệt thự để duy trì trận đấu cũng như là nơi ở.

Sau một chuyến đi dài và xa, Julia đáp xuống trước một con đường dẫn vào một ngôi làng nhỏ, cô mở ô của mình ra để che mặc dù trời không mưa cũng không nắng mà là để che chắn những cành cây trong rừng. Mở chiếc đồng hồ ra để nhìn giờ thì đột nhiên cô nghe thấy những tiếng quát mắng trong rừng, đóng chiếc đồng hồ lại cô nhanh chóng bay về phía đó và nhìn thấy, một đám người đang đánh đập một người phụ nữ ốm yếu, trong vòng tay của người phụ nữ đó là một đứa trẻ có mái tóc trắng đang sợ hãi ôm lấy người phụ nữ. Một đám người to con số lượng lại nhiều lại đi tấn công một người như thế chẳng khác gì súc vật nhưng.........




Lại khiến cô trở nên đói bụng.




Gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá khô trên cây rụng hết xuống, tiếng những con quạ kêu trên bầu trời báo hiệu điềm xấu.

Mặt trời bị những đám mây đen che kín, xung quanh người phụ nữ kia chỉ toàn máu là máu, bà ngước lên nhìn thiếu nữ đang cầm ô, bà ấy không sợ mà mỉm cười:

-Làm ơn, hãy thay tôi chăm sóc Andrew. Cho dù có là ác quỷ hay thiên thần đi chăng nữa, hãy giúp thằng bé có một cuộc sống tốt.

Sau đó người phụ nữ hôn lấy trán của đứa trẻ và gục xuống mà chết, đứa trẻ nhìn người phụ nữ liền lắc nhẹ và gọi:

-Mẹ ơi, mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình mà! Đừng mà, con xin mẹ hãy tỉnh lại đi!

Cậu bé òa khóc lên không ngừng gọi người phụ nữ đó, bầu trời bắt đầu đổ mưa to tiếng khóc của cậu bé hòa với tiếng mưa và sấm. Julia bước lại gần cậu bé, cô nhìn thấy một cái xẻng gần đó liền cầm lên và mở ô ra che mưa cho cậu, giơ chiếc xẻng ra:

-Nếu nhóc còn thương mẹ của nhóc, thì hãy tự tay chôn cất bà ấy đi- Julia

-Hức hức.......- Andrew

-Rốt cuộc nhóc có làm không? Hay để mẹ của nhóc yên nhỉ trong cơn mưa lạnh này?- Julia

-Tôi làm.......tôi làm......- Andrew

Cầm lấy chiếc xẻng, cậu liền xúc đất mặc dù cơ thể nhỏ bé và yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đào một cái hố để chôn cất, Julia đứng quan sát và cầm ô để che mưa cho cậu.

Sau một vài giờ, trời đã tạnh mưa, một cái hố đã được hoàn thành, Andrew vô cùng mệt mỏi khi phải đào hố trong điều kiện đất nhão và trời mưa, cô đặt thi thể của người phụ nữ vào trong hố:

-Làm tốt lắm, tiếc là ta không có quan tài để chôn cất nhưng ít nhất ta cũng là được điều này để thể hiện lòng tốt- Julia

Giang tay trái ra, từ trong áo bay ra dây vải quấn xung quanh thi thể, Andrew vô cùng ngạc nhiên sau đó Julia liền lấp đất lên để chôn cất. Sau khi chôn cất xong, lấy trong tay áo vứt ra rất nhiều hại giống chúng nhanh chóng lớn lên thành một cái cây to và nở ra rất nhiều hoa màu tím:

-Nhóc có thể tìm mẹ của nhóc khi tìm thấy cái cây này và sẽ không bị lạc nữa- Julia

-Tại sao......cô lại đối tốt với chúng tôi như thế? Mặc dù chúng ta chỉ là những người xa lạ- Andrew

-Tại sao à? Ta chẳng biết, nhưng đơn giản ta chỉ thấy ngứa mắt hoặc là ta cảm thấy đói thôi- Julia

-Rốt cuộc cô là gì chứ?- Andrew

-Là gì à? Bí mật nhé, giờ thì đi theo ta nào- Julia

Julia giơ bàn tay ra, Andrew nhìn bàn tay đang chìa ra vì đó không phải là tay của người bình thường nhưng nếu đi theo cậu sẽ được người này bảo vệ. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia và rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv