Scene 16: Bản chất của nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên những bức tường nơi trưng bày những bức tranh, có một bức tranh được vẽ bởi một người tên là "Edgar Valden". Là con trai duy nhất trong gia đình quý tộc Valden, Edgar ngay từ nhỏ đã tỏ ra yêu thích và có năng khiếu hội họa. Những lời khen ngợi từ gia đình và công chúng đã dẫn đến tính cách lập dị của anh ta. Anh ấy chỉ nhìn nghệ thuật từ góc độ của riêng mình và có lòng tự trọng cao. Nhận thức của anh ấy về thế giới xung quanh khiến anh ấy tin rằng không ai khác xứng đáng để nói chuyện với anh ấy về nghệ thuật. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng cảm phục trước bức tranh của anh cho đến khi.......

-Bức tranh thật xấu xí.

Một câu nói xúc phạm đến từ giọng nói của một thiếu nữ che mặt bằng vải đen đang đứng nhìn bức tranh, Edgar liền tiến tới:

-Cô vừa nói gì?- Edgar

-Tôi nói bức tranh thật xấu xí, nó thật sự chẳng có gì thu hút đối với tôi cả.

-Điều gì khiến cô không thu hút với bức tranh của tôi?- Edgar

-Nó không hề có hồn, cho dù nhìn đẹp nhưng lại chẳng chứa tâm hồn gì cả. Điều đó chỉ khiến cho bức tranh của anh cũng chỉ là một bức tranh rỗng tếch như bao bức tranh khác.

-Cô dám.......vậy cô có vẽ được không?- Edgar

Thiếu nữ búng tay thì một người hầu mang tới cho cô một bức tranh che bằng vải nó có chiều dài cao bằng cô, thiếu nữ liền bỏ lớp vải ra để lộ bức tranh. Một con bướm đang đậu trên hoa bỉ ngạn trắng xung quanh là những đốm sáng không hiểu sao nhiều người xúm lại gần để ngắm bức tranh. Edgar cảm thấy mình vừa gặp một đối thủ xứng tầm với anh, thiếu nữ giới thiệu:

-Tên của tôi là Julia, rất vui được làm quen với anh họa sĩ trẻ, Edgar Valden.

Kể từ ngày đó, những bức tranh của Julia dần dần được nhiều người biết đến và yêu thích rồi theo thời gian, bảo tàng tranh vẽ tràn đầy những bức tranh của cô ấy. Điều này khiến cho Edgar cảm thấy vô cùng khó chịu và tức điên. Thế là anh ta vùi đầu vào vẽ tranh nhằm mục đích để đánh bại Julia.

Trong lúc đó, Julia thuê một căn phòng để ở, cô nhâm nhi tách trà và đọc báo bên cạnh lò sưởi. Tin tức đều nói về những bức tranh của cô lại còn bức tranh của Edgar càng ngày càng mất đi vẻ đẹp, một con quạ bay từ cửa sổ vào đậu lên tay cô, nhìn bằng đôi mắt đỏ như máu khiến cho Julia mỉm cười:

-Ta hiểu rồi, ta sẽ về sớm thôi nhưng phải xong việc đã, tên nhóc kiêu ngạo đó sẽ bị tha hóa và đến lúc đó..........nó sẽ trở thành của riêng ta.......-Julia

Cô ném tờ báo vào lò sưởi nhìn nó bị thiêu cháy.

Vài ngày sau, Edgar cho ra một tác phẩm mới hi vọng rằng sẽ được nhiều người chú ý tới nhưng mọi thứ không như anh mong đợi. Cùng lúc đó tác phẩm mới cô cho ra về một biệt thự trong rừng, mang vẻ âm u lại còn đáng sợ tác phẩm của cô mang tên "Biệt thự của tham vọng" nhiều người đều thích bức tranh này và muốn mua nó với gia cao ngất ngưởng nhưng Julia nói:

-Bức tranh của tôi vô cùng giá trị, cho dù các vị có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi cũng bán. Thay vào đó tôi sẽ đem tặng bức tranh cho một người- Julia

Cô cầm bức tranh bước tới gần Edgar và đưa cho anh bức tranh:

-Bức tranh này tôi tặng anh, coi như là một món quà. Còn bức tranh của anh, tôi sẽ nhận nó- Julia

-Tại sao........tại sao........tôi đã dồn hết mọi nỗ lực vào bức tranh........tất cả mọi người........không có ai........- Edgar

-Bởi vì bọn chúng không nhìn nhận được vẻ đẹp của những bức tranh do anh vẽ ra. Tôi hiểu điều đó, những kẻ đạo đức giả và hai mặt, hám lợi và vô độ, chướng tai và vô dụng, không ai trong sống chúng có thể hiểu được về nghệ thuật. Đối với tôi bức tranh lần này thật sự có hồn đấy- Julia

Cô ghé sát vào tai của Edgar, thì thầm:

-Tối nay tôi sẽ không ở đây nữa, nếu muốn tìm tôi thì hãy tới nơi giống trong bức tranh này, mọi tham vọng của cậu sẽ được đáp ứng. Tôi sẽ luôn giang tay chào đón- Julia

Sau đó cô cầm bức tranh của Edgar và rời đi. Bỏ lại, Edgar đang đỏ mặt người mà anh cạnh tranh lại khen anh.

Khi bước ra khỏi bảo tàng tranh thì một chiếc xe ngựa màu đen quen thuộc chờ sẵn ở đó, cô bước lên xe ngựa và nó bắt đầu chuyển bánh.

Nửa đêm, Edgar ngồi vẽ chân dung hình ảnh của thiếu nữ đó nhưng rồi anh ngừng vẽ. Anh không thể vẽ bởi vì không có người làm hình mẫu anh không thể vẽ, hình ảnh của thiếu nữ ấy vô cùng mập mờ anh muốn tìm người đó để vẽ, đó sẽ là bức tranh hoàn hảo nhất trong cuộc đời của anh. Nhìn bức tranh do thiếu nữ kia vẽ, anh ngay lập tức đi tìm biệt thự đó.












Mọi thứ xung quanh dần dần chìm trong bóng tối và sương mù, chiếc xe ngựa dừng trước biệt thự Oletus. Cánh cửa xa mở ra, bên ngoài là Miss Nightingale đang đứng đó và cúi chào:

-Chào mừng chủ nhân trở về- Miss Nightingale

-Tôi về rồi........Hm?- Julia

-Có chuyện gì sao thưa chủ nhân?- Miss Nightingale

Một con bướm bay tới và nó đáp vào lòng bàn tay của Julia:

-À không có gì đâu, chỉ là có thêm một con bướm nữa vừa rơi vào bẫy tơ nhện thôi- Julia

Sau đó cô bóp con bướm khiến nó tan biến đi, đó chính là điểm báo rằng thêm một thành viên nữa gia nhập biệt thự Oletus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv