Scene 4: Khép kín bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Julia đã không ra khỏi căn phòng, mỗi ngày đều có Survival hoặc Hunter mang đồ ăn tới đủ 3 bữa. Họ chỉ đặt thức ăn qua cánh cửa nhỏ cạnh cửa ra vào và khi hết giờ ăn họ sẽ lấy khay dọn dẹp, cho đến giờ bọn họ vẫn còn hơi lo lắng cho chủ nhân nhưng Miss Nightingale cứ luôn nói rằng chủ nhân vẫn ổn vì cô ấy là người duy nhất có thể vào phòng.

Vào một ngày nọ, trong lúc đang đọc nhật kí thì Miss Nightingale bước vào căn phòng:

-Có chuyện gì sao?

-Mọi người đang vô cùng lo lắng cho ngài. Ngài nên ra ngoài để gặp họ.

-Ta không muốn, thế thôi. Ngươi còn gì để nói đúng không? Vào căn phòng này hẳn là ngươi có lý do.

-Đúng vậy, tôi đã gửi thư cho hai người đó và họ sẽ tới ngay. Ngài có lệnh gì không?

-Để xem như thế nào đã rồi tính sau.

-Tôi đã hiểu thưa chủ nhân. Tôi sẽ để nhật kí ở đây.

Miss Nightingale ra khỏi phòng, cô đặt cuốn nhật kí đang đọc dở dang xuống, cầm cuốn nhật kí mới lên đọc thông tin.

Cùng lúc đó, hai người với vóc dáng vô cùng cao và điển trai, người mái tóc trắng cầm trên tay là một chiếc ô còn người tóc đen theo sau:

-Cuối cùng thì chúng ta đã tới nơi, Vô Cứu- Tất An

-Tất An ca ca, tại sao chúng ta lại nhận lời từ chủ nhân nơi đây chứ?- Vô Cứu

-Vô Cứu đệ đệ, lời mời thì chúng ta không thể từ chối được- Tất An

*Rầm rầm*

Một tiếng gõ cửa mạnh vang lên, Emily chạy tới để mở cửa thấy hai người cao ráo khiến cô hoảng sợ:

-Xin lỗi đã làm ngươi hoảng sợ, ta là Tạ Tất An còn đây là đệ ta Phạm Vô Cứu, chúng ta tới đây vì lời mời của chủ nhân nơi này- Tất An

-Xin mời hai ngài vào trong- Emily

Emily dẫn họ vào phòng khách, hai anh em ngồi đối diện với một chiếc ghế lớn, trà cùng với rất nhiều bánh ngọt đặt sẵn ở đó chỉ cần việc là chờ đợi. Nhưng chờ đợi mãi không thấy ai ra tiếp, Vô Cứu mất kiên nhẫn:

-Này! Chủ nhân của các ngươi đâu? Sao không ra tiếp khách? Thật vô lễ!- Vô Cứu

-Vô Cứu, chúng ta đang ở trong nhà người khác không nên nói thế- Tất An

-Thành thật xin lỗi, chủ nhân chúng tôi là một người luôn ở trong phòng không thích tiếp xúc với người ngoài nhiều vậy nên.....- Emily

-Vậy sao còn gửi thư cho anh em chúng ta chứ!!!- Vô Cứu gầm lên

*Cộp cộp*

Tiếng bốt vang lên ở hành lang làm mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, cánh cửa mở ra làm hai, mọi người ngay lập tức quay đầu về phía đó, hai anh em ngạc nhiên vì họ không nghĩ người ra tiếp họ lại có hình dáng nhỏ đến thế. Julia bước đi vô cùng bình tĩnh tới ghế, Jack kéo ghế ra để cô ngồi, vắt chân phải lên đặt hai tay ở hai bên:

-Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của ta, mong hai vị thông cảm- Julia

-Không có sao đâu, mong cô bỏ qua vì lời lẽ của đệ đệ- Tất An

-Coi như bỏ qua đi, chúng ta vào vấn đề chính. Hai vị nghĩ sao về nơi này?- Julia cầm tách trà lên

-Cô có thể giải thích rõ ràng hơn không?- Tất An

-Ý của ta muốn nói là.......- Julia đặt tách trà xuống, đan hai bàn tay chống cằm- Ta muốn hai vị ở lại nơi này, tại biệt thự Oletus

-Cái gì?!?!?!- Mọi người đồng thanh

-Tại sao, bọn ta phải nghe theo lời của một con nhóc chứ? Ngươi mà là chủ nhân nơi này sao? Thật nực cười!- Vô Cứu

-Vô Cứu!- Tất An

-Ngươi dám vô lễ với ngài sao?!- Jack

-Nãy giờ nghe ngươi nói bọn ta tức lắm rồi đấy- Bane

Julia giơ tay trái lên thì hai Hunter dừng lại điều đó khiến anh em kia ngạc nhiên, cô vẫn bình tĩnh nói:

-Nếu hai vị không thích thì ta không ép, nhưng hai vị thấy đấy ta luôn chào đón những người đặc biệt. Tùy hai vị lựa chọn hãy cho ta câu trả lời vào chiều nay, giờ ta xin phép.

Julia đứng dậy rời đi để lại hai anh em ở lại, khi ra khỏi căn phòng đôi chân của cô tự dưng run rẩy khiến cô không thể đứng vững, bỗng dưng có một người đứng đằng sau đỡ lấy cô đó chính là Tất An:

-Cô không sao chứ?- Tất An

-Ta ổn, chẳng qua sức khỏe của ta không được tốt cho lắm. Ngài không cần lo lắng- Julia

Đột nhiên Tất An bế cô bằng kiểu công chúa lên, cô nhìn anh ta thấy khó hiểu:

-Anh có thể bỏ ta xuống được không?- Julia

-Tôi không thể bỏ mặc mỹ nhân yếu đuối được, cô muốn đi đâu?- Tất An

-Nhưng ta có thể tự đi được- Julia

-Không cần nhiều lời, trả lời câu hỏi của tôi đi- Tất An

-Ta định ra sông, ở đó có một cái thuyền mà ta luôn muốn đi thử- Julia

-Tôi hiểu rồi, cô hãy dẫn đường đi- Tất An

-Còn đệ đệ của anh thì sao?- Julia

-Đệ ấy sẽ ổn thôi- Tất An

Một lúc sau, họ đã ra đến sống nhưng mọi thứ ở đây đều không được xanh tươi khung cảnh rất u ám, Tất An đặt cô vào thuyền rồi bắt đầu chèo chậm rãi. Julia chống cằm nhìn con sông, cô nhìn thấy gương mặt phản chiếu trên mặt nước, thò bàn tay xuống nhưng cô lại không cảm thấy gì vì bàn tay của cô không còn là tay người nữa, chúng lạnh lẽo và rất đáng sợ. Tất An buột miệng hỏi:

-Xin mạo phạm hỏi, đó thật sự là tay của cô sao?- Tất An

-Đúng, đây là tay ta hoặc có thể nói đây là tay được trao cho- Julia

-Chuyện gì đã xảy ra với tay của cô?- Tất An

-Ta đã........trao đôi tay của mình- Julia

-Tại sao cô lại làm như thế?- Tất An

-Thế ta hỏi anh sao anh lại hỏi nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thế?- Julia

-Tôi xin lỗi chẳng qua tôi tò mò, vì thấy đôi tay đó không giống bình thường một chút nào, nếu như chuyện này quan trọng đến thế thì tôi sẽ không hỏi nữa, tôi xin lỗi- Tất An

Julia không nói gì cô quay mặt đi chỗ khác, thực sự cô chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của bản thân với bất kì ai, cô lúc nào cũng bị nhốt trong phòng không biết thế giới bên ngoài như thế nào.

Đột nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó ở dưới nước, phát sáng màu đỏ rực khiến cô bị thu hút, cúi xuống gần mặt nước thì đột nhiên có rất nhiều xúc tu xuất hiện lôi cô khỏi chiếc thuyền, Tất An hoảng hốt định lao xuống thì giọng trong chiếc ô vang lên ngăn anh lại:

-Dừng lại, huynh đừng nhảy xuống nguy hiểm lắm- Vô Cứu

-Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm, huynh phải đi cứu- Tất An

-Hãy gọi những người khác đi chúng ta không biết thứ gì đang ở dưới đó- Vô Cứu

Trong lúc đó cô bị kéo xuống nước, chiếc xúc tu quấn chặt lấy cơ thể yếu đuối và hình bóng lớn xuất nhiên những ánh sáng đỏ phát sáng như con mắt nhìn cô hăm dọa nhưng cô chẳng cảm thấy sợ một chút nào, nó nói bằng giọng khàn:

-Ngươi không sợ ta sao?- Quái vật

-Tại sao ta phải sợ bộ trong tình huống này ai cũng sợ hả? Ngươi thật không biết lễ phép khi tự nhiên kéo một quý cô xuống nước thế này- Julia

-Có tin ta hành hạ ngươi bằng những chiếc xúc tu này không?- Quái vật

-Ngươi định chơi trò S&M hả? Xin kiếu, ngươi không thấy ta chỉ là một đứa trẻ con thôi sao? Định giở trò đồi bại với trẻ em ngươi biết thời đại này gọi là gì không?- Julia

-Gọi là gì?- Quái vật

-Gọi là ấu dâm đấy- Julia

-........

-........

-........

-........

-........

-Nếu ngươi còn quý mạng sống thì thả ta ra đi, không thì kết cục sẽ không hay đâu- Julia

-Ngươi làm ta tức điên lắm rồi đấy- Quái vật

Hình bóng của quái vật to lớn hơn những chiếc xúc tu xuất hiện nhiều hơn chúng liền lao tới để đâm cô, nhưng cô chỉ nói:

-Vậy hóa ra......ngươi chọn cái chết- Julia

Ở trên mặt nước, Tất An dẫn hai Hunter là Bane và Jack cùng với một Survival là Emily tới hồ nước nơi cô bị kéo.

*Tùm*

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên khiến họ ngạc nhiên, tên quái vật bị ném khỏi mặt nước hắn bị đánh tơi tả, Julia bước lên bờ thì Emily nhanh chóng quấn cho cô một cái áo choàng khô, cô liếc nhìn tên quái vật:

-Tối nay đưa tên yêu râu xanh tới gặp ta, còn giờ làm gì hắn tùy các ngươi.......

Cô nói xong liền ngã xuống do kiệt sức, Tất An bế cô lên để đưa cô trở về biệt thự, hai Hunter nhìn tên quái vật sát khí rồi kéo hắn đi một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv