Scene 7: Vẻ đẹp tiềm ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của chủ nhân Oletus, trên sàn có quần áo nằm rải rác dẫn tới giường ngủ, trên giường có một thiếu nữ đang nằm chỉ mặc mỗi đồ lót, chăn thì bị đạp khỏi gường, cơ thể thiếu nữ chảy nhiều mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay liên tục cào chiếc giường.

Julia bừng tỉnh, cô tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng, quả thật cho dù có cố gắng quên đi cơn ác mộng đó, thì chúng vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh cô. Lắc đầu, cô liên tục vỗ má để lấy lại tỉnh táo, mặc dù là đeo mặt nạ nhưng biệt thự Oletus chính là cô và cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng tới nó, các Survival và Hunter sẽ nhận ra ngay.

Khi bước xuống nhà, cô nhận ra là ai cũng bận bịu hết nên cô phải tự đi ra ngoài, Miss Nightingale đã nhắc nhở cô cần phải đi với một ai đó nhưng vì không muốn làm phiền họ nên cô tự đi một mình. Nắm vào hai tay nắm cô xoay một cách ngẫu nhiên sau đó mở ra.

Trước mặt cô là một thành phố của thế kỉ 19, bị thu hút bởi cảnh đẹp cô bước đi để thăm quan đi qua những khu phố, sau đó nhìn những món đồ qua cửa kính, từ lúc sinh ra cô chưa một lần nào được ra ngoài tự do nếu không có sự cho phép của gia đình, nếu trốn ra họ sẽ bỏ mặc cô tới chết, cô không muốn như thế một chút nào. Trong lúc còn đang mải mê đi khám phá thì đã vô tình lọt vào mắt xanh của ai đó.

Đi qua cửa hàng này đến cửa hàng khác cô hoàn toàn bị những món đồ kia mê hoặc, có vài thứ cô không biết chúng ghi là gì nhưng nhìn có vẻ thú vị. Bỗng dưng có một thứ gì đó như xốp rơi từ trên trời xuống, cô giơ ra đỡ lấy rồi nó tan thành nước và cảm giác khá là lạnh, vậy ra đây chính là tuyết, cô luôn muốn được chạm thử chúng dù chỉ một lần.

Dừng lại một cửa hàng nhỏ trên bảng có ghi là trang điểm xác chết, điều khiến cô tò mò người đã chết rồi mà họ còn trang điểm sao? Bước vào bên trong, có rất nhiều quan tài cổ, một quầy tiếp tân và ngập mùi hóa chất trang điểm khiến cô cảm thấy một chút choáng váng. Một chiếc quan tài đặt giữa phòng cô tò mò nghĩ rằng bên trong sẽ có xác chết, mở ra nhưng không như cô nghĩ, bên trong hoàn toàn trống không.

Bỗng dưng cô cảm thấy hơi mệt mỏi và lạnh vì đi quá nhiều, cô liền chui vào trong quan tài không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu đến vậy điều đó khiến cô ngủ ngay tức thì, nắp quan tài tự nhiên đóng lại.

Một lúc sau, có người vừa ra khỏi phòng trang điểm, anh ta có mái tóc trắng buộc thành đuôi ngựa và đeo một chiếc khẩu trang.  Nhìn thấy quan tài đặt giữa nhà anh thở dài, lúc nãy vì phải làm việc nên anh quên mất cất quan tài đi, khi nhấc lên anh cảm thấy kì lại tại sao quan tài lại nặng đến thế.

Anh mở quan tài ra để xem thì đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy mặc dù đeo chiếc mặt nạ nhưng anh cảm thấy cô ấy rất là đẹp, không hiểu sao một kẻ sợ xã hội như anh lại có cảm giác kì lạ đến vậy. Bàn tay của anh định chạm gương mặt đó thì:

-Đụng chạm vào một quý cô đang ngủ như thế này, tôi có nên báo cho cảnh sát không nhỉ?- Julia

-Oái! Cô.....đã......đã......tỉnh rồi sao?

-Tôi đã tỉnh một lúc rồi, xin lỗi vì đã tự ý vào trong quan tài của anh. Ở trong đấy ấm quá- Julia

-Không.......sao, tôi hiểu mà, bên trong quan tài lúc nào cũng cảm giác rất ấm và.........an toàn.

-Xin thứ lỗi, tôi quên chưa giới thiệu, tên tôi là Julia còn anh?

-Tên tôi là.......Aesop, Aesop Carl. Tôi là chủ cửa tiệm này, nếu cô tới đây hẳn có ai đã mất đúng không?- Aesop

-Đúng vậy, là tôi. Tôi muốn anh trang điểm cho tôi- Julia

-Xin lỗi, đây không phải là cửa hàng mĩ phẩm cô có bị nhầm lẫn gì không?- Aesop

-Không, tôi không nhầm lẫn gì cả- Julia

-Cô đừng có đùa, rõ ràng cô còn sống sờ sờ đây. Đừng có đùa giỡn với tôi- Aesop

Julia biết Aesop sẽ không hiểu, vì lần đó khi cô được trao quyền thừa kế và là chủ nhân của biệt thự Oletus, cô đã không còn là người sống nữa thay vào đó việc trở nên bất tử có khác gì đã chết rồi đâu, chưa kể sức khỏe của cô yếu đến mức nhìn chẳng khác gì xác chết cả. Nói với anh ta như thế nào đi nữa thì anh ta cũng không làm, cô thở dài bất lực.

-Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi xin phép rời đi- Julia

Khi cô ra khỏi cửa hàng thì trước mặt cô là một người vô cùng điển trai với mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh dương, mặc bộ đồ đậm chất quý tộc. Người kia liền tiến lại gần khiến cô lùi lại một chút, đột nhiên người kia cầm tay phải của cô lên hôn nhẹ một cái:

-Tiểu thư xinh đẹp như nàng làm gì ở nơi như thế này?

-Tôi đang đi dạo một vòng, ngài có việc gì với tôi sao? Thưa ngài.......- Julia

-Joseph, thưa tiểu thư. Ta có thể mời tiểu thư đi dạo một vòng chứ? Đêm nay, ta đi một mình hơi buồn một chút.

Cô chưa kịp nói gì thì bị Joseph đặt tay lên eo cô và lôi đi, ở trong cửa hàng Aesop nhìn thấy qua lỗ cửa khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đi được một đoạn, Julia liếc nhìn Joseph quả thật nhìn anh ta vô cùng đẹp trai bất cứ quý cô nào nhìn đều phải đổ gục đối với cô thì không, nhìn bên ngoài có vẻ một người bình thường nhưng đằng sau gương mặt đó là một người vô cùng hoàn toàn trái ngược. Cả hai dừng lại trước một cửa hàng nhiếp ảnh, Joseph mở cửa mời cô vào, bên trong vô cùng ấm có một cái máy ảnh cổ đặt ở trước một cái ghế đằng sau ghế là một tấm vải trắng, có rất nhiều bức tranh được trao trên tường chúng đều là chân dung.

Julia nhìn những tấm ảnh cô cảm thấy những bức chân dung này chúng giống như là đang "sống", Joseph bước tới với trên tay là hai cốc trà nóng, anh ta đưa cô một cốc rồi nhìn những bức chân dung:

-Nàng hứng thú với chúng sao?- Joseph

-Có một chút thôi, chúng khá là sống động- Julia

Cô kè môi vào cốc trà để uống, Joseph liếc nhìn cô nở nụ cười anh ta liền tiến lại gần cô:

-Nàng muốn biết bí mật của những tấm ảnh không?- Joseph

-Bí mật đó là gì vậy? Julia

-Đầu tiên là ta chụp bức ảnh của họ, sau đó là........ta đã hút hồn họ vào trong tấm ảnh. Tất cả là vì ta chỉ muốn những tấm ảnh của ta trở nên sống động hơn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến ta thỏa mãn và cuối cùng ta cũng tìm được sau nhiều năm, chính là nàng- Joseph

-Tôi sao?- Julia

-Đúng vậy, là nàng. Vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng khiến ta bị thu hút, mặc dù đeo mặt nạ vô cảm kia nhưng ta có thể cảm nhận được sức hút lạ thường đến từ nàng. Ta sẽ biến nàng thành bức tranh tuyệt mĩ nhất từ trước đến giờ- Joseph

Đột nhiên, Julia cảm thấy vô cùng buồn ngủ cô cảm thấy đôi mắt mờ đi, cô đánh rơi cốc trà và ngã vào vòng tay của Joseph. Anh ôm lấy cô trong tay và chơi đùa mái tóc của cô:

-Nàng yên tâm đi, ta sẽ biến nàng thành bức tranh tuyệt mĩ nhất. Lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi- Joseph












Ở bên ngoài mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ, thì có nhiều bóng đen đang hối hả đi qua những con phố, chính là các Survival và Hunter. Họ tìm hết chỗ này đến chỗ khác mà không tìm thấy bóng dáng của chủ nhân đâu, đột nhiên một cảm giác xẹt ngang qua khiến tất cả bọn họ đều cảm nhận được.


Chủ nhân đang gặp nguy hiểm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv