#1 : Aesop x Emma [ SE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Loài hoa tượng trưng cho sự sống hay cái chết "

" Người ta nghĩ là sự sống ..."

"Còn người tẩm liệm thì ngược lại.

_o0o_

Aesop Carl - là một người tẩm liệm xác chết, nghe có vẻ ghê rợn nhưng không ....đối với anh ta đó là nguồn cảm hứng .

Hằng ngày, sẽ có nhiều người đến yêu cầu anh tẩm liệm và trên tay họ - xác người đã tẩm liệm sẽ có một đóa hoa. Người ta đồn rằng khi tẩm liệm người đã khuất thì sẽ có cảm giác như họ đang ở với chúng ta, họ không còn cô độc nữa....đồn thì vẫn đồn nhưng sự thật người đã mất thì vẫn vậy mà thôi, có tẩm liệm thì chỉ là cái xác không hồn .

- Haizz ! Lại có người nữa sao !?

Aesop cằn nhằn khi tiếng chuông cửa kêu lên....anh bước xuống, lần này là một cô gái .

Cô ấy cầm 1 bó hoa hồng vàng, vẻ mặt chiều mến, đi lại phía anh đưa bó hoa , cô chỉ cười cởi mở rồi xoay người bỏ đi, để anh ở lại với vô vàng câu hỏi .

" Cô ấy ....thật đẹp "

Anh nghĩ thầm, tay ôm bó hoa lên phòng , anh cất cẩn thận rồi lại tiếp tục công việc . Sau khi đã hoàn thành xong thì lại chợt nhớ ra thiếu mất hoa , anh chạy vội ra tiệm hoa gần đó .

- Tiệm hoa này.... có từ bao giờ vậy !?

Nhưng anh lại bỏ suy nghĩ đó trong chốc lát vì lỡ cái lúc mà anh cắm cúi làm việc thì nó xây thì sao ! Anh bước vào cửa tiệm .

- Chào anh đến với cửa tiệm!

Aesop giật mình , chính là cô gái hôm nay đã đến tặng hoa, anh hơi lúng túng không biết nói gì. Anh đi xem từng bó hoa để mua về .

- Loài hoa...chúng đẹp phải không !?

Aesop nhìn qua cô

- Ừmm ....chúng đẹp như chủ của chúng vậy !

- Hể..?

- À không !

Aesop ngượng ngùng làm cô phì cười .

- À mà ! Cô tên gì...vậy !

- Emma ! Emma Woods .

- Em...ma àh ! Ngày ...mai cô có rảnh không !?

- Ngày mai ? Vâng ! Tôi rảnh .

- Tôi có thể mời cô qua nhà tôi ăn tối được không !?

- Vâng !

Khoảng khắc cô cười , trái tim anh đập có chút lệch nhịp....vì sao ?

/Bởi vì anh đã lỡ yêu mất rồi /

_o0o_

Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay lại có một quan tài được mang đến và kèm theo một bức thư nhưng anh chưa đếm xỉa gì tới nó, chỉ chuẩn bị bữa tối cho quý cô Emma .

' Tink Tonk ' Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, lần này là Emma . Trên tay cô cầm 1 bó hoa hồng vàng tươi đẹp đẽ .

- Đây ! Cho anh !

- Vâng ! Cảm ơn cô !

- Ưmm... Đó là !?

Emma chỉ tay về phía quan tài vừa chuyển đến cách đây vài phút .

- Đó là quan tài vừa chuyển đến .

- À !

Khi Aesop quay đi , vẻ mặt Emma có chút lượm buồn .

" Nó...đã đến rồi sao ..."

_o0o_

Khi đang ăn tối , Emma chợt hỏi

- Anh nghĩ gì về loài hoa ?

-.......

- Emma ! Em có thích ai không !?

- Anh !

- Hả ..!?

- Em thích anh đấy !

- ...... !!!

- Còn anh !

- Cũng vậy !

Emma cười trong chốc lát , rồi lại đứng lên đi tham quan nhà anh .

_Thời gian sắp hết rồi _
_Nhanh lên đi ...Emma_

Cô đi vào nhà vệ sinh , khóc nấc .
.
.
.
Sau khi tiễn cô về, Aesop chợt thấy cái nón ở trên bàn . Anh cầm lên rồi vội đi đến tiệm hoa của cô . Khi anh đến thì không có ai ở đó cả, thế là anh lủi thủi đi về .

Vừa về gần tới nhà thì từ xa Aesop đã thấy Emma đứng ngay cửa vẫy tay . Đúng là Emma tới lấy lại cái nón rồi. Anh chạy tới .

- Này ! Nón của em đây .

- Ừm ! Em cảm ơn ...

Emma chợt ứa nước mắt, Aesop hốt hoảng vội vàng ôm cô vào lòng. Emma ngưng khóc , sụt sịt bảo .

- Nếu lỡ ngày mai ,anh ...không thấy em thì.... sẽ làm gì !?

- Anh sẽ tìm em !

- Như..ng ....

- Được rồi ! Vào nhà đi .

Emma sợ, cô sợ không thể thấy anh lần nữa , cô sợ đóa hoa sẽ tàn vì không ai chăm sóc cho nó nữa . Cô sợ....anh không nhớ tới cô .

- Aesop ah ! Nếu em chết, thì anh cho em cầm bông hoa hồng vàng này nhé !?

- Nói linh tinh gì vậy !?

- Hứa đi !

- Được thôi !? Anh hứa...

- Cảm ơn anh .....

Emma ngủ gục trên vai anh , anh mỉn cười, nhắm mắt lại ngủ cùng cô . Khoảng lúc khuya , Emma tỉnh dậy lấy chăn đắp cho Aesop cô muốn giữ lại khoảng khắc này nhưng ông trời không cho phép , cô sợ ngày mai nhưng lại phải chấp nhận nó , vào buổi ban mai là lúc cô đi .....về nơi đấy .

Cô rảo bước đến chiếc quan tài kia, mở nắp hòm ra . Hai hàng nước mắt đẫm lệ rơi xuống xác của người con gái trong hòm , cô ta đẹp như hoa .

- Hi vọng anh ấy không nhớ lại !

Đậy nắp quan tài , cô lấy giấy bút để viết một bức thư . Vừa viết cô vừa khóc , cô nhỏ giọng để anh không nghe thấy tiếng nếu không anh sẽ thức mất .

Cô nhìn anh , mỉn cười mãn nguyện .

_o0o_

Sáng ngày hôm sau , Aesop tỉnh giấc thì không thấy cô đâu, anh vội đi tìm cô nhưng lại không thấy đâu , vào tiệm hoa thì nhân viên là người khác .

Anh lại lủi thủi đi về , tiếp tục công việc của mình, anh mở nắp quan tài ra thì trong đó là một cô gái với hình bóng quen thuộc , nhưng anh lại không nhớ. Thấy có bức thư kế bên, anh mở ra xem thì phía sau bức ảnh có chữ " Lisa Beck " , anh hốt hoảng khi trong hình lại giống không khác gì cô gái tên Emma Woods. Anh nhìn thấy bức thư trên bàn nên vội vàng mở ra xem . Nội dung nó ghi :

/Kính gửi Aesop/
Khoảng thời gian ngắn ngủi với anh khiến em rất vui, nhưng chỉ đáng tiếc rằng ông trời không cho em và anh cơ hội được ở bên nhau nhiều hơn, à mà nhớ giữ lời hứa của chúng ta nhé...
Tái bút
Emma Woods

Aesop không tin đây chỉ là một cơn ác mộng . Không đúng ! Anh phải đi tìm cô . Chạy đến cửa tiệm , anh hỗn loạn tìm cô rồi hỏi nhân viên cửa hàng .

- Emma....À không Lisa đâu !?

- Cô ấy !

Nhân viên ngập ngừng

- Lisa Beck đâu !!!?

- Cô ấy chết rồi !?

- Bao lâu rồi !?

- Hả !?

- Tôi hỏi cô ấy mất từ bao giờ !

- Hơn ba tuần trước ! Mà anh là bạn thân của cổ mà sao anh không biết .

- Bạn thân ư !?

- Anh không nhớ !?

- Không ....Khôngg !

Aesop bị mất một phần trí nhớ nhưng bây giờ kí ức về ồ ạt khiến anh muốn nghẹt thở . Nhất là trí nhớ về vụ tai nạn .....

_o0o_

- Lisa ! Đừng ăn kem nữa !

- Hứm ! Nó ngon mà .

- Cậu ngưng trẻ con đi !

- Ấy !

Lisa đẩy nhẹ Aesop, làm cậu xém ngã . Đột nhiên có một gã đàn ông chạy trúng Lisa khiến cô choáng váng ngã ra đường cùng lúc đó một chiếc xe chạy qua .....

' BÍP...BÍPPPP'
' RẦMmm'

Mọi thứ trở nên hỗn loạn , Aesop thì bị sock nặng , phải đi điều trị tâm lý , còn Emma .....đã không qua khỏi , một cô bé qua đời từ tuổi 19, thật tội nghiệp .

Bây giờ nhớ lại , anh hét lên , nước mắt chảy giàn giụa . Tại sao những kí ức quan trọng thì anh lại quên chứ . Nhất là kí ức về cô !

Anh gào thét trong vô vọng , bây giờ chẳng thể làm gì được....số trời đã định . Kiếp này, hai ta không duyên thì chỉ mong kiếp sau duyên .

_o0o_

Thứ chữa lành vết thương không phải thời gian cũng không phải tiền bạc

#Ái_Ly_Nguyệt

_o0o_

#Emma_Aesop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro