Martha × Vera : Moratorium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Black_Octoppus

Cp : Martha × Vera. (Nữ điều phối x Hương sư)

Moratorium : Lệnh cấm.

OOC
.
.
.
Lén nhìn cậu chàng đằng sau gốc cây anh đào. Say ngủ dưới gốc cây. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ. Khuôn mặt thanh bình, màu mắt xanh nhắm chặt. Naib thật đẹp. Biết bao nhiêu kẻ, đã từng rơi vào tình đơn phương không lối thoát với cậu ta. Martha có lẽ là một trong số đó.

Ít nhiều gì cũng là những người bạn thân thiết. Martha có thể là người mà hàng tá cô gái mong ước được giống thế. Lớp trưởng mẫu mực, nghiêm túc, lạnh lùng. Thực chất thì cái chức vị chả là gì, mà thân thiết với Naib chính là cái mà nhiều người muốn, Martha giữ nó trong tầm tay mình.

Không chỉ riêng mong ước được thân thiết với Naib. Mà còn ước được làm người yêu của Martha. Nghe có vẻ giống tình yêu của hai đại minh tinh nhỉ?

Một cô gái lạnh lùng, hình mẫu của nữ công chính hiệu. Quan tâm đến người khác, Martha cũng có. Bản thân là lớp trưởng. Cô luôn giúp đỡ bạn bè mỗi khi họ cần. Trước đây, Martha từng vướng vào tình yêu với một cô gái nhỏ hơn mình một tuổi. Từ đấy, cái hình mẫu như Martha càng được yêu thích.

Cô đã rất tốt với cô gái ấy. Quan tâm đến cô gái mỗi ngày, ân cần, dịu dàng, bỏ quên cả bản thân mình cho cô gái được mỉm cười. Cho đến khi cô gái, nhận ra rằng bản thân đã không cần yêu cô nữa. Cô gái chấp nhận nói lời buông bỏ. Martha lúc ấy bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừm, chúc em hạnh phúc"

Không giận dữ, không níu kéo, không gì cả. Martha buông bỏ tình yêu bấy lâu. Nhưng không hề muốn né tránh. Martha vẫn tốt với tất cả, kể cả cô gái và chàng trai kia. Cô biết rằng mọi thứ đã chấm hết. Martha buông bỏ mọi thứ, tưởng như cô không hề yêu cô gái ấy. Nhiều người ngạc nhiên khi cô vẫn bình thường, không đau khổ. Martha quay về khuôn mẫu mọi ngày.

.
.
.

"Naib! Làm bài tập chưa?"

"Hả? Tao không muốn đâu..."

"Tao không hiểu vì sao mày vẫn đứng thứ ba khối. "

"Vấn đề đó haha!"

Nhăn mặt nhìn cậu ta cười đùa. Đẹp thật nhưng mà còn bài tập thì sao?

"Naib, cậu không sợ bị hạ bậc sao?"

Dịu dàng, Vera bước vào lớp. Đôi mắt tím nhạt lướt qua hai bóng hình sắp muốn gây sự kia. Vera đi tới và đặt tay lên vai Martha.

"Mày không sợ lớp trưởng lớp mình à?"

Lại thêm một tràn cười. Naib lau đi nước mắt nhân tạo.

"Không, đương nhiên haha! Nó còn hiền hơn cả mày."

"Vậy mày có sợ tao không?"

Vera đáp.

"Đến cô tao còn không sợ!"

Martha khoanh tay, lắc đầu.

"Mày thích làm gì kệ mày. Tý chuẩn bị tâm lí ra ngoài ngồi là vừa."

.
.
.
Ngồi trong giờ học, Martha tỏ vẻ chán nản với tiết tự học. Vì tên Naib đó đây. Cậu ta bị lên phòng hội đồng ngồi nên mới có cái tiết này. Chán nản. Martha không hiểu sao mình lại thích cái tên nghịch tử ấy. Cô thà đổi lấy mạng cậu ta để có tiết Lịch Sử hay ho.

Ghi chép chút ít. Martha chống cằm. Liết nhìn sang bên phải. Ánh mắt ấy phải là rơi vào chỗ ngồi của tên nghịch tử Naib. Sao trái tim lại thôi thúc Martha nhìn lên bàn trên.

Vera với vẻ thanh thản. Cẩn thận ghi chép từng dòng một. Mái tóc che đi một bên mắt khi nhìn từ góc này. Đôi môi mỏng đỏ nhạt. Bàn tay thon dài lướt qua trang sách. Đôi mắt tím huyền sâu thẳm ấy. Cô phải chăng là đã rơi vào đó.

Bất chợt, ánh mắt tím huyền lướt qua đôi mắt đỏ thẳm. Trao nhau cái ánh mắt cuống hút đến hơn một phút. Martha xấu hổ quay đi. Tim đang đập, rất nhanh.

Vera mỉm cười, hơi nghiêng đầu. Nàng lại tiếp tục ngắm nhìn Martha. Suốt tiết ấy, cô hễ nhìn Vera là lại thấy nàng chăm chăm nhìn mình. Bỏ rơi bài vở. Vera nhìn ngắm cô hết tiết.

.
.
.

"Martha nè. Mày thích gái hay trai?"

Ngạc nhiên. Cô nuốt ực ngụm sữa mới uống.

"Tao không biết. Chắc là gái."

"Thế mày thích tao được không?"

Đứng hình 5s, Martha đỏ mặt.

"Tùy mày!"

Cười tươi. Nàng lại trêu chọc cô. Người này cứ thích đùa dai!
.
.
.

"Martha! Mày thích Naib sao?"

Bị đoán trúng rồi... Martha gật đầu.

"Ừm."

Không cười tươi, không trêu chọc. Mắt nàng ánh lên vẻ buồn bã.

"Vậy sao..."

Nàng cố gượng cười. Chạy nhanh ra ngoài.

Đau thắt lại. Cô có cảm giác như trái tim mình đang đau đớn. Giống lúc cô yêu cô gái ấy sao?

Mấy ngày sau, nàng không bắt chuyện với cô. Cô lại càng lo lắng hơn.

Đến hè, vẫn không thấy người kia có dấu hiệu khá hơn. Martha đau đớn gấp bội.

Buổi chiều tà. Martha cầm lấy chiếc điện thoại. Nhìn vào ảnh nền xinh đẹp ấy. Sao giống như che dấu nỗi buồn vậy.

Nhắn dòng tin, Martha gửi đi.

"Chiều nay, mày ra công viên được không?"

Đợi tầm năm phút. Mới có phản hồi từ người kia.

"Sao vậy"

"Tao muốn nói cái này với mày."

Không có phản hồi. Martha bắt đầu chuẩn bị. Mang bộ đồ thoải mái và mát mẻ.

.
.
.

Nhìn vào bóng hình quen thuộc. Martha chạy nhanh tới. Vẫn nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi đỏ.

"Vera, sao mấy bữa nay không nhắn tin tao?"

"Sao thế? Mày lại giận vu vơ à?"

"Hôm trước mày bệnh sao không báo tao?"

"Vì lí do gì tao phải báo mày!"

"Mày có biết là tao lo cho mày lắm không? Lo cho tình yêu của tao đến độ nghẹt thở đấy!"

Một câu tán tỉnh. Martha cười tươi.

Lần đầu tiên, cô thấy nàng đỏ mặt. Cuối đầu thấp.

"Martha, mày yêu tao à?"

"Ừa!"

"Nhưng sau này tao phải cưới ai đó giàu... giống bố tao ý!"

" Giống moratorium nhỉ? "

"Ừm. Vậy nên..."

"Vậy nên tao với mày, sẽ phá bỏ cái Moratorium ấy! Vì đơn giản là tao yêu mày lắm! Cái đồ tiểu quỷ giàu có!"

" Đồ đáng ghét! Tao không phải tiểu quỷ!"

"Thế mày muốn làm đại quỷ à?"

Cười nhẹ. Vera giở trò trêu chọc tiếp rồi.

"Không có! Mày thiếu vế sau rồi! Tiểu Quỷ giàu có của Martha!"

Moratorium là lệnh cấm. Lệnh cấm sinh ra để bãi bỏ.

.
.
.

P/s : hi vọng nó không có lỗi chính tả ;-;

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro