[ Luca và Andrew ] Ai cho cậu đến đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh được inspired bởi chap JosCarl trước >=333

Ok bắt đầu nhá!
Bắt đầu luyện viết văn nào!
_______________
Hôm đó, Luca đi làm về sớm, thường ngày thì ba người trong căn nhà nhỏ này: Snow, Mike và Victor, thường ở nhà và chờ anh về rồi cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nhưng nay, họ lại không ở đây. Nhìn trên chiếc bàn ăn nhỏ, anh thấy 1 dòng ghi chú nhỏ.
Anh Luca!
Nay em cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ đi chơi lễ hội rồi. Hai papa em tham gia vào sự kiện đó, nên chắc cỡ tối em sẽ về, còn papa Mike và papa Victor thì chắc mấy ngày sau khi lễ hội kết thúc. Hẹn gặp lại anh!
Snow.
- Rồi nhóc muốn anh trông nhà đến tối à?- Không, Luca không muốn trông nhà đâu! Anh thấy việc trông nhà khá là chán, mà sao bọn họ lại đến lễ hội mà không báo mình?
Luca vào nhà, đến khu chế tạo và sửa chữa những linh kiện nhỏ của mình mà làm việc thường ngày. Nhưng nay anh không thể tập trung vào công việc trước mắt được. Chán vì bây giờ chỉ có một mình sao, đúng thật. Anh đi ra khỏi căn phòng đó, nhìn xung quanh căn nhà.
Có lẽ đi thăm người kia một chút có vẻ được nhỉ...
Sửa soạn trong nhà 1 hồi, anh chạy ra khỏi nhà, không quên đóng cửa cẩn thận. Bỏ chiếc chìa khóa trong tay, anh chạy một mạch đến ngọn đồi cấm đó, nơi Snow đã từng nhắc đến là nơi " 1 đi không trở lại ". Dừng lại để lấy thêm lượng không khí đã bị mất hụt khi chạy nhanh 1 hơi như vậy, anh trông lên ngọn đồi ấy.
Cậu ta kia rồi, nằm nghỉ trưa dưới bóng cây đại thụ giữa đồi. Luca cố đi đến, mà không làm cậu thức rồi hù 1 phát vào tai, khiến cho cậu ấy giật mình ngã lăn ra đám cỏ đằng xa.
- Arg, tên nào dám...
Andrew chưa kịp định thần thì lại bị 1 lực đẩy nào đó ấn mạnh xuống dưới.
- Lu... Luca?!??!
- Chào Andrew.
- Bỏ tay bố ra đm! Đau quá đấy!
Andrew cố bật dậy và thành công. Luca đã chịu bỏ tay cậu ra.
- Nè. Cậu có nghe tin về lễ hội ở dưới không?
- Hừ, tôi cũng chẳng quan tâm về ba cái lễ ở dưới đó lắm.
Luca hỏi cậu với ánh mắt tò mò.
- Sao thế?
- Geez, cho dù tôi tới - Andrew thở dài đáp lại - thì cũng chẳng ai dám trò chuyện với tôi cả.
- Hôm nay bọn họ cũng chẳng mời tôi đi - Luca nói với vẻ buồn buồn - nên tôi tới đây để nói chuyện với cậu một chút.
- Ờm... Chắc bé Snow chưa kêu cậu tới hả...
- Không... con bé chỉ nhờ tôi trông nhà hộ.
- Oh.
Andrew, với vẻ mặt không chút bàng hoàng, chỉ đáp lại Luca với chỉ 1 chữ.
- Từ cái ngày tôi trở thành kẻ gác mộ đồi cấm này, ai cũng tránh xa tôi. Chẳng ai dám bắt chuyện, hay thậm chí là đến gần tôi. Cho đến khi con bé đó tới đây vì tai nạn nào đó.
- Con bé nào?
- Nếu cậu muốn biết như vậy - Andrew quay mặt sang người con trai đang ngồi lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ - là người đã giúp đỡ cậu từ lúc cậu trôi dạt vào nơi đây.
- Snow?!?!? Tôi tưởng nó là dân ở đảo này chứ?
- Không - Cậu ta tiếp tục câu chuyện - bé nó được cứu bỏi 1 chú cá voi xanh và để lại trên hòn đảo này. Là Victor và Mike đã cho bé cư trú lại đây.
- Thế à...
- Anh không thấy sao... Con bé đó rất hòa đồng, giúp đỡ người khác ngay cả khi người ta có phải người tốt hay không, nên khi bé nó nhặt anh về, Victor và Mike đã nói với bé khá nhiều vào hôm đó.
- Oh...
Và hai người cứ thế hàn huyên với nhau 1 hồi đến tận chiều tối.
- Ah... Hơi trễ rồi, chắc cậu nên về đó đó Luca.
- Ôi, trễ đến thế à... - Luca đè Andrew ra, hôn 1 cái thật sâu - Thế, mai gặp lại nha, Andrew.
- Đm hôm sau dám đến đây mà làm vậy tiếp là bố... Ah!
Andrew chưa kịp nói xong câu, lại tiếp tục bị Luca đè ra cưỡng hôn lần 2. Lần này Luca hôn lâu hơn lần trước, đến khi người kia hụt hết hơi liền mon men đến cổ áo, nhẹ nhàng cởi nút rồi bí mật lưu lại dấu hiệu của mình trên đó.
- Cậu nhớ đấy... ah... dừng... ngay... argh...
- Ưm... Ngọt quá... Cảm ơn vì bữa ăn nha! - Luca nói đoạn xong chạy về, nhưng cậu trai kia đã kịp níu tay lại, kéo lại gần rồi nhỏ vào tai những lời mời gọi:
- Thế sao cậu lại ăn dở thế?~ Đến đây và ăn sạch tôi đi~
Ủa... chờ chút...
Luca nghe nhầm, hay là Andrew bị gì à?
- Thôi tôi về thật đấy! Mai gặp!
Anh chạy về, mặt vẫn gượng khi nhớ những gì Andrew nói. Chết rồi...
- Chỉ cần dùng chiêu này thì cậu ta sẽ về... Có tác dụng thật đấy. - Andrew cười nhẹ, từng ngón tay chạm lại vào đôi môi của bản thân.
- Ah... Ngại thật đấy, nhưng nếu được, tôi ước rằng, lần nào anh tới cũng sẽ làm như thế với tôi... thôi chết, mình nghĩ gì thế này? - Đầu óc cậu cũng quay cuồng, không thể tập trung nghĩ cái gì khác ngoài việc ban nãy.
- Meanwhile... -
Snow: Ụa anh Lu không coi tờ note kĩ à? Đằng sau chỉ cho ảnh mấy cái tấm vé mà ảnh không đọc luôn?
Lu: * chạy về trong tình trạng mặt đỏ gắt *
Snow: Ủa anh Luca, anh chạy đi đâu mà-
Lu: Ahhhhhh!!!!! * nhốt mình trong phòng *
Snow: Ể?
___________________
OMG quý dị ưiiiii
Chít em rùiiiii
Iêm đã làm gì Andrew và Luca vậy nè~
Forgive meh Luca và Andrew~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro