[ LuchiNor ] Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản khác của 1 chap đã xóa ỌwO
Đúng hơn, đây là bản remake =')))
Cp đầu bìa but chưa viết =w=
Pls enjoy this shiet
______________________
- Nè Luchino!
- Gì thế Norton?
- Tôi mệt quá...
- Thôi chết! Cậu bị bệnh mất rồi!
Tên thợ săn mang hình dáng của 1 loài bò sát, Luchino, đang lo lắng cho cậu bạn đào vàng bé nhỏ đang nằm gục trên giường, vầng trán nóng hổi.
- Chết thật, sao cậu đi ngắm mưa sao băng trên đồi hôm nay đây?
- Tôi sẽ cố...
- Thôi - Luchino dìu Norton, người đang cố gượng dậy - Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Dù gì không có lần này thì cũng có lần khác.
- Nhưng nếu như thế - Norton thở dốc vì cơn sốt đang lấy đi sức lực của cậu - Có thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi thấy cảnh sao băng rơi mất.
- Haiz...
.
Tầm giờ chiều tối hôm đó, hai người cùng nhau đi lên trên ngọn đòi nhỏ sau khu trang viên. Nghe đâu, đài khí tượng của trang viên thông báo rằng hôm nay sẽ có một trận mưa sao băng cực đại. Dìu cậu bạn của mình, đồng thời vác trên mình 1 chiếc kính thiên văn nhỏ, Luchino không thể nhảy lên để đi cho nhanh hay chạy được.
Đến một nơi nào đó sâu trong rừng, hai người ngồi nghỉ chút, rồi lại tiếp tục đi. Trong khi ngồi nghỉ, Norton trông thấy vài chú đom đóm nhỏ. Cậu tra trên người mình có mang theo thứ gì không. Có 1 cái vợt nhỏ và chiếc hộp trong suốt. Phải rồi, ngoài việc ngắm sao, cậu cũng muốn bắt đom đóm nữa. Cậu liền chạy theo đám đom đóm mà bắt một vài con. Song vì vẫn còn đang yếu trong người, cậu bắt xong rồi trượt chân ngã.
- Norton! Cậu có sao không?
- Không sao cả. Cảm ơn anh Luchino.
Giáo sư thằn lằn đã kịp thời đỡ lấy cậu, suýt chút chắc đầu cậu đã bị đập vào tảng đá đằng sau.
- Anh nhìn nè! Đom đóm nhiều chưa?
- Ừ!
Cậu liền mở ngay chiếc hộp trong đó, cẩn thận thả những chú đom đóm nhỏ vào. Rảo bước đi tới khu đất sau đồi, cậu cầm chiếc hộp mà ngắm nhìn thành quả. Đẹp quá, chúng sáng lấp lánh, giống như những vì sao nhỏ nhoi trong khu rừng vậy.
Nhìn Norton chăm chú với hộp đom đóm, Luchino chợt nhớ ra một thứ mà anh mang theo, ngoài chiếc kính thiên văn nặng nề kia.
- Nè Norton...
- Ah! Có gì sao Luchino?
Trên tay cậu bây giờ là một chiếc kính vạn hoa bằng thủy tinh bé bé xinh xinh được anh bạn của mình làm cho.
- Cảm ơn nhiều nha Luchino!
Cậu nở một nụ cười ấm áp và vui vẻ. Cậu lâu rồi cũng chưa được vui đến thế.
Còn anh thằn lằn bông kia, chưa bao giờ anh thấy nụ cười kia trên gương mặt cậu đào vàng cả.
Trong mỗi trận đấu, cậu ấy luôn tỏ ra khá trầm tĩnh và nghiêm túc*.
Bây giờ, cứ ngỡ như đây là con người khác, con người thật sự vậy.
- À, ta nên đi nhanh thôi. Sắp đến giờ rồi nè.
.
Đến nơi rồi! Một khoảnh đất rất rộng, không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào trong lễ hội của trang viên, hay ánh sáng lộng lẫy của thị trấn ngủ say.
Một nơi yên tĩnh thật sự.
Norton nhìn ngắm chiếc kính vạn hoa nho nhỏ cùng với hộp đom đóm, rồi chợt nhìn qua phía Luchino. Cậu thích dáng vẻ nghiêm túc này của Luchino, tập trung cao độ, tỉ mỉ, giống như những nhà khoa học thực thụ. Nhưng trong con người kia vẫn có chút gì đó ôn nhu, ngốc nghếch, điều dó là một con dao hai lưỡi, theo cậu nghĩ. Lâu lâu anh ta có thể làm cậu phát cáu, nhưng đồng thời cái gọi là ôn nhu kia đã bao lần an ủi tâm hồn cậu, và cậu cũng xem nó như sự cứu rỗi cho lỗi lầm cậu đã gây ra trong quá khứ mà bây giờ vẫn dằn vặt bản thân.
- Ah Luchino à...
- Sao thế? - Luchino đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng và một nụ cười nhỏ.
- À, không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn cảm ơn vì món quà đó mà thôi.
- Không có gì đâu.
Ô trông kìa! Một ngôi sao nhỏ đã rơi!
- Norton! Sao băng đã rơi rồi! Nhìn xem nè!
Luchino chìa chiếc kính thiên văn ra hướng Norton đang ngồi.
- Đâu đâu, tôi xem với!
Hai người cùng nhau xem mưa sao băng. Đẹp quá.
Trận mưa sao băng đó kết thúc bằng 2 ngôi sao nho nhỏ rơi xuống cùng lúc.
- Norton/Luchino! Cùng ước đi!
Hai người thúc giục nhau ước nguyện.
Một hồi lâu, trời đã trở sương lạnh. Luchino đã ước xong, quay qua bên cậu, nói:
- Này Norton, ta cùng về...
Norton đã ngủ gục mất rồi. Chắc vì sương lạnh và bệnh đây mà.
Thu dọn đồ đạc và thu lại chiếc kính thiên văn kia, anh bế cậu đào vàng, ôm chặt cậu, không quên nhặt lên chiế kính vạn hoa và hộp đom đóm mà mang về trang viên.
Lối về trang viên nay đã tràn đầy hơi sương mờ ảo. Những chiếc đèn lồng đang sáng lên, có lẽ là nguồn sáng duy nhất trên đường ngay lúc này.
Trên đường đi, Luchino nghe thoang thoảng ái đó đang nói mớ:
- Luchino, anh... tôi... thích... thích anh nhiều... ưm...
- Haiz... Chắc có lẽ nên đem cậu về trang viên sớm rồi.
Về trang viên, anh cũng đâu ngờ rằng, mọi người đã ở 1 căn nhà ngoài chỗ dựng lễ rồi. Chỉ còn mình anh và cậu.
Đặt chiếc kính vạn hoa và hộp đom đóm kia ngay ngắn trên bàn, anh đặt cậu lại trên giường, nhẹ nhàng giúp cậu cởi bớt chút tư trang, thấm chút nước ấm chườm sốt cho cậu.
Nhùn người khác ngủ là một việc khá bất lịch sự, mà làm mọi hành động ảnh hưởng đến người đó còn bất lịch sự hơn.
Nhưng khuôn mặt cậu ấy khi ngủ dễ thương quá...
Không kiềm chế nổi, Luchino bèn hôn trộm má của người kia 1 cái, rồi nằm ngay bên cạnh mà ngủ thiếp đi luôn.
- Luchino... Ưm...
_________________________
Éc éc éc
Lần đầu viết LuchiNor UwU👌
Riết cảm nhận rằng văn phong mình nó tệ hại vcl quý vị ạ
=_=
Bye nha!
- Snow -

*: Luchino hoàn toàn có kí ức về việc họ đã từng làm con rối cho trò chơi của trang viên Oletus, cho dù họ đã thoát khỏi nơi đó, cho dù họ đang ở một thế giới khác ( AU 2 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro