[ VicMike...? - R18...? ] Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thìiiii
Happy ( maybe late cmnr ) Birthday Mike Morton!
__________________
Thứ sáu, buổi sáng.
Trường vừa tan.
Bầu không khí oi ả bên ngoài vừa mới yên tĩnh một chút đã tiếp tục bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa của các bạn sinh viên.
Hai thực tập sinh trẻ tuổi - Victor và Mike, đang bị kẹt giữa dòng người đông như kiến.
- Ặc, trường mình vẫn đông như xưa ấy nhỉ?
Mike cười xòa để quên đi vụ hai người kẹt mãi trong biển người kia.
- Hay mình ra cổng sau đi Mike... Chứ kiểu này trễ mất chuyến xe buýt đó - Victor thở dài, nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cổ nhỏ trong túi áo khoác.
- Nhất trí! Đi nhanh nào anh ơi!

Hai người, sau khi thoát khỏi nơi đông đúc kia liền chạy một mạch đến trạm xe buýt. Chiếc xe suýt nữa chạy đi mất rồi, may là cả hai lên kịp.
Ngồi trên hàng ghế cuối, Mike lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra kiểm tra lịch.
- A! Hôm nay thứ sáu rồi nè anh Victor!
- Ừ, có chuyện gì à?
- Ngày mai hai tụi mình đều được nghỉ hết cả, thường thì hai đứa ta đi làm bán thời gian mà - Mike cười tươi nhìn qua người ngồi cạnh - Anh à, hay mai mình đi những nơi mà mình muốn đi đi!
- À hả? Ý em là?
- Lâu rồi mình chưa đi đâu cả... Ngày mai có thể sẽ là ngày cuối cùng tụi mình rảnh rỗi...
- Đúng thật... - Victor chống cằm nghĩ ngợi.
Hai người ngồi nói chuyện một lát thì đã đến trạm cuối.
- A! Đến nhà rồi nè! Anh Victor! Mau lên đi!
- Rồi rồi, biết mà!

Hôm đó, hai người cùng nhau đi làm những công việc bán thời gian, vì họ mới chỉ là thực tập sinh, nên họ cũng không chắc lắm về việc nhận lương thưởng từ việc làm giảng viên hay không, một phần cũng là vì họ cần ổn định về mặt tài chính một chút để ba mẹ cả hai khỏi phải cất công lo lắng. Về đến nhà, tuy mệt rã rời, nhưng hai người vẫn vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

Thứ bảy, mặt trời vừa mới nhú dậy. Mấy giọt sương nho nhỏ cố len lỏi cùng gió vào nhà của hai người con trai nào đó. Bầu trời xanh biếc nhè nhẹ phủ chút mây ánh hồng hồng nhìn thật mềm mại.
Ô kìa, Mike thường ngày đâu dậy sớm như vậy đâu. Nhưng hôm nay, cậu lại là người kêu Victor dậy thật mau để bắt đầu chuyến hành trình về tuổi thơ.
- Nè! Anh Victor! Dậy đi thôi...
- Ưm... Mike...?
Victor giật mình, vội giật lấy quả đồng hồ trên bàn mà nhìn cho kĩ.
- Mike?!??! Mới 5h30 à! Em dậy sớm thế?
- Anh biết gì không? Từ giờ em sẽ dậy thật sớm! Hôm nay em cảm thấy cứ như một kì tích vậy á! Không bao giờ em lại thức sớm đến như vậy cả.
Victor nhìn cậu con trai kia mà cười thầm trong bụng. Chẳng phải vì hôm nay được đi chơi nên mới dậy sớm à?
- Thôi nào đồng chí! Đi đánh răng đi! Chuẩn bị xuất phát đấy!
- Ok! Tôi đi liền đây!
Mike chạy vụt vào nhà vệ sinh.
Victor nhìn theo dáng người bé bỏng kia, vừa đi theo sau vừa nghĩ ngợi đủ điều.
Anh nhớ tới những ngày tháng tăm tối kia của cả hai, lần đầu hai đứa nói cho gia đình biết chuyện rằng mình yêu đối phương hơn một năm rồi. Anh nhớ cái lúc cả anh và Mike suýt bị đánh, may là nhờ một đứa bé và mẹ cô ngăn lại...
Thiệt tình mà, ai lại nhớ lại những kỉ niệm buồn làm gì...
Bây giờ quan trọng nhất là hiện tại, anh và cậu đã được ở bên nhau.
Anh và cậu hiện tại đang rất hạnh phúc.
Anh nên trân trọng nó, trân trọng cái khoảnh khắc ngỡ như không bao giờ có thể thành hiện thực, nếu như những định kiến kia mãi trường tồn...
Suy nghĩ một hồi rất lâu, Victor chợt nhìn xuống và thấy Mike đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.
- Anh à... Anh đang buồn chuyện gì sao?
- À ừ, không có gì đâu Mike. Em vệ sinh cá nhân xong rồi à?
- Ừ! Giờ chỉ còn đúng mỗi anh đó! Mau đi nhanh đi!
- Biết rồi mà! Mike này!

Bây giờ đã hơn sáu giờ.
Hai người cùng nhau bắt chuyến xe lửa về miền quê xa xôi, nơi khi xưa họ cùng nhau trải qua thời thơ ấu vui vẻ, vô tư.
Trên chuyến xe ấy, hầu như hiếm khi ta thấy một bóng người, đơn giản thôi, vì Victor và Mike là một trong những hành khách hiếm hoi đi đến vùng quê này.
Lúc đầu, họ chẳng hiểu tại sao ít ai đến thăm quê của họ, chẳng nhẽ vì bọn họ cho rằng làng quê vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu?
Mà họ cũng không cần thắc mắc làm chi cho mệt, họ vẫn luôn yêu quý và tự hào về quê hương của họ.
Trên khoang tàu lớn kia, Victor đang chăm chú đọc quyển sách yêu thích của mình. Những tia nắng ấm áp dịu dàng bao lấy không khí lạnh lẽo của khoang tàu mà mang đi đâu mất rồi. Mike nằm dựa vào người Victor, chăm chú nhìn quyển sách người kia đang đọc, lâu lâu nếu người kia không để ý thì lén ngắm nụ cười ôn nhu và mái tóc vàng bồng bềnh kia.
Victor lâu lâu quay sang xoa xoa mái đầu bông xù của con người bé nhỏ đang chăm chú vào cuốn sách của mình, rồi lại vội lật trang sách khác.

Coong!
Tiếng chuông trạm xe lửa đã kêu lên.
Họ đã đến nơi rồi.

Bây giờ, họ đang đứng trước ngôi trường tiểu học mà họ đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ thật " dữ dội " với những người bạn thân. Tự hỏi rằng còn ai nhớ nơi này nữa không, còn ai đến nơi đây nữa không, khi tất cả bây giờ đã có công việc và cuộc sống riêng cả rồi.
Chút sương sớm còn đọng lại trên tán cây xanh xanh phía cổng trường man mác nhắc nhở họ hãy mau trở về miền đất thơ ấu.
- Mình vào thôi - Cả hai thúc giục nhau vào trường.
Bỗng, khi họ vừa chạm tới cổng trường màu xanh đã sờn vết hoen gỉ kia thì chơt có tiếng gọi thân quen của ai.
- Victor! Mike!
- Hai anh đang ở đó à?
Snow đang đi lại gần hai người. Theo sau là lũ bạn cũ mà họ từng rất thân.
- Snow! Ủa mà sao mấy người lại ở đây thế? - Victor và Mike bất ngờ nhìn vào đoàn người tiến gần tới cả hai.
- Uầy! Lâu rồi mới gặp mấy chú ấy nhỉ?
Luca khoác tay lên vai hai con người tóc vàng kia mà nở một nụ cười lớn.
- Lâu thật đó! Nghe đâu hai người sống vui vẻ lắm nhỉ? - Emma vui vẻ hỏi thăm.
- Ừ, chúng tớ khỏe lắm.
- Thật là - Andrew xoa mái tóc ánh bạc của mình mà than - Luca, cậu biết nay tôi hơi mệt, còn lôi tôi đi làm quái gì vậy?
Luca quay lại bên ông bạn gác mộ của mình mà vỗ vai xùy xòa:
- Aizz, ông đừng vậy mà Andrew! Tôi biết ông cũng muốn gặp lại tụi nó mà, khi ông với tôi hình như là những người ở lại đây góp phần phát triển quê hương đất nước!
- Lại nữa rồi đó! Cái tên lươn lẹo này!
Andrew cốc đầu Luca trong khi những người còn lại không thể chống chế mà cười khúc khích trước câu nói của Luca.
- Ấy! Còn Naib và Norton đâu?
- Ấy, cậu hỏi mấy người đó à Victor - Tracy ngán ngẩm - Một người thì bận làm mẫu vẽ, người còn lại bận nghiên cứu với ông giáo sư kính mến của mình mất rồi.
- Ố ồ - Victor và Mike nhìn nhau mà cười nham hiểm - Nghi ngờ từ lâu rồi mà nhể?
- Nè Tracy! Nghe đâu bà quen với chị Violetta, là một diễn viên của rạp xiếc đúng không? - Margaretha kéo ống tay Tracy lại mà hỏi thầm.
- Ờmmmm, đúng vậy á... Mà cậu hỏi chi thế?
- Đây nè má! Chị Violetta gọi tui nãy giờ! Thật là!
Tracy ú ớ, không ngờ chị ấy lại quen với Margaretha đấy.
Margaretha dúi chiếc điện thoại nhỏ vào tay cô gái thợ máy vẫn đang ngờ nghệch kia mà bấm gọi.
- Xin chào, có phải cô thợ máy thân yêu Tracy Reznik bắt máy hay không? Nếu không phải thì xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi...
- C-chị Vio! Chị thật đó à?
- Ừ! Lên đó ổn không?
- D-dạ! Hiện tại thì em thấy ổn ạ!
Cả nhóm im lặng để bạn mình có thể nói chuyện với người thương.
- Anh Victor này, họ đáng yêu thật đó! - Mike nắm chặt bàn tay người kia mà cười mỉm.
- Ừm... - Victor đáp lại.
Cái khoảnh khắc nhỏ kia đã bị bắt gặp của một đồng chí " nhìu chiện " nào đó rồi.
- Uầy, tụi bây xem Victor và Mike thân thiết chưa kìa? - William chỉ vào nơi hai bàn tay nắm lấy nhau.
Cả đám bây giờ quay sang bên chỗ cặp khổ chủ. William chợt nhận ra...
- Chết, bố lỡ mồm, xin lỗi hai tụi bây...
- Chậc, thế bây giờ tôi nói thật với mọi người về chuyện hai tụi tôi nhá?
- Anh... chắc không đó? - Mike do dự đôi chút.
- Chả sao, tụi nó thồn cẩu lương tụi mình hơi lâu rồi, để anh.

- Snow felt a bit left out of this conversation rồi đó mấy anh chị ơi - Snow vô tình chận mất câu nói của Victor rồi.
- Chết thật bé Snow ơi, em làm anh quên hết câu định nói rồi.
Victor ghì nhẹ vai con bé mà cười đau khổ.
- Rồi hai người có định giải thích vụ nắm tay hơm nè? - Emma nở nụ cười vẻ bí hiểm.
- À! Tụi tôi yêu nhau hơn mấy năm nay rồi.
- HẢAAAAAA?

Vừa đi thăm trường, Victor và Mike kể hết cả câu chuyện dài dằng dặc của mình cho cả bọn nghe. Những cành phượng đỏ đang tỏa sắc rực rỡ trên nền trời xanh thẳm không chút bóng mây. Tiếng ve ve của đám ve sầu tạo thành một bản hòa ca mùa hè cùng với chút gió mát, mang đi mọi u sầu bao lâu nay mà cuộc đời đã bắt họ phải gánh lấy. Đâu đây, họ tưởng như mình nghe được tiếng cười của trẻ thơ, chúng gợi nhớ về một mùa hè đã qua, một mùa hè đã chia mỗi người mỗi ngả, mỗi người đều đi học ở một ngôi trường mới.
Tuy không gặp mặt thường xuyên, nhưng ai cũng biết rằng, trong trái tim họ vẫn lưu giữ những khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên.

Bất chợt, nhóm cựu học sinh bắt gặp hình bóng vị giáo viên thân yêu, người đã dạy bảo họ trong suốt những năm tháng khi mới bước vào ngưỡng cửa trường học.
- Cô Michi! Lâu rồi em chưa gặp cô!
Mike chạy tới ôm chầm lấy cô Michiko, vị giáo viên năm xưa.
- Cô chào các em nhé! Dạo này sao rồi?
- Tụi em khỏe lắm cô ạ! - Victor nắm bàn tay mảnh dẻ của Michiko.
Cả đám học trò cùng nhau ôm lấy người cô yêu quý.
- Thật là, mấy đứa ôm cô thế này sao cô ôm lại nổi hết mấy đứa đây?

Cô và trò cùng ngồi lại dưới góc bàn nhỏ, dưới tán cây đa lớn tuổi trò chuyện vui vẻ với nhau. Từ chuyện ở quê lên trên thành phố, mọi thứ đều được giải bày tại nơi đây. Tiếng nói rộn rã, rồi bất chợt có tiếng cười phá lên ha hả của bọn trẻ, khiến ai nhìn qua cũng ngỡ rằng mình vừa mới trở về chính tuổi thơ bên mái trường thân yêu, được một lần quay lại và ghi nhớ hết tất cả những kỉ niệm ấy mà cất giữ trong trái tim.

Gió xào xạc thổi qua, làm đảo lộn chút bụi và lá khô. Ánh nắng gay gắt mùa hè đã đổ vào khuôn viên ngôi trường này.
Đã đến giờ mọi người ra về.
- Chào cô ạ! Tụi em xin phép đi về nha!
- Nếu rảnh, các em nhớ quay lại thăm trường đó!
Cô và trò không ngừng quyến luyến nhau, nhưng biết làm sao được, thời gian không thể quay lại.
Đành phải hẹn nhau một ngày không xa, khi tất cả đã thành đạt, chúng ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau, kể cho nhau nghe những ngày tháng vui vẻ kia, những năm tháng của tuổi học trò...

Trưa.
Ở nhà của Mike, hầu như tất cả đều đã ngủ say.
Nắng vẫn cứ gay gắt, khí trời không thể nào làm dịu ngay tức khắc cái hanh khô ngày hè.
Xem ra, có một người nào đó đang cố lôi bạn mình đi đến một nơi xa lạ nào đó.
- Mike...Mike! Em đi chút với anh được không?
Lạ ha?
Victor ít khi làm phiền ai và giờ nghỉ ngơi của họ lắm.
- Ư... Anh Victor... Trời nắng vầy, anh muốn em đi đâu với anh vậy?
- Anh dẫn em đi chỗ này, nhưng nhớ đừng đánh thức mấy người kia đấy.
- H-hả?
Dứt lời, Victor liền đi ra khỏi cửa, tay dắt cậu đồng nghiệp nhỏ ra đường.
- Này anh Victor?!?! Anh dẫn em đi đâu...?
Họ đang đứng trước một tiệm hoa nhỏ, đây chẳng phải là tiệm hoa của nhà Emma sao?

Keeng!
Tiếng chuông gió nhẹ nhàng kêu, khẽ đánh thức Leo Beck - cha của Emma, cũng là người làm vườn.
- À... Victor và Mike à? Lâu rồi mới thấy mấy cháu.
- Dạ chào chú Leo ạ! - Cả hai kính cẩn cúi chào Leo.
- Các cháu đến đây thật là tốt quá! Ai cũng nhớ mấy cháu cả đấy!
- Dạ tụi cháu gửi lời cảm ơn tới mọi người ạ! - Victor ngó nghiêng cửa tiệm - Chú ơi, chỗ nào có hoa cẩm tú cầu ạ? Con cần mua chút hoa.
- Chậc - Leo gãi đầu, ông không rành lắm về hoa, nhưng chợt nhớ ra một " lớp học " mà con gái mở ra đặc biệt cho mình mà nói - Ta không chắc lắm, nhưng các cháu có thể kiểm tra phía góc bên phải, phía bên những cành thạch thảo kia không?
- Dạ tụi cháu cảm ơn ạ!
Đi đến chỗ hoa tú cầu, Mike thấy một nhành tú cầu khác hẳn với những nhành khác. Thay vì mang màu xanh lơ hoặc tím phấn, nó là một màu trắng muốt, một màu trắng thật tinh khiết và trong sáng.
Sự chú ý của cậu lỡ va phải cành bông trắng muốt dễ thương kia rồi.
Tất nhiên, Victor cũng để ý đến bóng người nho nhỏ mãi nhìn vào cành bông kia.
Chắc hẳn cậu ấy thích nó lắm.
- Mike à, anh chọn xong rồi, giờ em có phiền không nếu em ra ngoài đợi anh chút?
Mike có hơi chán chường vì phải đợi, nhưng thôi, chắc cũng không lâu lắm đâu.
- Ừ, em ra nha! Nhưng đừng quá lâu đó!
- Ok em!

Một lúc sau, anh đi ra với một bó tú cầu nho nhỏ.
- Đồng chí Mike đâu rồi?
- Ơ? Nhanh thế anh ơi!
- Thì đã bảo là nhanh mà!
Hai người chào chú chủ tiệm rồi cùng nhau hướng thẳng đến một ngọn đồi nhỏ nơi nghĩa địa xa xôi.
- Hai đứa này thật là...
Leo cười thầm, hẳn là ông cũng biết rằng,
Cành tú cầu trắng muốt đẹp đẽ kia đã được lấy đi có chủ đích...

Đến đỉnh ngọn đồi, hiện ra giữa muôn trùng đại thụ là một khu mộ cũ kĩ, đã lâu rồi chưa có người chăm sóc.
Victor và Mike kính cẩn chắp tay thành kính lạy trước ngôi mộ vô danh kia.
Cầm trên tay bó tú cầu tím nho nhỏ kia, anh nhẹ nhàng đặt nó trước bia mộ, rồi ngồi thụp xuống tâm sự:
- Mẹ à, lâu rồi con mới lên đây... Con thật là một đứa bất hiếu mà... Đáng lẽ phận con trai này phải chăm sóc mẹ, nhưng con không thể... Mẹ ra đi khi con còn nhỏ, ba đã rất buồn... Con cũng thế... Con với ba nhớ mẹ rất nhiều...
Vừa nói, đôi mắt ai kia đã sớm rớm lệ.
Lau vội đi những giọt lệ vu vơ kia, Victor nắm tay Mike và tiếp tục câu chuyện của mình:
- Mẹ à, bây giờ con cũng có người con thương rồi, mẹ không cần phải lo cho con nữa đâu. Tuy người thương con có chút khác biệt, nhưng cậu ấy yêu con rất nhiều.
Mike ôm nhẹ lấy Victor, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bờ vai và nói:
- Bác ơi, bác đừng lo nhé! Con hứa sẽ luôn làm anh ấy hạnh phúc, tụi con sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, yên bình nhất! Có lẽ lời hứa này vẫn chưa đủ, nhưng con tin chắc rằng thời gian sẽ chứng minh chúng là sự thật.
Chắp tay thành kính chào người đã khuất một lần nữa, cả hai chầm chậm bước men theo con đường mòn mà về.

Bầu trời đã dịu bớt đi chút nắng.
Đã là buổi chiều.
Tất cả phải chia tay nhau về cuộc sống riêng của bản thân.
Đi qua ngôi trường thân yêu kia trước khi gặp con tàu nhỏ, Mike, Victor và những người bạn thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng vị giáo viên hiền hậu, Michiko đang vẫy chào tạm biệt.
Đáp lại cái vẫy tay thân thương kia, cả đoàn cùng nhau lên chuyến tàu về thành phố.
Những bóng dáng bé nhỏ kia đã khuất đi theo bóng con tàu nhỏ.
Michiko mỉm cười, gửi lời chúc của mình vào gió:
- Cô chúc các em sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu...

Trên chuyến tàu kia, cả nhóm ngồi tụm năm tụm bảy lại tám chuyện với nhau, riêng Victor và Mike kéo nhau ngồi ở một góc cửa sổ bên khoang. Victor vẫn như thế, mang cuốn sách yêu thích của mình ra đọc, và Mike cũng vậy, nhìn lướt qua những trang sách của người kia.
Nhưng bây giờ Mike thấy hơi mệt mỏi thì phải...
Chắc do trưa nay phải thức giữa chừng, không quen, nên bây giờ mới buồn ngủ vậy chăng...?
Cậu nằm thiếp đi bên cạnh anh.
Từ trong chiếc túi nâu nhỏ, anh cẩn thận lấy ra bó hoa tú cầu trắng tinh để trên bàn tay bé nhỏ của người thương.
Cả đoàn tàu nhìn thấy cảnh kia, liền định nhắc Mike, cơ mà giữa chừng ý định thì Victor ra dấu:
- Các cậu cho cậu ấy một chút, được không?
Thời gian cứ trôi đi như thế, cho đến khi tiếng còi báo hiệu ở trạm tàu vang lên.
Họ đã về đến nơi.
Lúc này là đã hơn tám giờ tối.
Chuyến tàu từ đây về thành phố hôm nay đã trễ hơn giờ cố định, nên họ về khá trễ.
Mike bừng dậy sau tiếng còi hú, bỗng cảm thấy mình sắp đánh rơi thứ gì đó quan trọng lắm.
Bắt được bó hoa tú cầu trắng rồi!
Cậu đưa bó hoa lên mà nâng niu, ngắm nghía một hồi.
Chẳng phải nó là cành hoa cẩm tú cầu trưa nay mình thấy đây sao?
Để ý ra thì cậu thấy Victor đang đứng kế mình, quan sát tất cả cử chỉ mà cậu làm từ nãy đến giờ.
- Sao nào? Tỉnh ngủ chưa bé con?
- Ai là bé con của anh? Nên nhớ em bằng tuổi anh đó nha!
- Thôi thôi - Victor chìa đôi bàn tay ra phía Mike - Em có đi ra cùng anh hay không? Nãy giờ mình ở đây hơi lâu rồi đó.
- Thế mà nãy anh không kêu em sớm hơn.

Vì bây giờ cũng khá trễ rồi, mà đường từ trạm ga đến nhà trọ khá xa, nên họ đành phải nhờ taxi đưa đến một khách sạn gần đó.
Vào trong khách sạn, cả hai liền nằm úp mặt vào chiếc nệm trắng mềm mại mà lăn lộn trên đó.
- Aizzz, anh nghĩ mình nên đi tắm trước đó. Tuy đã tắm trên nhà rồi, nhưng như thế không tốt hơn sao?
- Thế anh trước hay em trước?
- Tùy em.
Mike bất chợt vùng dậy, đẩy vội Victor vào phòng tắm. Cho con người kia vào phòng tắm rồi, cậu đi tìm chiếc lọ nào đó có thể để vừa bó hoa nhỏ nhắn kia. Cuối cùng, cậu cũng tìm được.
Nhìn chiếc bình trong suốt đựng một cành hoa tú cầu trắng thế này thật là thích mắt.

Sau khi cả hai tắm xong, họ liền ngồi lên chiếc giường mềm mại kia và trò chuyện với nhau.
Căn phòng màu kem với chút ánh vàng cam nhẹ nhàng làm họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chẳng biết hai con người kia đang bàn về chuyện gì, cơ mà trông họ vui vẻ lắm cơ.
- Anh Victor này! Mình chưa làm gì nhỉ?
- Hm... Hôm nay mình đã đi thăm trường, thăm ba mẹ mình, đi chơi chung với lũ bạn ở quê, còn gì nữa không...
- Hmm...
Cả hai bắt đầu nằm ra giường nghĩ ngợi.
Một hồi rất lâu, căn phòng chỉ toàn là sự im ắng...
Bất chợt, Victor và Mike quay sang cạnh nhau, một trong hai thấy một chiếc cúc áo sơ mi của người kia vô tình bị bung ra.
Chẳng biết vì chuyện gì, Mike bật dậy, mặt cậu bây giờ như trái cà chua.
- Em nghĩ ra gì à?
Mike ra ám hiệu trên người Victor.
Bây giờ anh biết thứ mà cậu đã nghĩ tới là gì.
Anh còn phản ứng gắt hơn cậu, suýt chút nữa ngất luôn chứ chẳng đùa.
- Anh Victor! Sao thế?
- A-anh...Anh chưa từng nghĩ đến...việc đó...
- Anh...em cũng chưa nghĩ đến nó bao giờ, tự nhiên nó bật ra trong đầu em, em không biết tại sao cả- anh Victor?!?!?
Victor bất chợt ấn người cậu trai bên dưới xuống giường.
Nhìn cậu bây giờ mềm mại như chiếc giường mà cả hai đang nằm vậy.
Victor chợt im lặng, rồi lại thả Mike ra, ôm mặt xấu hổ.
- Anh...anh chưa nghĩ mình lại có thể làm vậy với...b-bạn thân của mình hồi nhỏ... Anh...anh...
Anh không thể nói hoàn chỉnh được câu.
Chỉ có thể lắp bắp được vài từ mà thôi.
- Anh không cần phải nghĩ em là bạn của anh đâu.
Mike ghé sát gần khuôn mặt ngại ngùng kia mà bảo.
- Anh đừng nghĩ mình là bạn...
- Anh...
- Nào... Đêm nay, anh đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì hết. Chỉ chú ý mình em là được.
- Anh...anh nghĩ mình chưa sẵn sàng...
Hơi cụt hứng chút, nhưng cũng hiểu được một phần, Mike hôn nhẹ lên bờ môi của Victor thỏ thẻ:
- Không sao cả... Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng...
Nhưng bất ngờ thay, nụ hôn nhỏ kia đã nhanh chóng trở thành một nụ hôn nồng cháy.
Vô tình hay cố ý trong vô thức, Victor kéo người kia vào một cú hôn thật sâu, hút gần hết không khí trong khoang miệng bé nhỏ kia, đến khi người kia gần như hết cạn sinh khí thì buông ra. Đầu lưỡi của cả hai khi rút ra tạo thành một sợi chỉ bạc mảnh trong óng ánh.
- Anh Victor...
Mike ngạc nhiên nhìn người phía trên. Rõ ràng anh ấy nói chưa sẵn sàng...
- Anh... Anh xin lỗi! Là do bản năng khi anh thấy em, anh không biết gì cả! Anh...
Victor cảm nhận được vòng tay ấm áp của Mike đang ôm choàng lấy mình.
- Anh nè... Thỉnh thoảng, bản năng sẽ giúp anh rất nhiều đó...
- Em... không ngại lúc nãy sao...?
Mike gật đầu nhè nhẹ, rồi cậu dụi mái đầu xù xù vào người đối phương.
- Anh à... Hãy tận hưởng đêm nay cùng em nhé.

Ghì nhẹ đôi tay bé nhỏ của người kia xuống, Victor bắt đầu hôn nhẹ lên trán, lên bờ môi căng mọng, lên má, rồi bắt đầu mon men đến phần cổ trắng ngần.
- Anh à... Ở đó...
- Ở đây sao?
Mút nhẹ chỗ ấy, Mike khẽ rên trong cổ họng.
Đúng chỗ đó rồi...
Anh hôn rồi lại mút, vẫn tiếp tục cho đến khi anh chán thì thôi. Còn cậu vẫn luôn liên hồi kêu ư ử trong cổ họng.
- Anh à...
Victor di đến phần thân trên. Chiếc áo sơ mi trắng kia dường như là vật cản trở, nên anh cởi nó và để ở một nơi khác.
Sờ soạng, thăm dò khắp người, từ khe nhỏ nơi sống lưng, trải dài qua be sườn, cuối cùng đôi tay kia dừng lại ở phần ngực của đối phương.
Mike cảm thấy mình sắp gặp chuyện gì đó không tốt cho lắm.
- Anh sẽ cố gắng để em thấy thoải mái nhất, nếu có gì không được thì nhớ gọi anh đấy.
Xoa xoa phần nhũ bé tí ti kia, Mike thấy như cố luồng điện nhẹ chạy từ đó lên não một cách nhanh và bất ngờ khiến cậu rướn người lên.
- Ư...
Cậu thấy khó chịu, thế mà vẫn muốn người kia chơi đùa thêm chút xíu nữa cơ.
- Anh Victor à...
Victor nhìn lên chỗ Mike, ánh mắt có ý hỏi rằng cậu có ổn không.
Mike mơ màng nhìn anh, tay vô thức di di phần nhạy cảm kia.
- Anh... Em thấy khó chịu... Anh giúp em nha?
Victor hiểu ý, liền ngậm một đầu nhũ rồi mút lấy, tay còn lại thì xoa xoa, nắn nắn, chơi đùa cùng đầu nhũ bên kia.
- Ah... Hức... Thích quá...
- Em muốn anh làm bên kia luôn không? Trông em mong đợi lắm đấy.
Mike khẽ gật đầu.
Tiếp tục vòng lặp như bên kia, những tiếng rên nhỏ trong cổ họng dần dần thốt ra rồi.
- Ah... Anh à... Em...
Anh ôm cậu vào lòng.
Cả anh và cậu đều cảm thấy khó chịu ở phần dưới mất rồi.
Victor vụng về cởi từng chiếc cúc quần của cả hai ra và chợt nhận ra từ nãy tới giờ cả hai đều hứng tình mất rồi.
Hạ bộ hai người đều cương cứng cả ra.
- Anh xin lỗi, nãy giờ chắc em khó chịu lắm nhỉ?
- Không sao đâu anh à... Em thích lắm, thích cách anh làm chúng lắm...
- Em không phiền nếu anh cởi tất cả ra chứ?
- Tự nhiên đi anh.

Bây giờ, cả hai đều khỏa thân mất rồi. Trời bên ngoài đổ sương lạnh, nhưng trong căn phòng của ai đó thì không khí có phần hơi nóng hơn thì phải.
Tiếp tục với công việc, Victor nhẹ nhàng vuốt ve phần hạ bộ của Mike. Từng tiếng kêu rên khẽ nhẹ nhàng như tiếng của một chú mèo con đang lấp đầy căn phòng. Anh ôm lấy Mike, hôn lên trán cậu, thì thầm:
- Mike à... Anh yêu em... Anh chẳng biết khi nào em lại làm anh mê mệt đến vậy... Cảm ơn vì tất cả...
- Chẳng là bao so với tình yêu anh dành cho em đâu, tên ngốc này.
Cả hai đều phát ra những âm thanh thật gợi dục, nhỡ có ai đi qua mà nghe dược chắc phải bỏ đi mất. Cự vật của họ đang vồ vập chà sát, ôm lấy nhau.
- Em... em sợ em không chịu nổi...
- Nào, chắc ta dừng được rồi chứ?
Cự vật anh tiếc nuối rời nơi tràn đầy sự ấm áp kia.
Tiếp tục vuốt ve bằng bàn tay của mình, Victor chợt nhận ra một chất lỏng trắng đục đang nhẹ nhàng chảy qua những ngón tay của mình.
- A, chết thật mà! Em vô ý ra mất rồi.
Mike cười một cách khó xử.
- Làm sao đây...ưm!
Cậu cảm nhận được chất mằn mặn pha lẫn chút ngọt ngào trên đầu lưỡi.
- Anh Victor...
- Ngoan nha, chỉ đau một chút thôi, như khi bị kiến cắn thôi hà.
Một vật nào đó đang từ từ tiến vào trong hậu huyệt của cậu. Nhưng nó vào bất ngờ quá, khiến cậu lỡ hét lên một chút.
- Á! Anh Victor!
- Nào, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng.
Cự vật của Victor từ từ tiến vào, Mike cũng dần quen với nó, liền nhanh chóng bị khoái cảm lấn át lí trí.
- Ưm...hah... Anh Victor...
- Mike à... Em ấm quá đó!
- Anh Victor... Em muốn... Nhanh hơn đi  mà...hah...
- Em chắc chứ...?
Anh thử kiểm tra cậu một chút bằng cách thúc nhanh một chút.
- Hức!
Cú thúc bất ngờ khiến Mike lỡ đau mà vô ý rơi chút lệ nhỏ.
Victor vội lau nó đi và hỏi lại lần nữa:
- Em thật sự chắc chứ?
- Ưm...

Ôm chặt người cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng nhấp một chút để cậu làm quen, sau đó tăng dần cường độ lên. Những cú thúc kia làm Mike mụ mị dần đi. Bây giờ cậu chẳng biết mình đã lạc đi đâu. Nhưng cậu biết rằng, khoái cảm dần chiếm lấy từng phần trong bộ não của cậu, khiến cậu chỉ còn có thể tập trung vào nó mà thôi. Những nụ hôn trên cổ và những cú bóp nhè nhẹ ở phần nhũ hoa cứ lần lượt dồn tới. Cậu thật sự tận hưởng nó, và anh cũng thế.
- Anh Victor à... Anh Victor... Mạnh lên nữa đi... ah-hah...
- Ưm... Hah... em chặt thật đấy Mike à~
- Ưm~ hah~
Cứ mãi dây dưa như thế một hồi lâu, hậu huyệt của Mike liền co lại, tạo sức ép bất ngờ khiến Victor không chịu nổi mà phải bắn ra trong người kia.
Một thứ gì đó ấm áp lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo kia khiến Mike an tâm hơn nhiều.
Sau đó, Victor liền nhẹ nhàng ôm Mike vào lòng, lấy chiếc chăn trắng tinh trùm lấy hai người để đỡ lạnh, hôn lấy Mike rồi thủ thỉ:
- Mike à, chúc em ngủ ngon nhé.

Sáng hôm sau, Victor chợt bừng dậy.
Anh nhìn qua thân ảnh bé nhỏ kia mà mỉm cười, lòng chợt nhớ chuyện đêm qua.
Anh dụi đầu mình vào người Mike hòng kêu cậu dậy:
- Mike Morton, dậy thôi nào. Mình còn phải về nhà trọ nữa chứ.
Mike mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhìn Victor.
- Anh vẫn dậy sớm như thường ngày nhỉ?
- Xin lỗi em - Victor ôm Mike vào người, mái tóc óng vàng cố dụi vào vai người kia tỏ ý hối lỗi - Hôm qua anh hơi mạnh với em rồi sao?
- Không đâu anh. Hôm qua... nó tuyệt lắm. Lần đầu mình... nó lạ lẫm, cơ mà, nó là khoảnh khắc tuyệt nhất trong đời mà em sẽ nhớ mãi trong lòng. Em cảm ơn anh rất nhiều, Victor Granz.
- Không có gì cả đâu. Mà sắp đến giờ rồi đó ông tướng. Đi thôi!
- Ây từ từ anh ơi! Em hơi đau hông! Chờ em với!
_________________
Trời ơi là trờiiiiiii
Viết mún chớt ặc ặc
Vì nó dài nên chắc quality như gì ụwu
Hope you enjoy this shiet ụwu
- Snow -

------------
23:12
1/6/2020
__________
P/s: Ditconmecaitypooooooo-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro