Eternal Love (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có rất nhiều người hỏi hắn rằng, nếu có cơ hội làm lại một điều gì đó, hắn sẽ lựa chọn điều gì? Nhưng biết đấy, kiêu ngạo và ương bướng, liệu có điều chi có thể khiến hắn hối hận? Giống loài thuộc về màn đêm vô tận, nguyền rủa bởi ánh trăng, nhưng đồng thời, Nàng cũng là người đã chúc phúc cho họ. Khả năng thay đổi hình dạng giữa người và sói, đớn đau này có là gì so với những thứ mà nó mang lại? Quái vật – họ gọi hắn như vậy, nhưng, đã bao giờ hắn thật sự quan tâm? Máu tươi nhuộm đỏ móng vuốt sắt bén, khoang miệng thuộc về loài sinh vật nơi rừng sâu, hắn – một con sói to lớn – điên cuồng vào nhưng đêm trăng tròn, tựa như phản ứng theo chu kì của Nàng, mặc cho có thể tùy ý chuyển hóa bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi một lần trăng tròn, dường như nguồn sức mạnh này lại lấn áp lí trí của hắn, lại khiến hắn thêm cáu gắt và cuồng dại. Hound chưa một lần lo lắng về điều đó, càng chưa một lần nghĩ đến việc có một ngày hắn sẽ hối hận, vì hắn vẫn luôn kiểm soát bản thân mình rất tốt – điều hắn luôn kiêu ngạo khi đối diện với đồng tộc của mình. Ấy vậy mà... hắn thật sự đã hối hận mất rồi, hối hận bản thân quá kiêu ngạo, hối hận bản thân không thề kềm lại những lời nói khi ấy.

Này, ngươi đã hay không nghe đến những sinh vật dường như bất tử, với vẻ đẹp mà bất cứ loài người nào cũng khao khát? Chúng tựa như hắn, đều là những giống loài thuộc về màn đêm, và nguyền rủa bởi sự sống kéo dài – thứ mà những kẻ ngoài kia vẫn luôn ước ao – nhưng với họ, chẳng khác nào một lời nguyền khi thời gian tưởng chừng như vô tận và mỗi một lần trôi qua lại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vốn dĩ, họ đã định trước là kẻ thù của nhau, chẳng thể hòa hợp – khi mà bản năng và huyết thống chẳng ngừng gào thét từ tận sâu đáy lòng, muốn ghì lấy chủng loài còn lại, và đưa họ thành nô lệ của mình. Máu của người sói vẫn luôn là thứ gì đó thật cuốn hút với ma cà rồng, mặc cho loài người luôn nghĩ rằng nó sẽ có vị thật tệ vì sự chán ghét lẫn nhau của cả hai loài, nhưng họ nào biết được chẳng phải ngẫu nhiên mà ma cà rồng luôn hi vọng kiểm soát loài sói, và ngược lại, vì luôn truy cầu tự do nên người sói luôn chán ghét những kẻ sống nhờ máu ngoài kia.

Ấy vậy mà, buồn cười làm sao khi một kẻ cao ngạo như hắn lại dây dưa không ngừng với không chỉ một mà tận hai kẻ đến từ huyết tộc đối địch. Vì sao? Hắn đã chẳng thể nhớ rõ nữa, có lẽ đã quá lâu để ngẫm lại, hoặc cũng có thể vì vô thức, họ đã xâm nhập vào thế giới của hắn như một điều hiển nhiên. Chậm rãi tiến đến gần, chậm rãi khiến cho hắn thả lỏng cùng họ, để rồi khi nhận ra, từng lời từng chữ của họ tựa mạng nhện quấn chặt lấy hắn, chẳng thể quay lại. Phải chăng hắn đã quá thả lỏng quanh họ? Phải chăng hắn đã quên đi rằng, à, họ cũng như hắn, những kẻ với khả năng chẳng thua kém gì hắn? Có lẽ, thẳng cho đến khi Mole và Wanderer ghì chặt Hound vào vách tường thô cứng, hắn mới nhớ được điều ấy.

Lời thì thầm tựa bùa chú, như hồi chuông cảnh báo, như bừng tỉnh hắn khỏi giấc mộng xa vời. Bản năng cùng trực giác chẳng ngừng gào thét, và Hound? Hắn chỉ có thể nghiến răng.

- Em vừa nói gì ấy nhỉ, Hound?

Mole nói, bàn tay gã tựa như Wanderer, ghì lấy cổ tay của hắn, và tay còn lại dường như chẳng an phận trên thân thể hắn, mặc cho cách một lớp vải thì hắn vẫn có thể cảm nhận sự mát lạnh đến rõ ràng. Hắn hối hận, thật sự hối hận, nhưng thế thì đã sao, khi mà tất cả đều quá muộn? Hound làm sao có thể quên rằng, máu của loài sói cùng thân thể của họ vẫn luôn là điều mà chủng tộc kia khao khát? Ghì lấy giống loài tưởng chừng như là mạnh nhất trên bờ tường lạnh lẽo, lòng kiêu ngạo kia có phải hay không lại càng thêm gia tăng? Mím chặt môi, hắn nào chấp nhận sự thật trước mắt, vùng vẫy lại chẳng thể thoát khỏi gọng kềm đến từ cả hai, đôi ngươi kia như rực cháy bởi cơn tức đến từ đáy lòng.

- Buông ra!

Hắn như gầm gừ đe dọa cùng họ, lại không thể làm bất cứ điều gì. Quai hàm đột ngột bị siết lấy, nghiêng đầu theo sự dẫn dắt của bàn tay nọ, hắn đối diện cùng cậu. Huyết sắc tựa rượu vang đắt tiền, như có như không khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Nếu là một ai đó, có lẽ Hound đã có thể thoát khỏi, nhưng, hai người đối diện vẫn luôn là một trở ngại... Nếu không phải vì hắn đã quá thả lỏng cùng sự ân cần của họ, có phải hay không mọi chuyện sẽ khác đi? Kề cận cùng Wanderer, khoảng cách dường như bị rút gọn mất rồi, thoáng chốc, những gì còn sót lại là hương vị của cậu, ngập tràn trong khoang mũi của hắn và nó khiến hắn nhíu mày. Trăng tròn càng gần, cơ thể càng thêm nhạy cảm, và đó cũng là điều khiến hắn dễ cau có những ngày này, khi mà mọi thứ dường như quá rõ ràng cùng hắn, từng mùi hương, từng âm thanh như bức điên hắn vậy. Có lẽ hắn không nên trực tiếp bảo họ cút đi, càng không thách thức họ như vậy, nhưng mà, hắn nào có thói quen dựa dẫm vào ai? Càng muốn đến gần, mặc dù chấp nhận, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình để đấy người ra xa.

Là hắn không nhận ra, hay là cố tình không nhận ra? Có lẽ, từ lúc bắt đầu mối quan hệ của cả ba đã là một nghiệt duyên... Vươn tay tưởng chừng chạm đến, lại chẳng thể chạm vào lòng hắn, có bao nhiêu kẻ sẽ đủ kiên nhẫn để giăng lên mọi cạm bẫy chỉ vì muốn bắt được hắn đây, à, hắn nghĩ có lẽ chỉ có họ mà thôi. Hắn đã chẳng còn có thể nhớ được họ tìm thấy nhau như thế nào, chẳng thể nhớ được họ vì sao mà bước vào đời hắn, càng không thể nhớ vì sao mình lại chấp nhận họ. Để rồi hiện tại.... Chà, có lẽ hắn vốn chẳng thể né khỏi được kết cục này nhỉ? Nhưng dù vậy, bản năng vẫn chẳng ngừng gõ lên từng hồi chuông cảnh báo. Ngươi có thể thuần hóa bất kì loài vật nào, nhưng, loài sói sẽ không bao giờ cúi đầu trước ngươi. Bất chấp tất cả, làn môi cậu tìm đến hắn, không chút dấu hiệu mà cướp đi nó, đầu lưỡi vươn ra mơn trớn cánh môi rồi lại cưỡng chế quai hàm để đưa vào bên trong. Khoang miệng ấm áp chẳng mấy chốc bị lấp đầy, cậu cuốn lấy hắn, chẳng ngừng vuốt ve và ma sát cùng đầu lưỡi hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, Hound như miếng mồi ngon kẹp giữa cả hai, và rồi, đầu lưỡi kia như tiến sâu hơn vào bên trong, chẳng bỏ sót một nơi nào. Không khí cứ thế rời bỏ buồng phổi kia, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc đáp trả cậu, phảng phất đâu đây âm thanh rên rỉ của chính bản thân hắn.

Nào có thể trách hắn khi họ vẫn luôn rất giỏi trong việc dụ hoặc người khác, địa ngục không đáy có phải hay không đang chào đón hắn đây? Mút mát không ngừng, môi lưỡi như dây dưa triền miên, tơ bạc từ khóe môi lăn dài xuống cằm, nhưng dường như Hound đã quên rằng ở đây không chỉ có mỗi mình Wanderer. Áo sơ mi đột ngột bị giật mạnh, hàng nút cứ thế bung đứt và rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay gã tìm đến làn da hắn, nhẹ nhàng trượt dài theo từng vết sẹo để rồi ngừng lại tại đầu nhũ trên làn da bánh mật. Ngón tay gã sượt qua nó, sau đó lần nữa trở lại, đầu móng đảo quanh hạt đậu nhỏ như trêu đùa. Từng luồng điện như chạy dọc theo sóng lưng hắn, Hound cảm giác như đôi chân đang dần nhũn ra cùng nhói đau tại đũng quần qua từng phút giây khi hạ vật chẳng thể kềm được kích thích mà cương lên.

- Đừng...

Mấp máy cánh môi, đáng tiếc, Wanderer đã nhanh chóng lần nữa nhấn chìm lí trí hắn. Kề cận môi mình lên vùng cổ nhạy cảm, Mole chẳng ngừng ngại mà cắn mạnh lên, và đồng thời, siết lấy đầu nhũ hắn. Cảm nhận cơ thể của Hound như giật nảy theo khoái cảm mà họ đem lại, gã đảo lưỡi quanh vết cắn. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, họ chẳng vội cắm ranh năng của mình vào vùng cổ kia, bởi lẽ, chỉ một vết cắn trong khoảnh khắc khoái cảm dâng trào đã là quá đủ để trói buộc Hound. Vết cắn của ma cà rồng – vết cắn của khoái cảm... Ngón tay chẳng ngừng cọ và kẹp chặt lên đầu nhũ ửng đỏ, gã chẳng mấy quan tâm đến cách mà hắn run rẩy, càng không nhìn đến đũng quần đã nhô lên bên dưới. À, sói nhỏ của họ thật ngoan mà.

Thẳng cho đến khi Wanderer buông ra, Hound đã chẳng còn có thể đứng vững nữa rồi. Chân như nhũn ra, và đầu ngực ửng đỏ đầy ngứa ngáy. Hạ vật tỉnh giấc từ bao giờ, căng cứng bên dưới lớp quần càng khiến hắn thêm đau đớn. Tơ bạc chảy dọc theo cằm, ánh mắt mang theo mông lung, bàn tay họ đặt tại lưng và eo hắn như tiếp thêm ngọn lửa cho cơ thể quá đỗi nhạy cảm này.

- Anh đều đã như vậy, còn muốn quật cường à?

Trầm thấp bên tai, âm thanh ma mị của Wanderer khiến Hound không khỏi run rẩy, phải, hắn nào có thể quên được cội nguồn của họ, những kẻ đưa người lạc lối trong bể nhục dục.

- Tôi ... hm... Tôi không phải đồ chơi của hai người.

Hắn quật cường nói, tuy rằng với gương mặt hắn bày ra ở hiện tại thì từng lời của hắn chẳng khác nào càng khiến họ thêm ngứa ngáy đáy lòng. Một ánh nhìn cho người anh trai của mình, và biết đấy, Wanderer không nghĩ cả hai bọn họ có thể nhịn thêm một phút giây nào đâu, khi mà người trong lòng chẳng khác nào món ngon dâng lên trước mặt họ. Không phải Hound đã nói rằng hắn không thuộc về họ sao, chờ lâu như vậy, cùng hắn lâu như thế, dường như vẫn chẳng thể đủ để làm rõ cảm xúc của cả hai dành cho hắn, nếu đã như vậy, không bằng cứ trực tiếp biến người trước mặt thành của mình? Mole và Wanderer, cả hai bọn họ đều là những kẻ chiếm hữu, và họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả hai đồng ý thỏa hiệp vì một điều gì đó, cho đến khi Hound xuất hiện trước mặt họ. Và biết không, cậu nghĩ cũng đã đến lúc hắn ta nên hồi đáp cho họ.

- Em không phải.

Mole nói, hơi thở ấm áp như kề cận cùng bên vành tai còn lại, đầu lưỡi vươn ra đảo quanh vành tai rồi lại đột mút lên nó vào miệng, hàm răng của gã vốn dĩ chẳng khác nào hàm răng của loài cá mập nơi biển sâu, so với những tên ma cà rồng khác thì Mole lẫn Wanderer đều có một bộ răng có thể dễ dàng lưu lại từng vết cắn trên làn da người khác, có lẽ đó là một đặc điểm của gia đình họ, nhưng ở hiện tại, ấy nào có quan trọng. Từng vết cắn từ gã chẳng khác nào một sự kích thích khó lòng cưỡng được, lỗ tai vốn mẫn cảm nay trở thành thứ bộ phận phản bội lại tâm trí hắn, âm thanh mút mát như vang lên bên tai, và cái cách gã chẳng ngừng chơi đùa cùng dái tai, nó khiến gò má hắn như thiêu đốt bởi sự thẹn thùng cùng phẫn uất, nhất là khi cơ thể hắn cứ thế mà phản ứng trước khoái cảm do Mole đem lại.

Mặc cho Hound không ngừng chối bỏ những cảm xúc cùng khoái cảm mà hai tên ma cà rồng khốn kiếp đang tạo ra, cơ thể hắn lại phản bội hắn và tận hưởng tất cả. Tâm trí như có một lớp sương mù bao lấy, phải rồi, vào những đêm cận kề khoảnh khắc trăng tròn, cơ thể hắn lại tựa như đến kì động dục – dễ dàng trải nghiệm những cảm xúc đầy tội lỗi, dễ dàng chìm vào bể nhục dục không lối thoát. Đũng quần đau đớn khi hạ vật không ngừng ma sát vật bên trong, nhưng hắn lại ương bướng nhất định không chịu cầu xin, cắn chặt răng chịu đựng lại không biết rằng Hound càng như vậy, Mole và Wanderer lại càng thích thú, họ vốn chẳng thích những kẻ dễ dàng vỡ vụn dưới bàn tay họ, và chậm rãi khiến Hound thuộc về họ lại khiến mọi thứ thêm phấn khích, chẳng phải sao?

- Anh là người yêu của bọn tôi.

Bàn tay Wanderer tìm đến áo sơ mi của Hound và mạnh bạo xé rách lớp vải mong manh còn lại.

- Thuộc về bọn tôi.

Mole tiếp lời, đã chẳng còn gì có thể cản được họ nữa rồi, bàn tay gã cởi bỏ lớp quần vướng víu của Hound, giải phóng cho hạ vật đang rỉ ra tinh dịch tại đỉnh đầu. Luồng gió lạnh không khỏi khiến hắn hít vào một hơi, nhưng cơ thể bại lộ trước hai người kia lại khiến hắn lần nữa cảm thấy nóng ran đầu óc.

- Đừng nhìn!

Vùng tay khỏi họ, mặc cho cổ tay không ngừng đem đến cảm giác tê dại khi dùng quá nhiều sức, nhưng như một bản năng, hắn vội vàng che lấy nơi tư mật của mình, gò má ửng đỏ ấy thế mà hắn lại chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Trước và sau, họ như chặn đi toàn bộ đường lui của hắn. Không thể giữ được tay thì thế nào, Mole và Wanderer có vô vàn cách khác để giữ chặt Hound, để trói buộc cậu cùng mình, ví như đột ngột nhấc bổng người lên và vác lên vai như cách Mole đang làm, lại ví như cách Wanderer lấy ra một vài món đồ chơi mà họ chuẩn bị sẵn cho sói nhỏ của họ, chậc, chúa mới biết họ đã dành bao lâu để chuẩn bị cho hôm nay chứ. Tuy rằng vốn dĩ cả hai chẳng hề nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy, nhưng ai bảo sói nhỏ nhà họ không biết giữ miệng.

Vùng vẫy cũng chẳng thể giúp ích gì khi mà gọng kềm của Mole chẳng khác nào một cái khóa cứng rắn, mỗi một lần hắn cố gắng thoát khỏi, bàn tay kia sẽ không lưu tình mà đánh lên cặp mông săn chắc như một lời cảnh báo. Nhói đau tại nơi chưa ai từng chạm đến như khiến Hound càng thêm quẫn bách, cố gắng dùng tay che đi bờ mông đã ẩn ẩn vết đỏ, nhưng nào có ai biết rằng, quả tim nơi lồng ngực của hắn đang chẳng ngừng nhảy lên, và tâm trí như một mớ hỗn loạn. Không thể, quả thật không thể, hắn biết rõ kết cục, một khi hai người họ chạm đến hắn rồi thì sẽ chẳng thể nào quay lại được đâu, hay chí ít đó là những gì mà hắn từng nghe được từ những kẻ đi trước, rằng sau tất cả, mặc cho toàn bộ những gì mà họ sở hữu, một khi đã nếm trải qua vị ngọt đến từ những kẻ thuộc về huyết tộc thì sẽ chẳng còn thể quay đầu. Không phải khoái cảm làm mờ đi lí trí, càng không phải loài sói dễ dàng thuần phục, mà vì họ như những mảnh ghép còn thiếu của chủng tộc hắn, khiến loài sói tự nguyện trầm luân, cho nên những kẻ khao khát tự do chán ghét điều ấy, cho nên những người sói như hắn lựa chọn né tránh những ma cà rồng kia, lựa chọn đối đầu.

Phải chăng Hound cũng như họ, sợ hãi thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Ấy vậy mà, hắn không dám liều, phải rồi, kẻ ngông cuồng như hắn cũng biết sợ, sợ hãi thứ mình sẽ trở thành như vậy khi hai người họ nhấn chìm hắn tại đáy của vực sâu không lối thoát.

- Buông ra...

Và theo như lời mong muốn của Hound, Mole rất vui lòng mà buông hắn rơi thẳng xuống giường của cả ba vào đêm nay. Đau thì không đau, nhưng đột ngột như vậy, hắn đã dự định hé môi để chửi cho mà nghe, hoặc nhanh chóng đấm một phát cho bọn họ tỉnh táo lại, nhưng đâu đó sâu thẳm nơi đáy lòng, hắn biết rõ hiện tại muốn chạy đều đã khó. Họ cứng đầu ra sao, nào phải hắn không biết, chỉ là bảo hắn chấp nhận...? Nghĩ cũng đừng nghĩ, niềm kiêu hãnh của Hound sẽ không cho phép điều đó xảy ra, nhưng mà, hình như hắn đã chẳng thể nghĩ nữa rồi. Một lần nữa chiếm lấy đôi môi, đầu lưỡi ấm áp cứ thế xâm nhập vào khoang miệng ướt át của hắn, cuốn lấy rồi chẳng ngừng say mê mà mút mát lên đầu lưỡi của hắn, dường như không có nơi đâu là gã không chạm đến. Xoay cuồng trong nụ hôn đầy chiếm hữu, Hound nào cảm nhận được bàn tay của Wanderer đã tìm đến hắn.

Ngắm nhìn người trong lòng không ngừng say đắm trong nụ hôn triền miên với một kẻ có ngoại hình tương tự như mình nào phải tư vị dễ chịu là bao, thế nhưng cậu biết rõ cả hai bọn họ sẽ chẳng ai chịu nhường ai, và nếu vì sự tranh giành mà để mất Hound vào một tay một kẻ nào đó thì chắc hẳn Wanderer lẫn Mole sẽ chẳng thể chịu được điều đó đâu, cho nên đây đã là biện pháp tốt nhất cho cả hai rồi. Tìm đến bàn tay đầy vết chai của hắn, cậu đan xen mười ngón tay, ấm áp làm sao và hiển nhiên, hoàn toàn trái ngược với thân thể của cậu. Đặt lên đó nụ hôn nhẹ, như thể tôn thờ người nọ, cậu cắn lên mu bàn tay, răng nanh như cọ như không cọ sát. Phải rồi, nếu Mole với Hound là chiếm hữu, là dục vọng, thì cảm xúc của Wanderer dành cho hắn có lẽ là sự tôn thờ. Nụ cười ấy, sự ấm áp ấy, Hound tựa ánh nắng ban mai – thứ mà những kẻ như hắn chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể nào chạm đến trọn vẹn. Nhưng này người ơi, rốt cuộc đã tìm được đến hắn rồi, có thể hay không ... kéo hắn xuống địa ngục cùng cậu?

[Tôi yêu anh]

Cho nên cậu muốn giam cầm hắn, và chờ đến lúc Hound thoát khỏi nụ hôn cùng Mole thì bàn tay đã bị xích thẳng vào đầu giường, mơ màng cố gắng hít lấy từng ngụm khí như xoa dịu lồng ngực đang điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được bàn tay ai mát lạnh vuốt ve gò má mình, ngẩn ngơ nhìn theo để rồi tầm nhìn bỗng chốc thu hẹp khi người kia cứ thế cúi đầu mà cướp lấy cánh môi hắn. Sưng đỏ và ướt át, Mole đã chẳng nhẹ nhàng gì cướp lấy chúng, và hiện tại, cái cách mà Wanderer chiếm lấy hắn, nó dịu dàng và chậm rãi, nhưng lại khiến hắn như chẳng thể thở được. Đầu lưỡi vuốt ve và mơn trớn, như mời gọi lại như quấn lấy chẳng ngừng, cứ thế mà đưa Hound vào trong nụ hôn triền miên, âm thanh rên rỉ từ đâu phát ra – chẳng thể thoát khỏi, chẳng thể né đi. Từng chút một xóa nhòa tâm trí hắn, phảng phất đâu đây dòng suy nghĩ cứ thế mà chấp nhận tất cả. Nhưng mà dễ dàng vậy sao khi hắn là một trong những kẻ ương bướng nhất họ từng gặp?

Buông tha cho cánh môi Hound, Wanderer như tiếc nuối mà liếm lên đó một lần nữa.

- Ngoan nào, chúng ta còn có những việc khác để làm.

Nhận thấy người em trai chẳng thể kềm lòng trước món ngon, Mole chỉ có thể bất đắc dĩ mà dỗ dành một ít. Tuy rằng không muốn chờ đợi lâu, nhưng gã biết rõ đây là lần đầu của Hound, chỉ có thể khuếch trương đầy đủ. Di chuyển về phía đầu của Hound để tạo khoảng trống cho bên dưới của hắn, Wanderer giúp Mole tách hai chân của Hound ra, tạo một góc nhìn thuận lợi và đồng thời lót một cái gối dưới mông của hắn. Ngắm nhìn hạ vật cương cứng lại chẳng ngừng rỉ nước như vậy, cậu không khỏi có chút buồn cười, nhưng so với những gì cậu thấy được thì có lẽ gã mới là kẻ khoái trá nhất khi toàn bộ cảnh đẹp của hắn đều bại lộ trước mặt, nhưng biết đấy, chỉ có kẻ ngu mới biểu lộ ra điều đó, sói nhỏ dễ thẹn thùng, cho nên gã sẽ không làm gì khiến sói nhỏ càng thêm nổi nóng, nếu không... Chà, bữa ngon đến miệng mà còn thoát được thì gã biết sống làm sao đây?

Để cho công bằng, gã và cậu mỗi người giữ lấy một chân của hắn, và tay còn lại thì biết đấy, tùy ý họ thôi.

Nghiến răng trước từng hành động cử chỉ của hai tên ma cà rồng khốn nạn nhưng lại chẳng thể thoát được, cơ thể không mảnh vải che thân cứ thế bại lộ trước tầm nhìn, và điều khiến hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh là hạ vật cứ thể mà dựng đứng như phản bội lại mọi lời hắn nói. Cơ thể hắn thật sự quá nhạy cảm rồi! Mím môi cảm nhận ngón tay của cậu trượt dài trên đùi trong nhạy cảm, lại như có như không vuốt ve và đùa nghịch, cơ thể không khỏi run rẩy mà đón nhận từng chút một, cố gắng lơ đi từng khoái cảm để rồi lại giật nảy mình khi Mole đột ngột đổ chất lỏng lạnh lẽo lên miệng huyệt của hắn, đuôi sói chẳng biết từ bao giờ đã chẳng thể giấu nhẹm mà xuất hiện, muốn vươn lên che đi lỗ nhỏ lại bị gã siết lấy tại gốc đuôi. Tiếng rên rỉ vội vàng bật ra và toàn thân như vô lực, chẳng mấy chốc, gã đẩy thứ gì vào hậu huyệt hắn để rồi chất lỏng ấy xâm nhập vào bên trong, ướt át và nhớp nháp, nó khiến hắn rùng mình nhưng đồng thời hắn cũng biết rõ kia là thứ gì và mục đích của nó.

Cảm nhận bàn tay kia lần nữa tìm đến gò má của hắn, ngẩng đầu, Hound bắt gặp ánh mắt của Wanderer, thật chẳng khác gì một con cún nhỏ nhưng hắn nào có tin điều đó khi mà cậu đang giữ chặt hắn tại đây và chực chờ cắn nuốt trọn vẹn hắn.

- Anh nên tận hưởng nó, điều này sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn, Hound à.

Thì thầm, ngón tay cậu trượt dài xuống thân hình cứng rắn của hắn, mặc cho chiều cao có hạn nhưng Wanderer biết rõ Hound sẽ chẳng thua họ là bao, cơ thể cân đối sau những ngày tháng rèn luyện kĩ lưỡng và một sức khỏe hơn người, ấy là chưa nói đến những gì hắn nhận được từ huyết thống của mình. Ánh mắt cậu dường như phảng phất duy độc bóng hình hắn, si mê ngắm nhìn, say mê cảm nhận, tựa như tôn thờ mọi thứ thuộc về hắn, thứ tình cảm này mới biến chất và kì dị làm sao, nhưng cậu nào để tâm? Lắm lúc cậu tự hỏi, nếu hắn biết rằng cậu vẫn luôn muốn hôn lên đôi chân hắn, từng chút một mà tôn vinh cơ thể hắn, liệu hắn có hay không chán ghét cậu đây?

Lắc đầu ngán ngẩm trước hình ảnh thằng em mình lại vào trạng thái cây si cùng Hound, Mole chẳng buồn quan sát Wanderer nữa, thay vào đó, gã có nhiều thứ khác quan trọng hơn, ví dụ như khuếch trương người trong lòng vậy. Một tay giữ lấy chân hắn, một tay đẩy ngón tay vào để đảm bảo lượng gel bôi trơn bên trong đã đủ để làm hậu huyệt thêm ướt át và mềm mại. Ngâm nga vài giai điệu, ngón tay gã dường như tiến sâu hơn vào bên trong, Mole nhấn lên vách nội bích, lại cong ngón tay tựa đang đùa nghịch, một ngón rồi hai ngón, hết hợp lại tách, không ngừng chơi đùa bên trong. Cảm giác sẽ không mấy dễ chịu đâu, gã nghĩ vậy, nhưng sẽ sớm thôi – khoảnh khắc mà Hound không ngừng rên rỉ van nài họ mau chóng chiếm lấy hắn đi. Chỉ suy nghĩ ấy đã đủ khiến gã muốn ngay lập tức đâm sâu vào trong hắn, nhưng gã biết rõ mình nên kiên nhẫn, càng lâu, Hound càng sa đọa nhiều hơn. Nheo lại đôi ngươi, so với em trai mình, Mole càng thêm nguy hiểm. Không phải vì gã không yêu hắn, phải rồi, gã khao khát hắn, gã muốn chiếm lấy hắn, muốn giữ lấy hắn cho riêng mình, nhưng, nó không có nghĩa là gã đối với hắn chỉ có tình dục. Từ khoảnh khắc đầu tiên, khi gã nhìn thấy sói nhỏ, Mole đã muốn vì hắn dâng lên mọi thứ tốt nhất để rồi cuối cùng lại không thể kềm được lòng tham, muốn giữ lấy hắn cho riêng mình.

- Sẽ nhanh thôi...

Khoảnh khắc mà hắn thuộc về họ từ cơ thể, linh hồn đến trái tim. Cười khẽ, bàn tay gã tìm đến một trong những món đồ chơi mà họ sẽ dùng hôm nay. Gã biết rõ sinh lý của người sói mạnh không kém gì họ - những kẻ thuộc về màn đêm, nhưng biết đấy, sẽ thật chán chường làm sao nếu Hound cứ thế mà bắn ra một cách quá dễ dàng. Cho nên gã tìm đến một cái khóa dương vật, chính xác hơn, nó sẽ khóa lại tại gốc của thân trụ theo hình hài một cái nhẫn, siết chặt lấy Hound để hắn chẳng thể đạt được khoái cảm, nhưng sẽ không gây ra bất kì tổn thương nào.

Mông lung trong những cảm xúc mà họ đem đến, từ cảm giác ướt át nơi hậu huyệt, đến đầu ngực không ngừng trở thành món đồ chơi cho Wanderer, Hound dường như đã chẳng thể kềm được từng tiếng rên rỉ của mình. Cái cách cậu đảo lưỡi quanh chúng rồi mút mát lên, cái cách hàm răng của cậu chẳng ngừng nghiến và cọ xát lên đầu nhũ, nó khiến Hound như phát điên, dày vò giữa cảm giác đau đớn và khoái cảm. Thậm chí ngón tay của Mole cũng chẳng thể kéo hắn ra khỏi chúng, và hạ vật bên dưới chẳng ngừng truyền đến từng tín hiệu rằng, nếu cậu cứ tiếp tục cắn mút và nhéo lên hai đầu nhũ đã cương cứng của hắn như vậy thì sớm thôi, hắn sẽ được trải nghiệm thứ cảm giác cao trào chỉ vì đầu ngực được trêu đùa. Ngửa đầu nỉ non, hai tay chẳng ngừng siết và giật lấy còng tay đang gắn kết hắn cùng đầu giường, và đập vào mắt Hound là đũng quần cộm lên của Wanderer, ngẩn người trước sự thật rằng, hắn đang khiến họ cương cứng vì mình, thế nhưng, chẳng mấy chốc cảm giác lạnh lẽo nơi hạ bộ đã kéo hắn lại cùng thực tại.

- Cái quái--?

Cau mày tỏ vẻ không hài lòng, Hound ngay lập tức nhận ra, ôi thôi, hắn đã vô thức tận hưởng những khoái cảm mà họ đem lại, thậm chí còn chẳng thể ngăn cản bản thân khỏi việc rên rỉ như cầu xin nhiều hơn thứ dục vọng kia. Dòng suy nghĩ chẳng mấy chốc khiến gò má của hắn như thiêu đốt, nhắm nghiền mắt cố gắng quên đi nhưng làm sao họ sẽ để hắn toại nguyện? Đảo mắt, Wanderer tìm đến một dây xích cùng hai đầu kẹp, phải rồi, cậu vẫn luôn rất yêu thích phần ngực của hắn, cũng hi vọng chúng càng thêm nhạy cảm, cũng vì cậu mà trở nên to hơn. Mỉm cười, không một lời cảnh báo, cậu kẹp lấy đầu ngực cương cứng của hắn bằng chúng, tận hưởng biểu cảm đau đớn xen lẫn khoái cảm của hắn, lại không quên giật mạnh lên dây xích. Tiếng hít sâu cùng sự giật nảy của cơ thể Hound như mở ra một chân trời mới cho cậu vậy.

- Anh thích nó.

Cậu nói, và chẳng để hắn phản bác lại, Wanderer đã ngay lập tức giật mạnh lên chúng một lần nữa. Âm thanh phát ra từ cánh môi kia chẳng khác nào một lời mợi gọi, càng khiến họ thêm điên cuồng vì hắn. Không đủ, chỉ như vậy làm sao có thể đủ được? Mole rút hai ngón tay của mình ra và nâng lên một chuỗi hạt, như có như không trêu đùa tầm nhìn của hắn.

- Cậu sẽ không làm vậy đâu.

Hound nói, cảm giác lạnh lẽo nơi sóng lưng như muốn kéo hắn trở về cùng thực tại, nhưng một góc tối trong tâm trí của hắn lại chẳng ngừng thì thầm và tự hỏi rằng, sẽ ra sao đây nếu thứ ấy đâm sâu vào bên trong hắn? Hắn sẽ.... Hắn sẽ.... Không được! Cố gắng khép lấy hai chân, đuôi sói cũng muốn che lấy hạ bộ, nhưng cơ thể không ngừng bị trêu đùa khiến hắn chẳng có bao nhiêu sức lực như ngày thường, món đồ chơi lạnh lẽo cọ lấy hậu huyệt vẫn còn đang siết chặt của hắn rồi sau đó... Mole cứ thể đâm lấy nó vào trong hắn. Từng viên tròn nối nhau mà tiến sâu vào bên trong, chèn ép lấy vách hậu huyệt, cảm giác trướng đau khiến cơ thể hắn chẳng ngừng vặn vẹo, nhưng Mole vẫn không buông tha cho hắn. Chúng tiến vào sâu hơn, cánh môi hắn cứ thế tách ra, lồng ngực lên xuống khi hắn cố gắng nuốt lấy từng ngụm khí, và rồi, biết gì không? Chúng đột ngột đè lên điểm nhạy cảm bên trong hắn, ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ dài, Hound chẳng thể tin được âm thanh mình vừa tạo ra.

- K—Không—nhh... ahhh

Cố gắng lùi khỏi bàn tay của gã chỉ để nhận ra mình vốn không hề có bất kỳ lối thoát nào, ngẩng đầu đối diện cùng gương mặt của Wanderer, chẳng mấy chốc, cậu lại hôn xuống. Mút mát và cắn lên cánh môi hắn, cậu cứ thế mà cướp đi mọi suy nghĩ và lí trí của hắn, quay cuồng trong nụ hôn đầy nhiệt tình và cảm nhận đầu ngực nhói đau mỗi một lần cậu kéo lấy sợi dây xích kia, tai của hắn như ù đi và chẳng biết từ lúc nào, Hound bắt đầu đáp trả lại cậu. Mút lấy đầu lưỡi kia, hắn như khao khát nhiều hơn nữa, để được chạm đến, để thoát khỏi nỗi dày vò mà họ trao hắn. Hậu huyệt co siết lấy món đồ chơi bên trong, mỗi một chuyển động lại khiến chúng một lần nữa đè lên tuyến tiền liệt nhạy cảm, điên cuồng trong dục vọng, hắn cảm giác như mình đã say mất rồi. Mọi thứ như trắng xóa, nhưng ấy nào phải kết thúc cho hắn khi mà Mole đột ngột nắm lấy chuỗi hạt và giật mạnh ra!

Phải rồi, gã nào để yên cho hắn say mê cùng em trai mình như vậy, suy cho cùng, gã và cậu đều là những kẻ như nhau, điên cuồng chiếm hữu lấy hắn....

Không một lời cảnh báo, hậu huyệt bỗng chốc trống rỗng và khoái cảm đến từ những chuỗi hạt – nó là một thứ gì đó mà Hound chỉ vừa trải nghiệm lần đầu, cơ thể chẳng thể nhịn được mà giật nảy lên và hắn có cảm tưởng như mình vừa đạt được cao trào vậy, mặc dù hạ bộ bị khóa chặt và chẳng có tinh dịch nào có thể xuất ra ngay hiện tại. Cơ thể chẳng mấy chốc xụi lơ chẳng còn tí sức lực nào sau tất cả, và hậu huyệt chẳng thể ngay lập tức siết lại, vẫn còn mấp máy tựa mời gọi, đuôi sói của hắn ấy vậy mà lại đung đưa như đang vẫy đuôi vì yêu thích cảm giác này. Gương mặt dường như mang theo một tầng hồng hào, cánh môi hé mở và ướt át làm sao, dịch miệng theo khóe môi lăn dài xuống cằm, và biết đó, hắn dường như chẳng hề phản ứng gì sau tất cả, mặc cho họ mơn trớn làn da hắn. Biểu cảm của hắn quả thật đã khiến Wanderer và Mole hết sức bất ngờ, bởi lẽ họ chưa từng nghĩ hắn sẽ nhạy cảm đến vậy. Xem ra những gì họ từng nghe qua là không sai, rằng cơ thể của người sói luôn nhạy cảm hơn khi trăng tròn kề cận.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, cởi bỏ còng tay, cậu vuốt ve cổ tay dường như đã ẩn ẩn những vệt đỏ của Hound rồi đặt lên chúng những nụ hôn nhẹ, cắn mút lên làn da nơi đây, Wanderer tô điểm chúng bằng những dấu hôn ngân như đánh dấu người trong lòng. Đáng tiếc, khoánh khắc này chẳng thể kéo dài mãi được khi mà họ vẫn còn rất nhiều thứ để làm, khi mà cả hai đều không hi vọng đối phương cướp đi lần đầu của hắn thì họ chỉ còn một lựa chọn mà thôi, dẫu sao thì sức bền của người sói không phải rất rốt sao? Vốn dĩ cậu còn đang vuốt ve và xoa dịu bảo bối trong lòng, người cứ thể chẳng còn – hay nói đúng hơn, đã bị Mole giành lấy mất rồi, thôi thì châm chước gã ta từ nãy đến giờ chẳng được chạm đến Hound, Wanderer cũng không giành lại.

Đáng thương thay cho hắn, vừa chỉ hơi tỉnh táo lại sau cơn cao trào đã nhận ra mình đang đối mặt cùng Mole, và chẳng chờ hắn đồng ý, gã đã thay cậu em trai của mình mà tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy hắn, thô bạo nắm lấy quyền chủ động và cuốn hắn vào nụ hôn đầy chiếm hữu. Rên rỉ và đáp lại, Hound chẳng nhận ra mình đã vòng tay ôm cổ gã từ bao giờ thân hình kề cận cùng gã, và rồi hắn chợt nhận ra Mole cũng đã chẳng còn mảnh vải nào trên người, hạ bộ như có như không cọ sát cùng cự vật của gã, nhưng hắn nào để tâm. Hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn gã hôn mình, muốn bàn tay gã tìm đến thân thể hắn, thỏa mãn hắn. Phải chẳng đã chẳng còn có thể quay lại...?

Bàn tay cậu chạm đến bờ mông săn chắc và căng tròn của hắn, nhào nắn không lưu tình, muốn Hound vĩnh viễn khắc sâu rằng nơi đây chỉ có họ có tư cách chạm đến, và cũng chỉ có họ mới được quyền đem đến nhưng cảm xúc này cho hắn. Tách ra cánh mông ấy, Wanderer tìm đến hậu huyệt của hắn, ngón tay đảo quanh như trêu đùa rồi nhanh chóng tiến vào. Mềm mại và ấm áp – đó là những gì hắn cảm nhận được, nhưng thế là không đủ, hắn vẫn còn quá chặt. Hôn và cắn lên gáy của hắn, cậu cầm đến một thân trụ, tuy rằng vẫn nhỏ hơn họ một chút nhưng thứ nay sẽ đủ cho hiện tại, dù sao nó cũng to hơn chuỗi hạt kia. Đỉnh đầu món đồ chơi chậm rãi trượt vào, chẳng mấy chốc hắn đã siết chặt nó, mặc dù Hound vẫn đang bận rộn mút mát lấy lưỡi của Mole như một kẻ khát tại sa mạc, nhưng bản năng cùng cơ thể hắn vẫn biết chúng nên làm gì.

- Anh thật quyến rũ mà.

Cậu thì thầm, và bên cạnh món đồ chơi đã xuất hiện thêm một ngón, đúng vậy, nếu không làm thế thì họ có thể khuếch trương cho hắn sao? Cảm giác nhói đau như kéo hắn rời khỏi dục vọng trước mặt, ngoái đầu nhìn ra sau, Hound mơ hồ hiểu được điều mà cả hai mong chờ. Ngón tay hắn thẳng thắn cắm vào làn da của gã và để lại những lằn đỏ in hằn trên bờ lưng kia, cảm nhận từng cái hôn nơi gáy và vai của mình, cơ thể như lần nữa thiêu đốt bởi biển lửa, và bàn tay gã tìm đến hạ bộ đáng thương của hắn – thứ không ngừng rỉ ra tinh dịch nơi đỉnh đầu lại chẳng thể tìm đến khoái cảm, từng tiếng hít thở đầy hỗn loạn, cái cách mà hắn cong lưng, chúng như khiến họ phát điên!

- Sẽ không vừa đâu—nhhh ... đừng...

Nhưng chúng dường như bị ngó lơ bởi hai tên khốn nào đây, buông tha cho Hound là điều sẽ không bao giờ xảy ra được ở hiện tại, và để xóa đi nỗi đau của hắn, gã siết lấy dương vật của cả hai, bàn tay không ngừng ma sát lên đôi bên và cọ lên niệu đạo của hắn mà kích thích, tay còn lại tìm đến gốc đuôi mà vuốt ve, chẳng mấy chốc đã khiến hắn một lần nữa rên rỉ bên tai họ. Ngón tay tại hậu huyệt cũng theo đó mà nhiều thêm một ngón, cùng món đồ chơi chẳng ngừng ra vào và bành trướng hậu huyệt chật hẹp, cảm giác chẳng hề dễ chịu là bao, thế nhưng, ai sẽ cứu lấy hắn đây khi mà họ chỉ chực chờ kéo hắn xuống địa ngục không lối? Mỗi một lần món đồ chơi kia di chuyển ra vào cùng ngón tay của cậu, hắn lại không thể không cong lưng mà nhận lấy từng đợt khoái cảm, lỗ nhỏ tuy rằng chưa từng có ai chạm qua nhưng dưới đôi bàn tay của Mole và Wanderer đã chẳng mấy chốc mềm mại và ướt át, đem lại từng cảm giác sung sướng và đê mê. Trước và sau đều như nhấn chìm hắn một lần rồi lại một lần, đến độ Hound chẳng biết nên đẩy hông ra sau nhiều hơn, hay nên thúc hông để cọ lấy hạ vật của mình cùng Mole. Dịch miệng lăn dài từ khóe môi, đuôi mắt vương vấn những giọt lệ ướt át và gò má như thiêu đốt bởi nhục dục, hình ảnh dâm mỹ như vậy, hai tên huyết tộc kia làm sao có thể chịu được?

Hơi thở ngày một trở nên nặng nề, và cuối cùng thì tia lí trí duy nhất còn sót lại của họ cứ thế mà đứt phăng, Wanderer vội vàng rút ngón tay của mình ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt của Hound, không quên đánh mạnh vào mông cậu, đầy thỏa mãn nhìn hắn giật nảy cả thân hình, nhưng bấy nhiêu làm sao đủ được? Cởi bỏ trang phục của mình – cậu thật sự đã cương cứng lắm rồi, nếu phải tiếp tục nhìn thì Wanderer sẽ chất mất thôi, huống hồ chi, anh trai của cậu chẳng phải cũng thế sao? Gương mặt kia nào còn lại chút kiên nhẫn nào, khi mà Hound cứ thế mà ôm lấy cổ của Mole mà rên rỉ từng lời? Hạ bộ của họ chẳng ngừng cọ sát cùng nhau, nhưng dần dần nó chỉ còn là gã không ngừng vuốt ve hạ bộ của cậu, có lẽ là vì khoái cảm mà hắn chẳng còn bao nhiêu ngại ngùng, trực tiếp áp ngực lên mặt của gã trong vô thức, và biết đấy, đối với món ngon trước mặt, Mole hà cớ gì phải nhẫn nhịn?

Không một lời cảnh báo, gã cắn lên một bên đầu nhũ của Hound, nghiến hàm răng sắc bén của mình lên hạt đậu đỏ trong khoang miệng, cẩn thận không để hắn bị thương, lại không quên dùng lưỡi đảo quanh rồi mút mát lên nó chẳng ngừng. Bên còn lại cũng nhanh chóng trở thành món đồ chơi khi bàn tay gã tìm đến, kẹp chặt rồi nhéo mạnh lên, thành công khiến thân hình trước mặt phải cong người mà đẩy đầu ngực vào miệng của gã nhiều hơn, bàn tay đang siết lấy tóc của gã phảng phất chẳng có bao nhiêu sức lực, những gì Hound gây nên thật chẳng khác gì đang cố tình trêu đùa và kích thích ngọn lửa nơi đáy lòng của gã.

Phía trước đã trầm luân đến vậy, phía sau còn chờ đợi gì nữa đây? Mông lung cảm nhận đầu ngực chẳng ngừng dày vò bởi khoang miệng ấm áp cùng bàn tay to lớn của gã, đầu óc hắn như xoay cuồng trong dục vọng và khoái cảm, để rồi bỗng nhiên, hậu huyệt vốn đang trống rỗng cảm nhận được một thứ thô cứng đang chẳng ngừng ma sát cùng cửa miệng. Xoay đầu nhìn qua vai, hắn có chút ngẩn người như chẳng thể tin được vào mắt, vì sao hai người này đều lại to hơn hắn đến vậy, là vấn đề gen hay gì à? Nhưng, ngay lập tức Hound nhận ra tình huống của mình, con mẹ nó, hai người họ đừng nói là tính dùng hai cái thứ lớn chết cha kia cùng một lúc tiến vào bên trong hắn nhé?! Hắn sẽ chết đó! Sẽ chết thật đó!!! Và theo bản năng, Hound cố gắng né tránh cùng chạy khỏi cái thứ đang chực chờ xuyên vào bên trong hậu huyệt chật hẹp của mình, thế nhưng, Mole sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Dùng cả hai tay để giữ chặt lấy hông của hắn, gã nhanh chóng cướp đi cánh môi ướt át của hắn, như một phương thức để hắn ngừng suy nghĩ, và ngay khoảnh khắc mà đầu lưỡi đôi bên chẳng ngừng cuốn lấy nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, Wanderer chẳng chờ đợi thêm một giây phút nào.

Đỉnh đầu to lớn chậm rãi tiến vào, và so với món đồ chơi ban nãy thì kích cỡ của cậu như một câu chuyện hoàn toàn mới vậy. Từng chút một, cậu như cưỡng chế hậu huyệt của hắn phải khuếch trương và chấp nhận mọi thứ của cậu, cảm giác bên trong chật hẹp đột ngột lấp đầy bởi một thứ vừa thô cứng vừa ấm áp, nó như đẩy Hound đến với bờ vực của lí trí. Đầu lưỡi tinh xảo vươn ra trong lúc hắn tham lam nuốt lấy từng ngụm khí, hai tay ôm lấy người đối diện, móng vuốt cứ thế mà để lại từng lằn đỏ. Không phải không nghe thấy những lời xoa dịu của họ, nhưng thật sự là đã quá to rồi. Mắt thấy người trong lòng phảng phất chẳng thể chịu được thêm nữa, Mole nhìn sang Wanderer tỏ vẻ "Làm gì đi chứ?". Kể cũng không phải lỗi của họ, ai bảo Hound mặc dù là người sói nhưng so với họ thì chỉ có một mẩu? Nghiến nhẹ răng, tính đi tính lại, mặc dù sớm hơn so với những gì họ dự định, nhưng mà... Đã chẳng còn cách nào nữa rồi.

Răng nanh vốn chẳng có bao nhiêu đặc biệt bỗng chốc hóa to và dài hơn, để rồi, khoảnh khắc mà Wanderer cắn xuống hõm cổ của Hound từ phía sau, chúng cứ thế mà cấm vào làn da của hắn. Vị máu ngọt ngào như khiến cậu trầm luân trong cơn say, nhưng, cậu nào phải người duy nhất bị ảnh hưởng bởi điều này? Vết cắn của họ khác gì vết cắn của nhục dục, đưa người đến với khoái cảm. Chỉ là một vết cắn, Hound đã chẳng thể kềm chế được bản thân thêm một lần nào nữa, cơ thể hắn co giật tựa muốn bắn ra, nhưng lại chẳng thể đạt được cao trào ấy vì món đồ chơi của họ. Nước mắt lăn dài trên gò má, những câu từ vô nghĩa xen lẫn trong lời van xin, nhưng cũng vì vậy mà hậu huyệt bỗng chốc thả lỏng hơn, khiến cho Wanderer rốt cuộc có thể đâm hết chiều dài vào bên trong, lấp đầy hắn và cảm nhận vách nội bích mềm mại cùng ấp ám chẳng ngừng co siết quanh thân trụ của mình.

- H—Haaahhn... Cho tôi ra, làm ơn, tôi muốn bắn .... Mole, Wande—ngh – Wanderer, làm ơn .....

Giọng mũi nghẹn ngào cùng một gương mặt đầy dục vọng, làm sao họ có thể từ chối yêu cầu của hắn đây? Nhưng, phải rồi, nào có dễ dàng như vậy? Chẳng vội cởi bỏ vòng khóa tại hạ vật của Hound, và Wanderer cũng đã ngừng việc uống máu hắn, họ chỉ muốn hắn thư giãn hơn thôi, nào phải khiến người trong lòng ngất đi vì thiếu máu chứ, mặc dù máu của hắn rất ngon, rất khiến người khác chẳng thể kềm lòng, và vị ngọt vương vấn trong khoang miệng như thôi thúc cậu một lần nữa cắm răng mình vào làn da ấy, nhưng cậu biết rõ mình chẳng phải một sinh vật chỉ biết làm theo bản năng như vậy.

Ôm lấy người tình vào trong lòng, cậu dùng tay giữ hai chân của hắn vá tách sang hai bên, xem như chuẩn bị tư thế cho Mole tiến vào, nhưng trước đó... Mole dùng ngón tay vuốt cánh môi của hắn, nụ cười ngự trị trên gương mặt khi quả thật rất kiêu ngạo, như thể rốt cuộc đã thuần phục được sói nhỏ trước mặt, nhưng ngứa mắt thì đã thế nào, Hound hiện tại chẳng khác nào món ngon tùy họ thưởng thức.

- Nói bọn tôi nghe, cậu thuộc về ai nào...

Mặc cho biết rõ điều mà họ khao khát, mặc cho cảm xúc nơi đáy lòng chẳng ngừng thì thầm từng câu từng chữ, nhưng niềm kiêu hành cũng sự ương bướng của hắn quả thật khiến hắn chẳng thể thừa nhận bất cứ điều gì. Biết rõ từ khoảnh khắc hắn để họ đưa mình lên giường, Hound đã chẳng còn bất kì lối thoát nào, nhưng sâu tận đáy lòng hắn vẫn thật sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày họ rời bỏ hắn như cách gia đình hắn đã làm cùng mình. Và tựa như biết được nỗi lo lắng của hắn, Wanderer đột ngột đặt lên tóc hắn một nụ hôn nhỏ và dịu dàng.

- Đừng sợ, bọn tôi sẽ không bao giờ bỏ lại anh mà, Hound.

Qúa khứ xa xưa nào có ai không biết, mím chặt môi, có lẽ hắn rốt cuộc cũng chẳng thể chối bỏ những cảm xúc này nữa rồi...

- Tôi là của hai người!

Gằn từng tiếng, hắn vội vàng xoay mặt sang hướng khác, nhưng vành tai ửng đỏ cứ thế mà phản bội hắn mất rồi. Cười thầm trong lòng, Mole cũng chẳng dự định vạch trần nỗi thẹn thùng của hắn, cùng với Wanderer, họ nâng hông của hắn lên, để cự vật của cậu chỉ còn lại phần đầu là ở bên trong, sau đó gã tiến đến gần hơn, kề cận cùng hai người nọ và cự vật của gã cứ thế mà tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Vốn dĩ nơi đây không dành cho những việc như thế này, lại vì họ mà bị cưỡng chế chấp nhận tất cả, cơn đau như xé toạc hắn làm đôi, Hound lại cứng đầu không chịu nói ra mà chỉ biết cắn lấy môi mình đến chảy máu.

Hương vị quen thuộc phảng phất trong không khí đủ để họ hiểu rõ, nhưng chỉ cần qua được bước này liền có thể khiến cho người trong lòng điên cuồng vì dục vọng, Wanderer vội dùng tay vuốt ve đuôi sói của Hound, một lần nữa dùng khoái cảm để đánh lạt hướng của hắn, còn Mole, Mole cúi đầu hôn lên đầu ngực của hắn trước khi ngậm lấy chúng vào trong miệng của mình, liên tục dùng lưỡi và răng để cọ xát, không quên dùng tay dày vò bên còn lại. Đầu ngực bị chơi đùa, chẳng mấy chốc lại cương cứng và sưng đỏ, cơn đau xen lẫn cùng khoái cảm như khiến hắn quên đi nỗi đau phía bên dưới. Ngửa đầu tựa vào vai của Wanderer, lại cong lưng dâng lên cơ ngực quyến rũ cho Mole, Hound một lần nữa lại chẳng thể kềm lại những âm thanh kiều mị của mình. Nhận thấy hắn đã thả lỏng, cả hai không nhanh không chậm đẩy sâu cự vật của mình vào trong, mồ hôi lăn dài trên làn da của họ, nhưng họ biết mình không được phép mất kiên nhẫn. Chẳng biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc cả hai đã hoàn toàn cắm sâu vào bên trong người tình của mình.

Trút ra một hơi nhẹ nhõm, Mole rốt cuộc trở lại dáng vẻ đắc ý của mình và dẫn dắt tay của Hound đặt lên bụng của chính mình.

- Em thấy gì đây không, bảo bối...

Làm sao có thể không, khi mà đỉnh đầu cự vật của họ chẳng ngừng trướng lên tại vùng bụng vốn phẳng lỳ của hắn. Bàn tay run rẩy như chẳng thể tin được, nhưng bên trong lại chẳng ngừng nói cùng hắn rằng – phải rồi, tất cả những điều này đều là thật, và họ đang chiếm lấy hắn, đánh dấu như thể hắn thuộc về họ. Chôn sâu bên trong hậu huyệt ấm áp, lấp đầy hắn, khuếch trương hắn, Hound tự hỏi, hắn còn có thể quay lại được sao? Đã chẳng còn nữa rồi, có lẽ ngay từ khi họ tìm đến hắn ngày ấy thì hắn đã trở thành con mồi của họ, chỉ là hắn đã quá tự tin và khước từ mọi thứ mà thôi. Nhưng, có lẽ ở hiện tại chúng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, điều mà hắn lo lắng nhất, chính là chuyện gì sẽ xảy ra đây một khi họ bắt đầu di chuyển?

Vội vàng lắc đầu liên tục, hắn như muốn trốn khỏi Wanderer và Mole, tuy vậy, đã đến giờ khắc này, họ sẽ còn để hắn chạy trốn ư? Cả hai giữ lấy hông và eo của Hound, một bàn tay của Mole đặt tại thứ đang kềm hãm lại hạ vật của hắn – thứ đã ngăn cản hắn hai lần chẳng thể đạt được cao trào cùng khoái cảm của mình, và đáng thương làm sao, hạ vật kia xem ra đã chẳng thể chịu đựng bao nhiêu nữa rồi. Nhe răng mỉm cười cùng người tình, biểu cảm lại vô cùng khốn nạn, như thể biết rõ hắn đã chẳng thể kềm chế được bản thân mình mà gã vẫn chẳng ngừng trêu đùa.

- Bảo bối à, em còn muốn chạy?

Và chẳng để Hound có thể phản kháng, Wanderer cùng Mole đồng loạt rút cự vật của mình ra khỏi hậu huyệt chật hẹp, chỉ để lại mỗi đỉnh đầu bên trong, sau đó, họ một lần nữa đâm sâu vào bên trong hắn, không chỉ va chạm cùng tuyến tiền liệt bên trong mà còn trướng lên thành bụng của hắn, nhưng, ấy nào phải tất cả? Khoảnh khắc cơ thể đột ngột lấp đầy bởi khoái cảm, gã cởi bỏ khóa dương vật tại gốc hạ vật của hắn, và tất cả những gì hắn đã phải dồn nén bấy lâu như bùng nổ! Trợn mắt, cơ thể như chẳng ngừng run rẩy và hắn siết lên vai của gã, tiếng rên rỉ chẳng thể kềm lại được, như một kẻ dâm đãng, Hound ngửa đầu ngã vào người Wanderer trong lúc hông không ngừng co giật khi hắn đạt cao trào. Qúa nhiều rồi, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cảm giác cuối cùng cũng được bắn ra sau khi kềm nén quá lâu như phá hủy tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của hắn, chẳng thể ngăn cản được dòng tinh dịch nóng ấm và nhầy nhụa bắn lên người hắn và gã, cơ thể như nhũn ra và hắn đã chẳng còn có thể suy nghĩ được gì. Cánh môi mấp máy, và gương mặt tô điểm bởi dục vọng cùng nỗi đê mê mà họ trao hắn, Hound nghĩ, mình đã chẳng còn có thể quay lại được nữa rồi.

Ngắm nhìn Hound như vậy, nếu Wanderer và Mole vẫn có thể kềm chế dục vọng của mình thì họ đang chẳng phải là họ. Suy cho cùng, dù cho cậu có ngoan ngoãn và chiều chuộng Hound hơn Mole, có săn sóc và dịu dàng ra sao, thì cho đến cuối cùng cậu vẫn không thể kháng lại dục vọng cùng bản năng, khi mà người trong lòng là người cậu vẫn luôn khao khát. Ôm lấy hắn vào trong lòng, chẳng cần ai ra lệnh, cậu đã nhanh rút ra rồi lại đâm vào, xuyên xỏ hậu huyệt vẫn còn nhạy cảm và chẳng ngừng siết chặt cũng như co bóp quanh cự vật của Wanderer và Mole. Trầm thấp tiếng gầm, kẻ ra người vào, họ thay phiên nhau đâm vào tuyến tiền liệt cùng xuyên xỏ sâu vào bên trong của hắn, từng lời rên rỉ đứt quãng lẫn trong tiếng cầu xin vô nghĩa.

- Bên trong anh sướng quá, Hound à. Nó siết chặt lấy em nhưng chẳng muốn rời.

Tiếng thì thầm bên tai đầy quen thuộc cũng chẳng thể kéo tâm trí hắn trở về, Hound dường như chỉ có thể cảm nhận được cự vật bên trong chẳng ngừng ma sát cùng vách nội bích của hắn, như muốn cạ phẳng từng vết nhăn, lại không ngừng đâm sâu vào nơi tận cùng, tận đợt tận đợt chẳng hề tuân theo bất kỳ quy luật nào, Mole và Wanderer cứ thế thay nhau xuyên xỏ hắn, nhưng nếu chỉ có vậy thì Hound sẽ không dễ dàng trầm luân đâu. Đáng tiếc, ý chí có sắc đá ra sao, có ương bướng ra sao cũng chẳng thể cùng một lúc đấu lại hai người. Kẻ cắn mút lên gáy và đặt lên làn da đồng của hắn vô vàn hôn ngân cùng dấu cắn, người chẳng ngừng cướp lấy cánh môi đã bị dày vò vô số lần của hắn, một lần rồi lại một lần khiến hắn hít thở không thông. Bàn tay của họ đều tìm đến đầu nhũ của hắn, một bên kẹp lấy giữa hai ngón tay mà nhéo lên, một bên lại dùng móng mà cọ xát. Đau đớn cùng khoái cảm như khiến cơ thể hắn chẳng mấy chốc chỉ có thể cảm nhận được nhục dục, căn phòng cứ thế ngập tràn âm thanh cơ thể họ va chạm cùng nhau và tiếng rên rỉ của hắn. Đầu lưỡi bị mút lên, nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, và thân dưới đã lại cương cứng một lần nữa.

Phảng phất đâu đây, hắn tự hỏi sau này hậu huyệt sẽ còn như trước sao, khi mà hai kẻ trước và sau chẳng ngừng khuấy động bên trong, như muốn hắn nhớ lấy hình dáng cự vật của họ. Mỗi một lần đâm vào, cả cơ thể hắn như di chuyển cùng chuyển động của họ, lọt thỏm tại chính giữa, hắn cứ thể bị họ kẹp lấy chẳng buông. Nhưng Hound nào phải người duy nhất chịu đựng sự dày vò? Cái cách mà hắn chẳng ngừng co siết và bao bọc lấy cự vật của họ, cái cách mà hắn rên rỉ và nỉ non, chúng như khiến họ hóa điên. Vương vấn trong bầu không khí, vị ngọt đến từ thân thể kia, từ trong huyết mạch kia, và con mẹ nó, làm sao họ có thể kềm lại bản năng đây? Hai đầu nhũ của hắn chẳng mấy chốc sưng đỏ và nhô lên trên bờ ngực săn chắc, và Wanderer tự hỏi có thể hay không khiến chúng càng thêm to và nhạy cảm ở sau này? Từng vết cắn trên làn da của hắn vẫn chẳng thể thỏa mãn nổi khao khát của cậu, như thể cậu hi vọng nhiều hơn nữa, để đánh dấu lấy Hound, để biến hắn trở thành của cậu. Đầu lưỡi trượt dài trên làn da đầy những vết sẹo, Wanderer cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát cùng đói của mình bằng dòng máu của hắn.

Nhưng cậu nào phải người duy nhất? Tuy rằng luôn khoác lên vẻ ngoài bình tĩnh như thể kiểm soát được tất cả nhưng rốt cuộc sau bao năm trời gã đã được chiếm lấy người mình hằng ao ước, có thể giữ lấy bình tĩnh sao? Ngấu nghiến đôi môi ướt át của hắn, bàn tay chẳng ngừng vuốt ve và chơi đùa của đầu ngực, để rồi khi buông tha cho cánh môi hắn, gã lại trượt xuống cổ và đặt lên đó bao nhiêu nụ hôn nhỏ, tựa như em trai mình, cứ thể mà để lại bao dấu vết như thể muốn đánh dấu Hound cho riêng mình. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn là chẳng thể được, gã muốn nhiều hơn nữa, muốn lấp đầy bên trong của Hound bằng tinh dịch của họ, một lần hai lần rồi ba lần, gã muốn cùng em trai mình khiến cho Hound chẳng thể nghĩ đến bất kì ai khác, muốn cơ thể kia khắc ghi từng phút từng giây, khắc ghi kích cỡ của họ và sẽ mãi mãi mang theo mùi vị của họ. Không, không chỉ bên trong, gã còn muốn bắn lên làn da của hắn, muốn cắn lên gáy và cổ của hắn, không chỉ để nếm lấy vị ngọt kia mà còn để in hằn dấu vết của họ trên Hound, rằng, người nam nhân này thuộc về họ, thuộc sở hữu của họ!

Và rồi, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Hound như đắm chìm trong cơn cuồng loạn, từng làn sóng của dục vọng như xóa mờ đi mọi thứ mà hắn biết đến, hết hôn lấy Mole, hắn lại xoay người mà cảm nhận từng nụ hôn chậm rãi và sâu lắng đến từ Wanderer. Bản năng hắn như biết rõ, hai người này đã là bạn đời của mình mất rồi, từ linh hồn đến thể xác, tâm trí và con tim, Hound đã chẳng còn có thể chối bỏ sự thật này. Rất nhanh thôi, hắn sẽ bắn ra mất thôi, đạt đến cao trào mà chẳng cần chạm đến hạ vật của mình, hắn nghĩ mình đã điên mất rồi, điên vì họ. Đuôi sói đung đưa như thay chủ nhân biểu lộ cảm xúc, hắn không ngừng quấn quít cùng họ.

- Ahh—Nnhh... Tôi muốn ra, cho tôi.. hmm... lấp đầy tôi—

Khàn giọng mà nỉ non, từng lời van xin khác nào dầu đổ vào lửa? Làm sao có thể nhịn được đây khi mà hắn đã buông bỏ tất cả mà thuộc về họ như vậy? Nghiến răng, cảm nhân răng nanh như dài ra trong khoang miệng, chẳng thể kềm lấy thêm một lần nào nữa, Mole và Wanderer – mỗi người một bên – cắn xuống hõm cổ của Hound, không chỉ đánh dấu hắn thuộc về họ mà còn đem đến một tầng khoái cảm mới cho hắn. Tựa như họ đã dự tính, người yêu của họ chẳng thể kháng cự lại được thêm một lần nào nữa, khoảnh khắc họ cắn xuống, đầu óc Hound như trắng xóa và bên tai như vang lên tiếng ong ong. Bật lên tiếng nức nở đầy mê người, hắn đã ngay lập tức mà bắn ra lần thứ hai, hậu huyệt co bóp và siết lấy họ như muốn họ mau chóng bắn ra, để rồi dường như mọi thứ trở nên quá tải cho Hound và hắn cứ thế mà ngất đi.

Cảm nhận dòng máu ngọt ngào của hắn lấp đầy cơn khát của mình, Mole và Wanderer càng thêm điên cuồng mà thúc hông, xuyên xỏ hậu huyệt đã vì họ mà khuếch trương hết mức, cơ thể xụi lơ trong lòng cũng chẳng thể cản được nỗi điên cuồng của họ, và rồi, ôm chặt lấy thân hình của Hound, họ cảm nhận được mình cũng chẳng thể giữ lấy tinh dịch bên trong nữa rồi. Rời bỏ làn da, mau chóng liếm đi vết máu tươi, đầu lưỡi đảo quanh lỗ nhỏ trên cổ của hắn, họ giữ chặt eo và hông của Hound rồi đâm sâu vào trong, đến nỗi toàn bộ thân trụ đều bị hậu huyệt của hắn cắn nuốt trước khi gầm một tiếng và bắn vào bên trong của hắn.

Vốn dĩ còn đang bất tỉnh, thế những, khoảnh khắc cơ thể như giật nảy bởi hành động của hai người kia, Hound đã lần nữa choàng tỉnh và vừa lúc cảm nhận tinh dịch nóng ấm cứ thế bắn vào trong huyệt đạo của mình. Cảm nhận nó ghì lên thành bụng và cứ thế mà lấp đầy hắn, nó như bức hắn hóa điên, ngoại trừ âm thanh rên rỉ của mình, hắn chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì. Đôi ngươi như dại đi bởi nhục dục, ngón chân co lại và hắn siết lên bờ vai của Mole, môi mấp máy những âm thanh vô nghĩa... Nóng quá, nhiều quá, hắn có cảm tưởng như bụng nhỏ giờ đây đã ngập tràn tinh dịch của họ cả rồi, thế nhưng, chẳng kịp bình tĩnh lại thì... Hound cảm nhận được cự vật bên trong lại một lần nữa cương lên. Bàng hoàng của hoảng loạn, hắn giương mắt nhìn lấy họ.

- Anh nghĩ bọn tôi sẽ dễ dàng thỏa mãn vậy sao, thân ai?

Hôn lên vành tai của hắn, Wanderer đặt tay tại vùng bụng đã có chút nhô lên vì cự vật và tinh dịch của họ, cảm thấy thỏa mãn và bóp nhẹ lên đó, thật tốt, rốt cuộc cũng lấy được người về tay.

- Đêm vẫn còn dài mà, không phải em đang rất khó chịu vì trăng tròn đang đến gần sao, không bằng....

Mole nhếch môi, vươn lưỡi liếm lấy khóe mắt ướt át của Hound. Phải rồi, làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy? Họ sẽ không ngừng lại, đến khi toàn bộ tâm trí của Hound vỡ vụn và thuộc về họ. Chiếm lấy hắn, biến hắn trở thành của họ, thẳng cho đến khi hắn không thể sống mà thiếu họ, nguyện ý vì họ buông bỏ tự do. Điên cuồng, vặn vẹo, nhưng đây là cách mà họ yêu hắn..

- Đừng lo lắng mà, Hound, bọn tôi sẽ thật dịu dàng.

Chẳng để cho Hound có thể nói lên bất kì lời nào, vòng tuần hoàn lại một lần nữa quay tròn, và họ sẽ không ngừng lại cho đến khi Hound hoàn toàn kiệt quệ.

[You belong to us, until Death make our love become eternal]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro