Thợ mỏ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Thợ mỏ may mắn

Tựa gốc: 幸运的矿工

Tác giả: 林中有木 - Lâm Trung Hữu Mộc

Dịch: QT

Biên tập: Bao Lão Nhị

Không có CP

=======================

Norton hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, rõ ràng mình là một con người trầm tính ảm đạm, vậy mà trong trang viên lại được đối xử vô cùng nhiệt tình.

Sau vụ tai nạn đáng sợ kia anh đã thay đổi rất nhiều.

Norton - thợ mỏ đáng thương, trở thành cục nam châm di động, hơn nữa có thể tùy ý thay đổi từ tính nam châm. Có điều may mắn thay thứ nam châm mà anh mang trên người chính là nam châm thiên thạch vô cùng quý giá.

"Trời ạ... Chắc mình sẽ không biến thành quái vật đâu nhỉ." Vừa phát hiện ra chuyện này Norton liền ôm mặt, co người ngồi trong góc phòng tự mình lẩm bẩm, ngón tay không ngừng xoa lên vết bỏng trên mặt, hệt như chỉ cần làm như vậy sẽ tỉnh táo lên mấy phần.

Anh e sợ người khác phát hiện ra chuyện này, vì vậy liền dùng hết sức né tránh kết giao với người khác, không ra khỏi cửa, không để ý, anh cần một khoảng thời gian dài để chấp nhận.

Cũng chẳng sao cả, bất kỳ ai vừa trải qua tai nạn, dù là lớn hay nhỏ tính tình cũng sẽ thay đổi ít nhiều, không phải sao?

Anh nhớ tới những thợ mỏ già ấy.

Việc anh tham gia vào kế hoạch ấy đương nhiên đã sớm có mưu đồ riêng, dù sao xã hội khốc liệt này đâu còn người nào hoàn toàn tốt đẹp. Từng ngày từng ngày trôi qua, vất vả lắm anh mới có thể tìm thấy lão già đó.

Trong thư đề cử dường như có phần trào phúng, trên giấy hoàn toàn là những lời tán dương Norton hết mực, quả thực ở trong những quặng mỏ trước đây Norton biểu hiện vô cùng xuất sắc. Là người đầu tiên làm việc cũng là người cuối cùng rời đi, cả người lấm lem bụi đất nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, nụ cười trên môi luôn luôn thường trực, thoạt nhìn có vẻ là người vô cùng cởi mở.

Chỉ là bởi vì muốn tìm được nam châm thiên thạch mà thôi.

Quanh đi quẩn lại mười ba quặng mỏ, rốt cuộc ở quặng mỏ cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình hằng ao ước, anh lặng lẽ ngăn không cho những thợ mỏ khác tiếp cận chỗ đó, lấp đi dưới tầng tầng đất đen. Sau đó, trộm một ít thuốc nổ.

Gã chủ tham lam nghe thấy hầm mỏ bị cản trở liền hạ lệnh cho thợ mỏ dùng thuốc phá hầm. Ban đầu lượng thuốc nhỏ sử dụng hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng Norton muốn làm lớn chuyện lên, để mọi người không chú ý đến việc anh ăn cắp, hơn nữa cũng giấu diếm nơi mà nam châm thiên thạch xuất hiện.

Đương lúc thuốc nổ nổ tung, những thợ mỏ không tính toán được khoảng cách chết sạch dưới đường hầm, Norton đem theo nam châm thiên thạch, nhưng cũng bởi vì ở gần vùng bị nổ mà ảnh hưởng bởi sức nóng sau cơn chấn động đó không hề nhỏ.

Không quan trọng, anh cười đến điên cuồng, có lẽ những thợ mỏ biết được sự thật đều đã vùi thây dưới kia, còn anh vẫn tiếp tục sống, mọi người đều bảo đấy chính là kỳ tích, là may mắn mà vạn người muốn cũng chẳng thể có được.

Ai dám bảo không phải chứ.

Sau đó anh trở thành nhà khảo sát địa chất, anh muốn thật nhiều nam châm thiên thạch, thậm chí vì tìm kiếm thứ này mà trở nên điên dại.

Mãi cho đến khi quay về hầm mỏ bị đổ sụp năm ấy, Norton đột nhiên trở nên bối rối, anh hỏi vì sao mọi người muốn tới đây, mà đồng nghiệp của anh cũng chỉ nhún vai đáp rằng, "Đương nhiên vì nơi này ẩn giấu rất nhiều bí mật."

Norton hoảng hốt quay về nhà, đột nhiên một lá thư mời không rõ danh tính được gửi tới, không chút suy nghĩ, anh quyết định đi thẳng tới trang viên này.

Nhưng những người ở trong trang viên lại chẳng hề cảm thấy kinh ngạc về anh.

Sau này anh mới biết, ở trong trang viên so với xã hội ngoài kia vô cùng đen tối, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Trang viên có rất nhiều kẻ sống sót mắc phải tội ác còn lớn hơn so với anh, anh ở lại trong sự trầm mặc, nhưng người ở trang viên này có mấy ai không kỳ quái đâu, chỉ là thêm một người ảm đạm mà thôi, hơn nữa cũng rất đáng tin cậy, đương nhiên phải đối xử nhiệt tình.

"Nơi này hợp với tôi." Norton nói.

"Đương nhiên là hợp với anh rồi." Tất cả mọi người đều trả lời như vậy.

Bọn họ bị giam hãm bởi những oan hồn nơi đây, ôm theo những tội ác không cách nào xóa bỏ để chạy trốn khỏi trang viên này. Norton tiếp tục sử dụng thiên thạch nam châm mà mình lấy trộm được, anh đã chẳng còn quan tâm đến thứ này nữa.

Sau khi thoát khỏi bóng ma quá khứ, Norton mới nhận ra bản thân đã từng điên cuồng tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro