2. Tà thần có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tà thần
Có chút đau đớn

_________

"Dọn bàn đi tên tà ác kia !" Mẹ tôi đá một cú vào lưng tôi. Chiếc lưng đầy vết sẹo của roi đòn mỗi lần tôi cãi lời. Tôi lại khom người đứng dậy, nhét nhẹm quả táo cắn dở của anh tôi vào áo để chút còn có thứ ăn. Bộ quần áo xộc xệc của tôi với chiếc dây thừng buộc ngang hông lỏng lẻo, tôi cố gắng phủi bụi cho trông chúng hoàn chỉnh hơn một chút. Mái tóc bết hôi rình cũng được tôi chỉnh lại đàng hoàng rồi mới dám đụng vào đồ của mẹ và anh. Nếu tôi trông như một kẻ ăn xin họ sẽ lại đánh đập tôi tiếp mất. Tay dọn đám dĩa và chén rượu của họ , tay thu gom đồ ăn thừa vào hõm áo. Tôi nhanh chóng hết mức để họ không phát hiện rồi chuồn ra khỏi tầng mây núi cao kia.

Xen qua những đám mây trắng mềm mại, những hàng cây lớn cùng đất núi gồ ghề. Tôi bước chân nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Trên tay vẫn là ly đĩa, trong túi áo là hoa quả dư thừa, tiện tay lại là những nhánh quả thơm lừng của mùa hạ. Hơi thở của mẹ thiên nhiên ra vào phổi như an ủi trái tim mỏi mệt của tôi. Không gian âm u của buổi tối, đám đom đóm bu lại theo mùi hương của nho trên tóc tôi làm cho da thịt mẫn cảm nhột nhột mà cười khúc khích. Vội vã hơn, tôi nhột quá rồi.

"Nào nào đừng mà"

Chân quen lối, hơi thở quen mùi. Tôi cứ thế chỉ cần len lách qua những cái cây cao sừng sững trên sườn núi thỏa ra là có thể tới chiếc hồ nhỏ ở chân núi này. Chiếc hồ được hình thành bởi những giọt nước mắt của ông trời. Ngày xưa trên đồng cỏ rộng lớn, người bạn thân của tôi thường hay kể về những giọt nước mắt ấy. Eli nói rằng " Đó là ông trời khóc, bảo mẫu tớ đã nói thế". Đến giờ vẫn nhớ mãi, tôi mỉm cười khi nhớ lại câu chuyện ấy rồi cứ thế thả những món đồ chén ly trên bãi cỏ. Lần lượt, lần lượt rửa từng cái.

Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, những ngọn cỏ còn đọng lại những hạt mưa ban chiều lung lay trong màn đêm. Chúng xẻ ánh trăng chiếu xuống mặt đất phẳng lì nơi đây như trông mong điều gì. Tôi không biết nữa nhưng vị thần ánh trăng Hastur Artemis - vị nam thần luôn bị hiểu lầm là nữ thần- luôn luôn trầm mặc, tĩnh lặng giữa nhân gian loạn lạc này, không xen vào những cuộc chiến tranh của chính nghĩa và tà ác, cũng không biết đến những ý nghĩ về thể xác. Ngài bao dung che chở cho kẻ tốt cũng như người xấu, không phân bì một ai cả.

"Ôi ! Naib đúng giờ hẹn quá !"

Chàng trai với đôi mắt xanh biển mỉm cười chạy lại với tôi. Cậu ngồi xuống cạnh tôi rồi nhanh chóng tháo bỏ tấm vải trắng che lấy thân thể ấy. Không chỉ cậu, bàn tay thoăn thoắt ấy cởi luôn phần của tôi rồi lẹ làng cầm những chiếc đĩa và ly chén ấy bỏ qua một bên khi chúng đã sạch tinh tươm bởi dòng nước mát này. Tôi nhìn theo cười khúc khích, cũng cởi bỏ cột tóc và mớ y phục ấy. Chúng tôi chùm lên mớ chén ly bằng tấm vải trắng của bộ đồ. Đôi cánh nhỏ cũng thu lại gọn gàng hơn cho việc tiếp xúc gần gũi. Cậu cười húc vai tôi như một người bạn tri kỉ. Tôi cười lại bỏ mặc sự đời kéo cả hai xuống dòng nước mát.

Cậu ta là Eli Iliotrópia - người hầu cho vị hoàng tử hiện tại của nước làng giềng. Hiền lành và ngốc nghếch có lẽ là từ miêu tả cho cậu ấy chuẩn xác nhất. Vốn mồ côi cả cha mẹ, đến lúc lớn lên đã thấy mình nằm thóp trong tay của người cung điện. Chưa từng bạn cùng tuổi khi ở trong cung điện mãi đến sau này khi trốn lên ngọn núi này, tôi và cậu mới gặp nhau trong cái tình trạng hai đứa mắt mũi tèm lem nước mằn mặn. Cứ thế cứ thế, đến khi tôi và cậu đã gần mười lăm năm tồn tại cùng nhau vẫn còn thân mật thế này. Cùng tắm lại cùng nhau nhâm nhi thức ăn mà cả hai mang lại, còn gì hơn tình bạn này chứ.

Tất nhiên thì vẫn có... thứ tôi vẫn đang sợ hãi là ánh trăng đó.

Như mọi ngày, tôi lại tụ họp cùng Eli tại chỗ hồ " nước mắt ông trời ". Trăng sáng vằng vặng chói rọi cả mặt hồ bạc trắng óng ánh. Tôi cùng Eli trải tấm vải che thân lên đám đồ đạc rồi cứ thế như hai đứa trẻ mới còn hai ba tuổi nhảy ùm xuống nước. Giọng cậu vang lên lanh lảnh , giọng tôi đục đục la ó khi dòng nước lạnh cậu tạt vào mặt tôi.

"Eli !! Nhận lấy này ha ha "

"Tên này ! Hay coi cơn thịnh nộ của thần Eli đây hây !!!"

Tiếng nước sóng sánh, tiếng cười nói phá đi giấc ngủ của cả khu rừng chân núi. Cứ thế cho đến khi mệt nhoài. Tôi lại cùng cậu ngâm mình bên bờ hồ rồi tỏ lòng những chuyện cả hai đã trải qua trong một ngày. Nào là chuyện chàng hoàng tử đang chọn thê tử cho mình, nào là cô hầu kia xì xầm bàn tán vì một gã đàn bà nào đó sắp có con. Rồi thì chuyện trên trời của các vị thần, rằng có người cúng bái một tà thần nên đã bị Zeus trừng phạt ra sao, chuyện đến mức Aphrodite hay mẹ tôi phải chen chân. Rồi thì qua chuyện chị dâu nói tôi thế nào. Cứ thế mà một đêm dài biết bao chuyện to chuyện nhỏ.

Khẽ ngước lên khi ngâm mình trong dòng nước mát, tôi nhận ra chiếc bóng xa xa , sau những hàng cây lởn vởn bởi những chú đom đóm. Người xuất hiện tựa như một bóng ma, đôi mắt vàng chăm chăm vào cơ thể cậu. Tôi giật mình, tay chỉ về phía gốc cây toan la lên thì nó đã biến mất khỏi chỗ đó. Một cách thần diệu mà các vị thần vẫn hay làm khi thương thầm người nhân gian. Và đó là lúc tôi cảm thấy sự bất an dâng trào lên trái tim này. Eli bạn tôi có phải ... đang bị chú ý bởi một vị thần nào đó ? Không không , những vị thần giờ đã ngủ cả rồi mà. Duy nhất chỉ có... Hastur, vị thần mặt trăng ấy. Ngài ta vẫn chưa yên giấc.

Đến đây, tôi mới nhận ra, chốn rừng hoang vắng này vốn chẳng có trăng, vài năm trước thì đột ngột xuất hiện thành ra chốn này phong cảnh mới hữu tình thế. Mà nếu thế thì, Hastur ... liệu vị thần vô ái vô dục này đang tương tư ?

_____________

MC

Hu hu tôi đăng một loạt hai phần luôn hì hì. Thật sự hăng hái !!

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro