28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Nhiếp Ảnh Gia nằm trên ghế sofa, Quy Khắc Tinh bóp bóp đôi vai mỏi nhừ, thầm than trong đầu.

Quãng đường từ phòng cô tới đại sảnh nào có gần, chưa kể còn phải đi qua khu vườn của trang viên nữa.

Còn may là cân nặng của người nào đó cũng không quá tải trọng, ít nhất cô đi thêm một vòng nữa vẫn còn ổn, mỏi vai chỉ là tác dụng phụ của cồn thôi.

Tùy tiện ném cái áo khoác ám đầy mùi rượu lên giường, Giáo Viên quét mắt qua Joseph đã ngồi dựa vào sofa từ lúc nào, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia còn vương vấn sương mù khẽ chớp.

... Được rồi, còn chưa tỉnh táo.

Cô đặt cốc nước trước mặt Nhiếp Ảnh Gia, mùi rượu thoang thoảng khiến cái đầu vốn ê ẩm vì cồn của Quy Khắc Tinh càng choáng váng, cô theo bản năng cắm móng tay sâu vào da để tỉnh táo lại rồi thở dài bất lực.

Mặc dù biết tắm đêm dễ đột quỵ, nhưng so với cái tương lai sáng hôm sau vừa ngửi thấy mùi cồn đã nôn thì hình như không đáng ngại lắm.

"Nước chanh ở trên bàn, tôi đi tắm đây."

Chẳng biết có nghe thấy không nữa...

Vừa định rời đi thì tay áo bỗng dưng bị kéo lại, Quy Khắc Tinh không kịp phản ứng liền ngã xuống sofa, tay trái theo bản năng chống lên lưng ghế, tầm mắt vừa vặn đối diện khuôn mặt đỏ ửng của Joseph.

Cùng lúc đó, lý trí và cảm tính liên tục tranh nhau quyền điều khiển hành động, chỉ vì một hành động vô thức kia mà trái tim chợt ngừng lại.

Mẹ kiếp.

"Ngoan, bỏ tay tôi ra nào, tôi còn phải đi tắm nữa."

Niệm cả tỷ lần 'sắc tức thị không, không tức thị sắc', Quy Khắc Tinh cố gắng rút tay ra nhưng bị Nhiếp Ảnh Gia ngoan cố giữ chặt lấy, miệng còn lẩm bẩm.

"Đừng đi..."

"..."

Xin hỏi, giờ giả đò không biết tiếng Pháp rồi rút tay ra có bị sét đánh chết không?

Với sức lực của một người nửa tỉnh táo và một kẻ say mèm, đáng lẽ ra cô có thể trực tiếp rút tay lại nếu không chạm phải đôi mắt ngấn nước của ai kia.

Giáo Viên nhanh tay tháo dải lụa buộc tóc rồi che đi bầu trời trong vắt kia lại, cô phũ phàng rút tay ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, tay ôm lấy ngực trái mệt mỏi dựa vào tường lẩm bẩm.

"Chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi..."

...

Nước lạnh tiếp xúc da thịt khiến nửa phần choáng váng kia dần tan hẳn, cô hất nước lên mặt nhằm xua đuổi mớ cảm xúc rối bời vừa rồi, mắt nâu trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Quên đi thì chắc không được rồi, ấn tượng mạnh quá không xóa nổi, đành cố quen dần vậy.

Quy Khắc Tinh theo thói quen sờ vào rổ quần áo trống rỗng, lại một lần nữa bất lực cảm thán.

Quả nhiên là sắc đẹp hại người, làm cô lú lẫn quên lấy đồ rồi.

"Giờ mặc áo choàng tắm ra lấy vậy..."

Từ phòng tắm đến phòng ngủ phải đi qua hành lang, cô nhân tiện liếc qua phòng khách quan sát tình hình.

Rất tốt, còn biết gỡ bịt mắt, đã uống hết nước chanh.

Sắp xong giường cho Joseph, cũng may là nội thất trong phòng đều mô phỏng theo nhà cũ của Quy Khắc Tinh nên chiếc sofa giường còn tận dụng được, chỉ cần thêm gối và chăn mỏng là ổn.

Giáo Viên khi đã xong việc bỗng không biết nên làm gì tiếp theo, giờ giấc sinh hoạt của cô chủ yếu là ban đêm nên giờ còn tỉnh chán.

Chọc chọc má Nhiếp Ảnh Gia giết thời gian, Quy Khắc Tinh bỗng nảy ra một ý tưởng, mặc dù cô nghĩ nó không được hay ho cho lắm.

Kệ đi, chăm sóc ngài ta như thế, ít nhất cô cũng phải được phần thưởng nào đó xứng đáng chứ?

"Nè nè."

"...?"

"Muốn tôi dạy ngoại ngữ cho ngài không?"

Đầu vàng khẽ chớp mắt rồi nghiêm túc suy ngẫm, sau đó ngoan ngoãn gật gật

Quy Khắc Tinh cảm thấy ngực nhói nhói, hình như cô bị chạm trúng huyệt moe rồi.

"Ngài sống ở Châu Âu nên có thể không quen phát âm châu Á lắm, tôi sẽ cố hướng dẫn, chú ý nhé."

"Ừm..." Mặc dù đã uống nước chanh, tác dụng của cồn khiến giọng nói vốn trầm ấm của Nhiếp Ảnh Gia khàn đi rõ rệt.

"Nào, đọc theo tôi."

"I."

"Sea."

"Ngài còn nhớ cách nói Tell chứ? Cũng nói như vậy, chỉ là không cong lưỡi ở âm cuối và thêm 'ru' thôi. Te-ru, thử đi." Quy Khắc Tinh cố gắng nói chậm rãi, dù sao thì khi say khả năng tiếp thu sẽ chậm hơn khá nhiều.

"Te...lu?"

"Gần đúng rồi, cố thêm chút thôi."

"Te-ru...!"

"Tốt lắm, giờ đọc liền lại thôi."

Dưới ánh mắt mong đợi của Giáo Viên, môi mỏng chậm chạp mở ra, từng âm tiết cứ thế vang vọng bên tai cô.

"I... Sea... Te... Ru?"

"Giỏi lắm!"

Huhu, thành công rồi!!!

Quy Khắc Tinh biết đến câu này trong một tập truyện tranh, vốn dĩ muốn thử với người đó nhưng lại không có cơ hội, cuối cùng cũng dụ được một người nói rồi!!!

Tỉnh táo lại sau cơn high, Giáo Viên tính chuồn về phòng thì lại nhận được ánh mắt bất mãn từ người trên sofa.

"...Ngài có chuyện gì sao?"

"..."

Nói gì thì nói, mỹ nhân dù nhăn mày cũng vẫn là mỹ nhân, nhưng dáng vẻ phồng má phụng phịu kia cũng là lần đầu cô thấy đấy.

Chụp lẹ chụp lẹ.

"...Không có thưởng sao?"

"Hả?"

Nhiếp Ảnh Gia sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng cũng lẩm bẩm.

"Ta đã làm tốt mà... Không có thưởng sao?"

=========================

DomideCentury đã đạt thành tựu: Độc Giả Này Thật Thú Vị +600 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro