Prospector: Lunar New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mhm..."

Mơ màng tỉnh giấc sau cơn mơ, tôi uể oải xoay người, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Ba giờ sáng...à?"

Cũng muốn ngủ nướng lắm, mỗi tội lúc nào cái đồng hồ sinh học chết tiệt này cũng phá giấc, thành ra lại chẳng ngủ được bao nhiêu.

Chưa kể hôm qua tên khốn kiếp nào đó còn bắt cả trang viên đi dọn dẹp mừng lễ năm mới, mà rõ ràng ngày đó đã qua từ lâu rồi.

Thần kinh à?

Nghe bảo đó là lễ mừng theo lịch Âm của châu Á, mặc dù phần lớn những kẻ vào trang viên là người châu Âu và châu Mỹ nhưng tên đó hình như còn hứng thú hơn cả người bản địa là ả bán đồ cổ và cặp anh em kia nữa.

Tổ chức như thế cũng đã được mấy năm, có muốn không quen cũng không được.

Mà, thời gian ở trang viên sớm đã không thể dùng năm để tính toán nữa rồi.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi đã nghĩ vậy đấy.

"Giờ sao đây ta..."

Vò cái đầu rối bù đi vào nhà vệ sinh, tôi quơ tạm cái khăn lông, thấm ướt nước rồi lau mặt sạch sẽ, nước lạnh thành công đánh tan con sâu buồn ngủ trong tâm trí.

Còn phải chuẩn bị lì xì nữa, phiền thật.

May mà trang viên ít trẻ con.

Nhưng phía Hunters cũng không thiếu lão già, hên xui cũng được ké vài đồng.

Dĩ nhiên, cơ hội kiếm tiền như thế, ai mà bỏ qua cho được.

Sửa soạn xong xuôi, tiếp đến là chọn trang phục.

Tôi cau mày đứng trước tủ đồ, lôi ra bốn bộ đồ, nội tâm tranh đấu kịch liệt.

Nếu như năm ngoái phải lựa chọn giữa Ronald và Sparrow, năm nay tôi có hẳn bốn trang phục, thoải mái đắn đo.

Thật lòng tôi không thích Sparrow lắm, nhưng chỉ bộ đó có chi tiết của văn hóa Châu Á, mà màu đỏ là màu thu hút may mắn (Thập Nhất bảo vậy) nên mới được cho vào lựa chọn.

Ronald? Rất sang, cũng có màu đỏ, nhưng năm ngoái mặc rồi, năm nay không thể mặc lại.

Đợt này mới có thêm Goetia, điểm cộng là trang phục S, có màu đỏ, điểm trừ là quá nhiều chi tiết phức tạp, dễ hỏng.

Tầm mắt thoáng lướt qua Mining Director, tôi chợt có ý kiến khác.

Hay năm nay đổi gió mặc màu vàng nhỉ?

Màu vàng thu hút tiền tài, vừa hay, tiền đối với tôi chưa bao giờ là thừa cả.

"Chúc mừng năm mới, anh Norton!"

Memory trong trong bộ váy Aging xinh xắn chạy tới, nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia thì khỏi nói cũng biết con bé muốn gì rồi.

"Chúc mừng năm mới Memory, lì xì cho nhóc, sang năm mới cải thiện trình thả giấy đi nhé."

Tôi không cần ghép đôi với Hunter đâu, cảm ơn.

Có là bản thân cũng không được.

"Hehe..." Cô bé cũng cười hì hì nhận bao lì xì đỏ rực, lễ phép cúi đầu. "Em cảm ơn ạ!"

Xem ra Alice dạy con bé cũng không tệ đâu.

Tốt nhất để cô nhóc tránh càng xa tên hai mặt kia càng tốt, khỏi gặp cũng được.

Vừa nghĩ đến xong, đã thấy thấp thoáng bóng người từ xa.

Áp dụng câu nói của Giáo Viên hôm trước, sẽ là...

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

"Năm mới vui vẻ, tên khốn hai mặt."

"Năm mới vui vẻ, tên nham hiểm."

Kẻ tám lạng người nửa cân, gã cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đồng loại với nhau cả thôi.

Nhưng đầu năm mới mà, bớt khẩu nghiệp ít nào hay ít đấy.

Để dành ngày mai báo nhau sau.

"Chúc mừng năm mới, Norton." Giáo Viên có vẻ như đứng nghe nãy giờ, không hiểu sao ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ quái quái ấy.

"Chúc mừng năm mới, Khắc Tinh. Cô gặp người mới chưa?"

"À, cậu múa rối hả? Mới vào trang viên còn chưa kịp thích ứng, chắc lại ở trong phòng rồi."

"Tí nữa thể nào cũng phải ra ngoài tổ chức, lát nữa ả sơn ca sẽ báo cho cậu ta thôi."

Người cũng đã đi rồi, tôi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì cái dạ dày trống rỗng đã đưa ra lựa chọn thay chủ nhân nó.

Được rồi, tới nhà ăn thôi.

"Bánh...chưng?"

Hôm nay có món mới?

Nhìn thực đơn trên tấm biển nhà ăn, tôi tò mò hỏi thử thì nhận được câu trả lời từ nữ hầu.

"Đây là món ăn dành riêng cho Giáo Viên, thưa cậu Campbell."

Ồ, ra vậy.

Gọi một phần bò nướng kèm pudding như mọi khi, sau đó nhận sủi cảo đi kèm, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn thỏa mãn chiếc dạ dày gào thét đòi ăn nãy giờ.

"A, có nhân lạc này."

Nghe nói nếu chọn được sủi cảo nhân lạc thì năm nay sẽ gặp may mắn, xem ra vận may năm nay không tồi đâu.

Tiếng ho khan quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu thì thấy bản thân ngồi đối diện, không biết đang nghĩ gì nhìn chằm chằm mình.

Đến giờ vẫn không biết nên gọi anh ta thế nào, nếu gọi là Fool's Gold như bình thường thì cảm giác như tự chửi chính mình vậy.

"Mặt tôi có gì à?"

"Không, chỉ là vẫn chưa quen lắm thôi."

Cảm giác đó trước đây cũng từng nghe Luchino miêu tả, giờ lại rơi vào chính mình thì đúng là kì lạ thật.

"Cuộc sống của tôi bé có vẻ như không tồi nhỉ?"

"Anh nghĩ sao?"

"Không luật lệ phức tạp, không phân biệt giai cấp, đồng nghiệp không phải quá tốt những cũng không đến mức quá tệ, lương ổn định tùy năng lực."

"Thật sự tốt hơn nơi đó rất nhiều."

Người đối diện nghiêng đầu nhìn tôi cười, sau đó khập khiễng rời đi, trong đầu tôi vẫn vang vọng câu hỏi cuối cùng đó.

"Có thỏa mãn không, tôi ơi?"

Nếu hỏi có hài lòng không, tính trên thang điểm sẽ là A-

Còn thỏa mãn sao?

Bản tính của loài người là tham lam và ích kỉ, một khi đã đạt được thứ mình mong muốn, tất nhiên là sẽ mò tới mục tiêu cao hơn.

Nhưng giờ, tôi cũng chẳng biết nữa.

Mục đích sống trước đó là thoát khỏi hang động tối tăm ẩm mốc đầy bụi bặm, rũ bỏ cuộc sống lam lũ nghèo đói vật lộn vì từng đồng xu.

Vì sống sót, thứ gọi là lòng tự trọng từ lâu đã bị vứt bỏ, giờ đây chỉ còn tồn tại một kẻ nham hiểm bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích dưới vỏ bọc của một thợ mỏ ít nói và bệnh tật.

Nhưng những rào cản về giai cấp, địa vị tưởng chừng như không thể với tới, giờ đây lại bị xóa bỏ một cách dễ dàng.

"Chúc mừng năm mới, anh Norton!"

"Anh Norton?"

Choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tôi từ bao giờ đã đứng giữa Phố Người Hoa nhộn nhịp đèn pháo, trước mặt là Nhóc Rìu trong trang phục Pawnbroker đang hoang mang lay người tôi.

"Chúc mừng năm mới, Robbie."

Nhóc con ngoan ngoãn nhận lì xì, bỗng dưng níu lấy tay áo tôi cười tươi.

"Vở kịch sắp bắt đầu rồi, anh muốn ra xem cùng mọi người không?"

Mọi người cũng đã ngồi vào vị trí, tôi đành đi theo Robbie tới chỗ ngồi.

Nữ hoàng có vẻ đang gặp rắc rối với chiếc váy, khả năng là do kích cỡ khó điều chỉnh nên sẽ mất khá nhiều thời gian đây.

Cặp anh em Vô Thường ngồi ở gần đó trong bộ đồ giải thưởng Nymph, bọn họ dường như rất hào hứng về vở kịch.

"Norton, ở đây!"

Một con cú bay đến đậu trên vai tôi, từ xa là tên tiên tri vẫy tay gọi.

"Vậy Robbie, anh qua đó đây, cảm ơn em."

"Không có gì đâu!"

Cậu nhóc dẫn đường xong cũng trở lại chỗ ngồi, đôi mắt chăm chú nhìn sân khấu chờ đợi.

Giây phút pháo hoa bao phủ bầu trời, xung quanh là khung cảnh nhộn nhịp tươi vui, bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc và hi vọng.

Tôi bỗng chợt cười, tại sao bản thân lại phân vân điều đó chứ?

Chính mình cũng chỉ là người thường, đâu ai biết trước được tương lai sẽ ra sao?

"Ê Norton, anh nghĩ gì thế?" Luca nâng ly rượu bá vai anh, chiếc răng khểnh lấp ló theo nụ cười rạng rỡ.

"Không có gì, chỉ là vừa được thông não thôi."

Được tới đâu thì hay tới đó vậy.

Không hối hận là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro