(Oneshot) Chúc mừng sinh nhật Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Joseph nhận ra mình đang đứng  trong một phòng khách cực lớn, nội thất trang trí tuy có hơi hướng cổ xưa, lại theo phong thái của quý tộc thời Pháp nhưng đối với cậu, căn phòng này không thể nào quen thuộc hơn nữa. Phòng khách có một cửa sổ bằng gỗ khá lớn chiếu thẳng ra phía khu vườn vẫn được chăm sóc rất kỹ bởi những đôi bàn tay khéo léo của thợ làm vườn. Bên cạnh là một bộ sô pha cùng màu, đối diện lại được kê thêm chiếc lò sưởi cỡ lớn, bên trong vẫn còn lách tách và sáng bùng lên ngọn lửa, tựa như nó vừa được nhóm cách đây không lâu vậy. Mặc dù bên ngoài tuyết phủ trắng xóa nhưng không khí chưa đến mức lạnh để thật sự có thể mở lò sưởi.

    Đôi mắt xanh như bao trọn cả bầu trời của Joseph ánh lên một tia nhung nhớ cùng luyến tiếc khó tả. Rất lâu trước đây, cậu cũng từng có thói quen hướng ánh mắt ra cửa sổ như thế này, đầu lại nghĩ về những ký ức xa xôi nào đó. Những ký ức mà cho dù có mơ, cậu vẫn không thể có được nó một lần nào nữa...

     Phải, ký ức về một người.... mà cả đời này cậu không bao giờ quên được...

    "Joseph! Ra là anh ở đâu à!?" - Một giọng nói vang lên khiến mạch suy nghĩ của Joseph hoàn toàn bị cắt đứt, đại não thường ngày luôn minh mẫn nay đột nhiên trở nên trống rỗng từ khi giọng nói vô cùng quen thuộc ấy đột ngột thốt lên.

     Ngay tronh khoảnh khắc ấy, cậu không hề muốn quay đầu lại để xác nhận. Giống như..... sợ rằng....  đây chỉ là ảo giác.

      Cái ảo giác mà cậu không hề muốn nó tan biến. Không biết đã bao lâu rồi, trái tim từ lâu đã ngừng của cậu lại như sống lại mà đập mạnh liên hồi. Cơ thể vốn lạnh như băng nay trở nên ấm áp một cách lạ thường. Hệt như Joseph được ban cho một phép màu để có thể sống lại một lần nữa vậy.

     "Anh không quay lại nhìn em một chút sao, anh trai?" - Tiếng nói ấy lại vang lên xen lẫn một tia bất đắc dĩ rất nhỏ, nhưng nếu nghe kỹ một chút, có thể dễ dàng nhận ra nét vui vẻ cùng hạnh phúc không thể giấu được.

      Joseph không biết mình phải lấy hết bao nhiêu dũng khí mới có thể quay đầu lại nhìn người kia. Trong khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm đến người đó, Joseph cảm giác như thời gian đang quay ngược lại và ngay lúc này đây, từng giây từng phút dường như dừng hẳn một cách bất thường.

     "Claude?" - Đôi môi run run khó khăn cất lên tên người đối diện. Cái tên mà cậu vẫn luôn muốn ngày ngày gọi nó, cái tên vẫn luôn nằm ở nơi sâu kín nhất trong lòng cậu, và cũng là cái tên đã khiến cậu ngày đêm nhớ nhung không ngừng.

      "Vâng." - Khuôn mặt như đúc cùng một khuôn ra dịu dàng mỉm cười. Dưới ánh sáng cam vàng của chiếc đèn chùm kết hợp cùng tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ, khuôn mặt Claude càng thêm ôn nhu, nhưng ngược lại cũng tạo nên cảm giác mờ ảo không thật lắm, giống như chỉ trong một phút lơ là nào đó, người này hoàn toàn có thể biến mất mà không ai có thể hay biết vậy.

     Như để chứng minh cho linh cảm của cậu là đúng, bóng dáng Claude càng ngày càng trở nên mơ hồ, thậm chí có thể dùng từ trong suốt để hình dung. Ngay trước khi kịp biến mất, y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bước từng bước đến bên Joseph rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay nhỏ bé không quên gạt đi dòng nước mắt đang không cách nào ngừng lại nơi khóe mắt anh trai. Bằng chất giọng ấm áp nhất, Claude thủ thỉ vào tai anh.

    "Joseph, xin anh hãy luôn nhớ rằng, em luôn luôn ở bên cạnh anh." Đôi tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ chưa trửing thành mơn trớn lên mái tóc bạch kim mềm mại, khẽ đặt lên nụ hôn chứa đựng tất cả yêu thương dành cho người ấy, cơ thể của Claude vụn vỡ rồi tan đi trong không trung, còn cơn gió kia lại tàn nhẫn mà đem những mảnh vụn ấy bay vút lên trời cao, lấp lánh dưới ánh nắng như hàng ngàn ngôi sao sáng ngự trên bầu trời đêm trong trẻo không có một áng mây mù.

    Trong khoanh khắc ấy, Joseph vội vàng vươn đôi tay run rẩy về phía trời xanh, cố gắng nắm lấy một chút gì đó còn sót lại của người em trai, muốn níu giữ cơ thể mảnh khảnh ấy, muốn níu lại nụ cười trong trẻo đó. Càng tham lam muốn níu kéo sinh mạng mỏng manh của người kia.

   "Còn có... chúc mừng sinh nhật anh, Joseph."

----------------------------------------------------------

    Joseph giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, tay trái của cậu vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên trần nhà, nhịp thở dồn dập không ổn định khiến ngực cậu càng thêm đau nhói. Không biết từ lúc nào, trên trán đã tuôn ra từng đợt mồ hôi lạnh, đầu óc Joseph càng mơ mơ hồ hồ, không rõ liệu đây có phải là căn phòng mà mình hay sử dụng không hay đây là phòng khách với lối trang trí theo phong cách quý tộc Pháp trước kia. Khẽ đặt tay lên trán, thở ra một tiếng thở dài đau lòng, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

     Quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ đang điểm 5 giờ đúng, đây chính là giờ mà cậu thường dậy theo thói quen. Tuy đôi mắt không rõ tiêu cự vẫn muốn ngủ tiếp nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức kỳ lạ, nhận ra bản thân thật sự không thể ngủ tiếp được nữa, Joseph quyết định mò mẫm xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Buộc lại mái tóc bạch kim dài mềm mại bằng chiếc nơ vàng thường ngày, lâu lâu lại ngắm nghía nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, đôi môi điểm màu hồng nhợt nhạt bất đắc dĩ buông ra một tiếng chậc khe khẽ.

  "Khuôn mặt này.... lại làm mình nhớ đến em trai rồi."

   Tiếng đồng hồ đã điểm đến 6, Joseph quay người ra khỏi cửa, những bước chân nhịp nhành theo giai điệu đi thẳng một mạch đến sảnh chính. Thời gian lúc này vẫn còn khá sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng nơi đường chân trời thành ra trong hành lang dài được bao quanh bởi hàng kính trong suốt vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Dậy quá sớm cũng không phải là một ý kiến hay, trong phòng chính bây giờ không có một bóng người ngoài chính Joseph.

    Không có việc gì làm, cậu tự giác đi vào trong bếp tự pha cho mình một tách hồng trà. Trong khi chờ đợi lại ghé ngang qua thư phòng, tìm đại cho mình một cuốn sách để có thể giết thời gian cho đến bữa sáng, đây cũng là một thói quen khó bỏ của cậu.

    "Ara, chào buổi sáng, Joseph. Vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ?" - Đúng 7 giờ, Michiko trong bộ kimono thường ngày đã xuất hiện trong sảnh, vẫn dáng vẻ thanh nhã ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng mà quyến rũ đặc trưng của cô nàng người Nhật ấy, dù không cần ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách Joseph cũng biết đó là cô.

     "Chào buổi sáng, quý cô Michiko." - Joseph theo phép lịch sự trả lời.

     Lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc nặt của cậu, nhận ra người kia có một chút không vui, đôi môi đỏ hồng được che bởi chiếc quạt khẽ quan tâm hỏi.

    "Trông cậu có vẻ không vui nhỉ. Lịch trình hôm nay của cậu bận lắm sao?"

    "Ngược lại, hôm nay quý cô Nightingale lại cho tôi một ngày nghỉ hiếm hoi." - Vừa nói cậu vừa giơ lên bức thư đã được mở ra từ lâu. Trang giấy vẫn còn vương vấn mùi mực mới chưa bay đi.

    Dù sao hôm nay cậu cũng không có tâm trạng đâu mà làm việc.

-----------------------------------------------------------

   Kết thúc buổi sáng cũng là lúc hơn 8 giờ, Joseph dành hẳn ngày nghỉ này để ra ngoài trang viên. Những người khác không sung sướng như cậu, chỉ biết than thở hướng ánh nhìn đầy vẻ ghen tị về phía bóng lưng Joseph.

     "Bây giờ nên đi đâu nhỉ?" -  Joseph tự nhủ, vô thức lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không có lấy một áng mây kia. Năm nay nắng đầu hạ không gắt như những năm trước, từng tia nắng chạm khẽ khuôn mặt cậu như muốn nâng niu một báu vật. Chúng như nhận thức được rằng nâng niu người này thôi là chưa đủ,thậm chí còn phải tôn lên vẻ đẹp của cậu nữa mới phải. Mái tóc bạch kim như bừng sáng lên và mềm mại như nhung nhẹ nhàng bay theo cơn gió. Có thể nói, vẻ đẹp của cậu ngay cả ngôn ngữ bình thường cũng không thể diễn tả nổi.

      Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng. Mặt khác, nó còn chứa đựng cả một bầu trời mùa xuân, trong trẻo và tinh khiết, đến mức muốn hút lấy bất cứ ai nhìn vào nó.

    Đôi chân nhỏ bé giữa con đường rộng lớn bước từng bước nhịp nhàng, rất có quy luật. Trong lúc đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ mà đi đến một công viên gần đó.

    Trong trí nhớ của Joseph, cậu và em trai đã từng nhiều lần trốn khỏi nhà đi chơi và địa điểm yêu thích của hai anh em là công viên Espérer. Phải, thân là một quý tộc, bọn họ không giống những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình bình dân khác. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã bắt họ phải học lễ nghi, nào là khiêu vũ, là đấu kiếm, là cách hành xử. Những lúc như vậy, đôi cậu bé ấy đã dắt tay nhau trốn ra công viên, ngồi trong một góc khuất mà ít người biết, tâm sự đủ điều với nhau. Đúng, họ hi vọng vào tương lai xa xôi, hi vọng vào những thứ khó thành hiện thực với trí tưởng tượng của những đứa trẻ lên 5, hi vọng rằng bản thân mình tựa như cánh chim trắng, có thể bay thật cao, thật xa trên bầu trời rộng lớn kia. Chỉ vì những lễ nghi đáng ra không nên có, hai đứa trẻ ấy đã phải chịu giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, để rồi chia sẻ với nhau rằng nhất định lớn lên phải đi thật xa, đi bất cứ nơi nào chúng muốn, miễn là tay chúng vẫn nắm chặt như lúc bây giờ.

    Thật ra, trong thâm tâm, Joseph biết rõ tên công viên ấy không phải Espérer, hai đứa bé ấy gọi nơi này như vậy chỉ dựa vào những hi vọng viễn vông của chính bản thân trong suốt quãng thời gian chạy trốn của mình.

     Dừng lại nơi công viên hồi lâu, ngồi một nơi không ai thấy như những ngày xưa, biết bao ký ức đẹp đẽ như từng cơn sóng lớn mà ồ ạt trào về. Chỉ là.... bây giờ đây không có ai bên cạnh mà nắm chặt đôi tay của cậu như trước nữa.

     Không biết bản thân đã ngồi bao lâu, cậu lập tức đứng dậy rời khỏi công viên, men theo con đường nhộn nhịp buổi trưa tàn mà vô định bước đi. Mặc dù vẫn thường hay theo Michiko hay Vera đi mua sắm, nhưng sao con đường này hôm nay lại dài thế? Tại sao nắng lại gắt như thế?

     Trước mắt cậu, từng tốp từng tốp học sinh nối đuôi nhau ra về, khuôn mặt vui vẻ háo hức đọng lại nụ cười vẫn còn trên môi khiến chúng rạng rỡ hẳn. Một người vẫn luôn ghét sự ồn ào như cậu đây lại cảm thấy thật kỳ lạ khi không hề khó chịu một chút nào.

    Có lẽ..... Ừ, là khi bản thân cậu 9 tuổi nhỉ?

    9 tuổi, cả hai bắt đầu bước chân vào trung học bởi thành tích xuất sắc hơn người. Xuất thân là một quý tộc, ngôi trường mà bọn họ theo học tất nhiên rất nổi tiếng. Đỡ hơn phải suốt ngày phải ngồi lì trong thư phòng, hai cậu bé ấy hiển nhiên hào hứng khi có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều như vậy. Trường nội trú, chỉ có thứ bảy và chủ nhật là được về nhà, nhưng vốn dĩ họ cũng không thích nơi này lắm. Kỷ luật khắt khe, nội quy rất nghiêm ngặt, đây không khác khi ở nhà là mấy, chỉ có điều nơi này nhiều người hơn thôi.

    Mà bạn biết đấy, tính cách của những đứa trẻ vẫn còn độ tuổi đang trong quá trình trưởng thành ấy có chịu khuất phục ở yên một chỗ? Hiển nhiên không, lại như những lần trước, hai người không biết bằng cách nào đó mà trốn ra ngoài. Và nơi lí tưởng của họ, giờ đây không phải là công viên nữa, mà chính là một ngọn núi nhỏ bên cạnh trường học.

     Lại một lần nữa, tự chúng đặt tên nơi này là Rêver, có nghĩa là ước mơ.

    Nơi đó, chứa đựng cũng như lắng nghe tất cả ước mơ của đôi cậu bé mới nhấp nhoáng lên 9. Claude ước rằng mình có thể thành họa sĩ, có thể vẽ về những khung cảnh khắp nơi trên thế giới, ngay cả cha mẹ cũng không thể cấm cản cậu đi đâu cả, nhỏ nhoi thế thôi, giản dị thế thôi, nhưng đối với một đứa trẻ, nó chính là cả thế giới, là cả một tương lai sáng lạng phía trước. Họ ước mơ, tiếp tục ước mơ, nói những ước mơ với cây cối, với gió cao, với trời rộng và với những chòm sao rực sáng khi về đêm. Tay chúng nắm lấy nhau, động viên nhau, an ủi nhau rồi tựa đầu vào nhau, với chung một ý nghĩ mà chỉ có hai người biết.

    Ký ức tuổi thơ tràn về, đẹp đẽ và yên bình như một giấc mộng đẹp. Đối với Joseph, chúng sẽ không giống ngọn lửa ngày đông năm ấy, sẽ không lụi tàn, cũng không bao giờ tan biến đi.

     Quá khứ chính là một món quà, chỉ có thể giữ gìn và nâng niu. Hiện tại là một thực tế, cho dù có trân trọng đến đâu cũng không thể lấy lại được.

     Đã từ lâu, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm bản thân nữa.

     Lâu lắm rồi, không còn ai bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu nữa.

     Bước chân dừng lại trước một cửa hàng bán hoa khá lớn, Joseph quyết mua một bó hoa oải hương tím. Cầm bó hoa trong tay, nâng niu rồi hưởng thụ mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ chúng, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

   Hình như.... bây giờ đang là mùa hoa oải hương tím ở Pháp.

    Nhẹ nhàng đặt xuống ngôi mộ, dòng chữ Claude Desaulnier vẫn hiện lên một cách rõ ràng, như bảo cậu rằng đây chính là sự thật.

     Chúc mừng sinh nhật, Claude.

   "Joseph, em đi đâu vậy? Tôi tìm em khắp nơi." - Giọng nói trầm trầm êm dịu vang lên bên tai, Joseph quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói. Cậu thật sự quá chú tâm nên không hề nghe được tiếng bước chân của Naib và Eli.

    "Hai người đến đây làm gì?" - Joseph hỏi khẽ, âm lượng bình thường nhưng bị lấn át đi bởi cơn gió vừa mới thổi qua khiến giọng cậu nghe có chút xa xăm.

     "Còn làm gì nữa? Hiển nhiên là đi tìm em rồi, thật là..." - Naib trợn mắt, giọng có chút trách móc, song lời vừa đến cổ họng lại lập tức nuốt xuống, chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ, con người này thật sự làm anh nổi giận không được mà.

      "Mọi người thấy em đi lâu quá, Emma thì lo lắng thái quá nên kêu bọn tôi đi tìm em." - Trái ngược với Naib, Eli chỉ nhẹ nhàng giải thích, còn tặng cho cậu một nụ cười ôn nhu "Những người khác cũng chia nhóm đi tìm em rồi, cú của tôi sẽ lập tức báo họ trở về."

     "Thật là.... chỉ làm người khác lo lắng là giỏi." - Naib vẫn luôn miệng càm ràm nhưng tay thì đã kéo lấy Joseph, cùng cậu ra khỏi nghĩa trang.

    Trên đường đi, ba người vẫn một mực giữ không khí trầm lặng. Nghĩ rằng đã làm bọn họ mất công đi tìm mình như vậy, nay lại cho họ ăn bơ thì có hơi tội nên cậu là người đầu tiên bắt chuyện.

    "Sao hai người tìm được tôi ở nghĩa trang vậy?"

     "Em nghĩ tôi làm tiên tri để trưng à? Nhờ vào con cú mà tôi mới biết em ở đâu đấy." - Eli từ tốn trả lời.

      Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng...

   "Em có tâm sự à?" - Lần này là Eli bắt chuyện.

    "..." - Nhưng Joseph có vẻ không có ý muốn trả lời. Dù sao, đối với cậu, những ký ức ấy vui vẻ ấy vẫn không bao giờ trở lại nữa, mà có nói ra cũng khiến bản thân thêm nhung nhớ cùng hoài niệm mà thôi.

     "Em không muốn trả lời cũng được. Nhưng chúng tôi vẫn hi vọng em có thể chia sẻ với chúng tôi." - Naib bên cạnh không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, xoa chúng rồi đan vào nhau, từ từ truyền hơi ấm nơi bàn tay mình cho cậu "Cho dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn bên em."

-----------------------------------------------------------

     Đã rất lâu rồi, Joseph mới có cảm giác này, cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp lồng ngực, rồi từ từ lan ra khắp người cậu.

     Phải rồi, dù không còn em trai nhưng cậu vẫn còn có họ.

     Những người cho dù trước đây cậu đã xuống tay như thế nào vẫn luôn xem cậu là một phần của gia đình.

     Là những người, đã cho cậu cảm giác, cảm xúc của một con người mà chính Joseph đã đánh mất bao lâu nay.

    Khi cả ba về đến trang viên, đập vào mắt cậu chính là tất cả mọi người. Đầy đủ những gương mặt quen thuộc, survivor có, hunter cũng có nốt. Mà điều cậu ngạc nhiên, chính là trong sảnh chính đã bày ra rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn có một chiếc bánh kem rất to.

     Họ vãn còn nhớ.... sinh nhật cậu à?

   "Hiển nhiên chúng tôi vẫn nhớ sinh nhật em rồi." - Aesop kéo cậu vào chính giữa phòng, những câu chúc, câu hát dành tặng cậu mỗi lúc một lớn dần, niềm vui cũng lan ra khắp cả trang viên vốn nhuốm màu âm u lạnh lẽo này.

    "Mọi người... cùng nhau nào... Một, hai, ba...."

  "CHÚC MỪNG SINH NHẬT, JOSEPH."

   " Thật sự.... cảm ơn mọi người, tôi hạnh phúc lắm."

----------------------------------------------------------

   "Chúc mừng sinh nhật của chúng ta, Claude!" - Joseph mỉm cười khẽ nói nhỏ.

    Sau lưng cậu, hình dáng mờ ảo của Claude trong phút chốc hiện lên, mỉm cười rồi lại tan biến.

---Hoàn chính văn
00:00 - 25/04/2020
Âu Dương Y Lạc----

Lời cuối truyện: Thấy Wiki bảo sinh nhật Joseph là vào ngày 25 tháng 4, thế là chuẩn bị ngay cái fic này. Văn phong có dở thì mong mọi người bỏ qua. Thật sự Lạc rất thích Joseph, lên IDV thấy mọi người Happy Birthday Robbie mà lòng đau như cắt ấy, nhưng không sao. Joseph à, cho dù mọi người không nhớ nhưng chỉ cần em không bao giờ quên sinh nhật anh là đủ rồi, em vẫn luôn ở bên anh, mãi mãi.

     

    

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro