Kẻ Tâm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Thánh Tâm, ngày nắng nhẹ soi qua khung cửa sổ của phòng bệnh. Lại một ngày nữa tôi nhớ về em, Emma yêu dấu.
---------------------------
"Chị Emily!"

Giọng nói này, là Emma ư? Tôi bàng hoàng quay người lại, Emma thật sự đang đứng bên cạnh tôi.

- Emma, em...

"Em mới đi trận về, hôm nay em phá được rất nhiều ghế đó chị!"

Tôi nhìn Emma, trên người con bé bê bết máu, từ đầu đến chân máu chảy không ngừng. Nhưng con bé vẫn vô tư lạc quan kể về chiến tích "đầy lỗ hổng" của bản thân cho tôi nghe như thể con bé muốn nhận được lời khen từ tôi.

"Chị Emily nè, thợ săn của trận đấu khi nãy là Jack đấy chị! Vừa vào trận anh ta đã dí em đầu. Tức lắm á chị. Nhưng cũng may anh Naib đã kịp thời chạy tới đỡ giúp em một đòn đánh. Trong lúc anh Naib lôi kéo Jack đi xa khỏi chỗ của em, em liền đi phá ghế để kẻo nếu Jack đánh anh Naib gục thì những chiếc ghế hư sẽ giúp anh ấy thoát khỏi thợ săn."

- Rồi rồi, em ngồi xuống đây để chị băng bó vết thương cho em nào.

Tôi gượng cười, trong đầu chỉ nghĩ đây là ảo ảnh thôi. Khi tôi nắm lấy tay Emma để kéo em ấy ngồi xuống giường, cảm giác rất thật vậy.

"Có lẽ tôi điên thật rồi!"

Tôi biết em có chứng hay quên, thế nên em đã không biết rằng những chiến tích em từng kể cho tôi và mọi người nghe đều là giả. Do tâm trí em không chấp nhận điều đó, nó đã tự động gỡ bỏ ký ức tồi tệ của em đi và tạo ra một cốt truyện khiến em hài lòng để lấp đầy chỗ trống của mớ ký ức thật. Chỉ vì những lời nói dối thơ ngây của em mà mọi người trong trang viên dần xa lánh em. Họ cho rằng em thật sự đã bị tâm thần và luôn yêu cầu chủ trang viên đuổi em đi.

Phải, rất đau lòng nhưng tôi - một bác sĩ lại là người duy nhất biết căn bệnh này thật sự không hề làm ảnh hưởng xấu đến mọi người trong trang viên. Dù có giải thích cỡ nào, mọi người vẫn đều cho rằng em thật sự nên rời khỏi trang viên để đến bệnh viện tâm thần. Cả ông Leo - bố em cũng quyết định đem con gái của mình vào nhà thương. Thật điên rồ! Tôi đã hét lên như thế. Không một ai có thể đem Emma bé bỏng của tôi đi ra khỏi trang viên này! Có lẽ là chủ trang viên cũng hiểu rõ như tôi nên thật may mắn, em vẫn được ở lại, vẫn có thể ở bên cạnh tôi để mỗi ngày tôi được nghe tiếng em gọi "Chị Emily".

"Chị Emily biết không? Vì trong trận đó không có chị nên lúc đó em không biết tìm ai để giúp em chữa vết thương cả, cũng may đã có anh Eli từ xa chạy lại giúp em. Anh ấy tuy không phải là bác sĩ như chị nhưng anh ấy băng bó rất tỉ mỉ. Nhưng hình như em chưa kịp cảm ơn anh ấy thì phải, cả anh Naib nữa."

"Em không cần cảm ơn một ai đâu, vì trận đấu đó không hề có cậu lính thuê Naib và cậu tiên tri Eli tham gia"

Đôi mắt tôi gần như ngập nước, em bệnh đã quá nặng rồi. Và cả tôi, bệnh cũng nặng quá rồi...

"Chị Emily, sao chị lại khóc?"

Emma vươn bàn tay quấn đầy băng lên lau nước mắt cho tôi. Bàn tay em rất lạnh và chân thật. Hoang đường mà, có lẽ vì tôi quá nhớ em nên đầu óc tôi không tỉnh táo.
Tôi không thể sống trong đống tưởng tượng giả tạo này nữa. Tôi nên nói thẳng với em, à không, với chính sự tưởng tượng thật giả lẫn lộn của chính mình.

"Chị Emily..."

- Emma, em đừng nói nữa. Em càng nói, chị càng đau lòng thêm.

Tôi thấy em gần như sắp khóc, cũng phải thôi, em rất thích tôi, chưa bao giờ tôi nói cho em nghe những lời làm tổn thương đến em.

- Emma, cảm ơn vì những câu chuyện em đã kể cho chị. Chị biết nó làm em cảm thấy lạc quan. Nhưng mà...

Nhưng mà em đã thực sự chết trong trận đấu hôm ấy. Em chưa phá được cái ghế nào cả. Thợ săn hôm ấy không phải là The Ripper mà là Dream Witch. Cô ta đã đem em trói chặt trên ghế, tra tấn em bằng ác mộng khiến tâm trí em bị kích thích đến mức nó đi qua khỏi giới hạn của em. Không một đồng đội nào đến cứu em, họ đã để cho những cái gai cứa vào da thịt em. Đến khi em gục đầu lên ghế, máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng em vẫn thường mặc, họ mới biết em đã chết, kết quả trận đấu đó bị hủy bỏ vì sự ra đi bất ngờ của em.

Tôi không thể thích ứng được cái chết của em, tôi không chấp nhận!

Hôm nay là 49 ngày kể từ khi em mất, và cũng đã 49 ngày tôi sống trong bệnh viện Thánh Tâm. Cú sốc này, tôi vốn đã không chịu được. Em vẫn luôn xuất hiện trước mặt tôi trong suốt 49 ngày qua, em làm tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn trong thâm tâm.

Emma vẫn ngồi cạnh bên tôi, gương mặt em vẫn ngây ngô như ngày nào, có điều nụ cười em có nét đượm buồn. Có lẽ em đã nhận ra em không còn trên cõi đời này rồi. Trái tim tôi tan nát khi nhìn nụ cười của em ngay lúc này, nước mắt tôi tuôn ra thành dòng, tôi không thể ngăn nó ngừng chảy lại được.

"Đừng đi mà Emma, xin em đừng rời bỏ tôi lần nữa!"

"Chị Emily, em biết tất cả rồi. Xin lỗi vì em cứ mãi xuất hiện làm chị buồn. Bây giờ em đến để nói tạm biệt chị. 49 ngày qua bên cạnh chị, em vui lắm."

Em ngưng một chút, hai tay nâng gương mặt tôi lên, tôi nhận thấy bàn tay em dần trong suốt. Tôi hốt hoảng, hai tay vô thức nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đôi má tôi, dải băng quấn trên bàn tay em đã ướt vì nước mắt tôi, tôi lắc đầu kịch liệt...

"Tôi không muốn..."

"Chị Emily này, khi không còn em ở đây hiện ra an ủi chị nữa thì chị phải ráng mạnh mẽ sống tiếp nhé. Hãy chăm sóc vườn hoa và hái chúng tặng cho bố em khi chúng nở rộ giúp em nhé."

- Emma!

"Chị Emily... em yêu chị, luôn luôn yêu chị."

Tôi gào khóc lên, em đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ tựa như cánh bướm đậu trên cành hoa, sau đó em mỉm cười thanh thản rồi tan biến trước mắt tôi.

Lần này tôi thật sự không thể níu kéo em được nữa rồi...
Tôi mất em rồi, một lần nữa.

Tôi gần như khóc đến sức cạn lực kiệt, khóc đến nước mắt cũng chẳng còn để tiết ra, khóc đến khi con mắt mờ dần vẫn cứ khóc. Các bác sĩ nhìn thấy tôi liền chua xót, là những cô cậu cấp dưới của tôi trước kia? Đúng là họ rồi, nhưng giờ tôi ngồi đối diện họ với tư cách là một bệnh nhân và đám bác sĩ.

Phải rồi, tôi điên rồi, cái chết của em đã khiến tôi điên dại đến mức cậu Tẩm Liệm phải tiêm vào người tôi thứ thuốc mà tôi hay dùng để giúp em ngủ ngon và được cậu Lính Thuê cõng vào bệnh viện rất nhiều lần vì những lần tự tử bất thành.

Rồi đám bác sĩ cũng sẽ đưa tôi đến nhà thương phố Cát Trắng thôi, chi bằng hãy để tôi đi cùng em?

Đi cùng em?

Một suy nghĩ tuyệt vời!

Tôi sẽ đi cùng em!

Sẽ đi cùng em, đến cuối thiên đường.

Một suy nghĩ lóe ra trong đầu, tôi ngừng khóc, nhìn xung quanh phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo. Thật tuyệt, không có ai ở đây cả!
Tôi đứng dậy, nhìn về phía bước tượng thánh xa xăm kia, liệu có ai tha thứ cho một kẻ tự tay tước đi quyền sống của bản thân?

Khẽ thở dài

Tôi quay người lại

Bước đi, từng bước

Bước nhanh hơn nữa

Đến rồi, sẽ không một ai biết được có một con dao được giấu dưới ngăn tủ tài liệu. Dù gì đây cũng từng là phòng làm việc của tôi nên tôi rất rành vị trí từng món đồ.

Sẽ nhanh thôi, mũi dao này được đâm vào yết hầu.

Sẽ nhanh thôi, dòng máu đỏ thấm đỏ cả ga giường.

Và sẽ nhanh thôi, tôi sẽ được chạm lấy bàn tay lạnh buốt của em.

Cơn đau ập đến, bàn tay ướt đẫm máu, có lẽ tôi hơi mạnh tay rồi...
Tôi ngã xuống ga giường, thật may mắn vì trước khi chết đầu sẽ không bị đau.
Cơ thể bỗng không còn cảm giác gì nữa, nó tê rần lên.
Tôi cảm nhận được ánh mắt mờ dần rồi chìm hẳn trong bóng tối.
Đâu đó trong tâm trí tôi nghe được tiếng thở nhè nhẹ như lông tơ đang dần yếu đi.

Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim tôi nhìn thấy em, một cô bé luôn lạc quan yêu đời. Mỉm cười trước quyết định của bản thân, tôi vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay em, chạm được em rồi!

Em nhìn tôi, ánh mắt vẫn long lanh như ngày đầu hai ta gặp nhau, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy làm tim tôi xao xuyến, vẫn câu nói "Chị Emily" ngọt ngào khi tìm tôi. Tôi biết em vẫn đợi tôi đi cùng em mà!

Căn phòng bệnh bỗng ồn ào, tôi nghe xung quanh là tiếng khóc của cô bé nhỏ tuổi Helena, tiếng thở dài của cậu Eli, tiếng cốp trang điểm mở ra đóng lại của cậu Aesop, và của nhiều người nữa mà tôi không nhớ được hết.
Này, cậu Lính Thuê Naib đâu rồi? Tôi tưởng cậu phải ở đây nhìn tôi lần cuối chứ? Sao lại đi ra khỏi phòng lặng lẽ khóc vậy?

Ngoài kia, nơi bức tượng thánh có bóng người nhỏ nhắn đang đứng đó lặng lẽ nhìn, thiên thần nhỏ của tôi đã đợi để có thể nắm lấy bàn tay và cùng tôi hạnh phúc trên thiên đường.

"Có lẽ em không còn là kẻ tâm thần duy nhất ở đây rồi."

.

.

.

.

.

End.
---------------------------
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây :33.
Tớ là Tua, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những truyện khác thôi 😽.
Nếu các cậu thích KTT thì hãy thả sao để cho tớ có động lực viết truyện nha, yêu các cậu 💜!

Fin 140421 - 2247.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro