Mẹ và Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đọc kĩ mô tả truyện.

-----------------------------------

Con phố rộng lớn vắng vẻ về đêm, tiếng gió líu ríu thổi qua tán lá. Đêm khuya rồi còn ai lang thang ngoài đây?

Aesop Carl dùng hết sức để chạy, tiếng bước chân dậm lên chiếc lá khô rơi rụng cũng không đánh tan sự âm u của con phố tĩnh lặng. Hôm nay cậu bị bỏ lại trong trường đến tận khuya, không một ai hay biết đứa trẻ mồ côi này đã bị mắc kẹt trong tủ đựng đồ ở trường.
Quần áo xộc xệch, cặp sách ôm chặt, trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở đứt quãng, lồng ngực nóng ran. Aesop đang chạy thục mạng để nhanh về ngôi nhà u ám của mình, để chạy trốn khỏi "thứ đó".

"Thứ đó", là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở chốn này. Từ khi Aesop nhận thức được mọi thứ xung quanh, mẹ đã kể cậu nghe những câu chuyện cổ tích màu hồng hoặc những điều kỳ bí của thành phố yên bình này trước giờ đi ngủ. Những truyền thuyết đô thị khi ấy được người lớn sử dụng như một sự giáo dục uốn nắn con trẻ, và Aesop cũng như thế.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một người mẹ và một người con sống trong căn nhà tồi tàn rách nát. Cha mất sớm, người mẹ tần tảo từ sáng sớm đến tối muộn để có cái ăn cho con. Một ngày kia, đứa con trong lúc đi học về đã bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Khi xảy ra dằn co, đứa con vô tình bị đẩy ngã vào đường ray, đúng lúc chiếc xe điện đang lao đến.
Người mẹ đang làm việc hay tin con bị xe cán, đến khi ra được nơi xảy ra tai nạn thì người con cũng đã trở thành một cỗ thi thể lạnh ngắt bị đứt làm đôi. Bà đau lòng ôm lấy xác con mình, khóc đến nước mắt cũng thay bằng máu. Sau này, người mẹ sống như một kẻ điên, cả ngày đi lang thang tìm con, cuối cùng lại bị chính chiếc xe điện đó cán chết vào một đêm trăng tròn.
Người ta đồn thổi rằng, linh hôn người mẹ vẫn chưa siêu thoát. Về đêm, bà hiện hữu ở bất kỳ đâu trong thành phố này, sẽ bắt chuyện với đứa trẻ nào có vóc dáng như đứa con đã chết của bà. Nếu người đó không phải là người con, bà sẽ lập tức xé xác đứa trẻ xấu số và treo cơ thể rách nát ấy lên cây.

Câu chuyện này được kể ra để răn đe lũ trẻ bấy giờ không được lang thang một mình ở bên ngoài vào ban đêm, nhưng dần nó trở nên nổi tiếng và trở thành truyền thuyết đô thị. Aesop nhớ rất kỹ truyền thuyết này, vì cậu thương xót cho người mẹ và đồng cảm với người con, thế nên Aesop phải chạy thật nhanh.

Lúc này gió lớn nổi lên, âm thanh ríu rít đến kinh hãi, bên tai cậu dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình ở sau lưng. Giọng của một người phụ nữ, rất trong trẻo và hiền dịu, song đâu đó lại có chút đau buồn thảm thương. Aesop biết, là linh hồn người mẹ tìm con trong câu chuyện truyền thuyết.

"Con ơi..."

"Quay lưng lại đi con."

"Sao phải để mẹ tìm con mãi thế?"

- Tôi... Tôi không phải là con của bà!

Trong giây phút hoảng sợ, Aesop đã vô tình quên mất rằng: [ ĐỪNG BAO GIỜ TRẢ LỜI LẠI BÀ ẤY! ].

Người mẹ thất thần trước câu trả lời của Aesop, bà trở nên điên tiết mà lao thẳng đến bóp lấy cổ đứa nhóc tội nghiệp. Hơi thở gần như bị bóp nghẹn, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòa, sắc mặt tái đi, cái chết đang cận kề, cậu cảm nhận được nó.
Bất chợt người mẹ thả lỏng tay ra rồi buông hẳn khỏi cổ Aesop, một trận ho khan ập đến mù mịt con mắt. Trong khi cậu còn đang mơ hồ về nhận thức thì có đôi bàn tay lạnh ngắt áp lên gò má gầy, xoa xoa lên vết thương trên mặt cậu. Mãi đến khi tiêu cự đã quay về, Aesop mới nhận ra người mẹ đang khóc, là nước mắt xót xa tình mẫu tử.

"Con có đau không? Mẹ xin lỗi..."

"Mẹ à..."

Người phụ nữ này dịu dàng quá đỗi, khiến Aesop nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Không kiềm được cảm xúc, cậu òa khóc nức nở. Gió vẫn nổi mạnh, áp đi tiếng thút thít của đứa trẻ nhớ mẹ.

- Mẹ... Mẹ...

"Mẹ đây! Mẹ của con đây!"

Linh hồn người mẹ ôm lấy Aesop vào lòng, vỗ về như thể đứa nhỏ đáng thương này chính là người con mình đi tìm bao năm qua. Bà nhẹ nhàng cất tiếng hát ru, mặc cho lá cây xào xạc theo gió quấy nhiễu.
Đứa trẻ mệt mỏi cứ thế thiếp đi trong vòng tay bà, ánh trăng tròn bỗng dưng sáng lên lạ thường.

.

Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy Aesop nằm soàng trên lớp lá rụng đầy dưới đất, cơ thể cậu lạnh ngắt, không có dấu hiệu còn thở. Họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, đứa trẻ mồ côi này đã chết rồi, người mẹ trong câu chuyện đã tìm thấy con mình rồi.

Ừ thì, dù rằng người phụ nữ điên ấy đã tìm được con, nhưng vẫn phải nhớ kỹ: [ ĐỪNG RA NGOÀI VÀO LÚC NỬA ĐÊM ].

Vì đi đêm có ngày gặp ma cướp hồn.

.

.

.

.

.

261122.
Tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro