Drabble #2: Nhà tang lễ trong ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keywork: Nhà tang lễ trong ngày mưa - Mào Samu đưa ra.

-------‐---------------------------
.

.

.

.

.

Lộp độp, lộp độp.

Những giọt mưa rào rơi xuống mái nhà, trượt theo độ nghiêng rồi đáp xuống nền xi măng thô cứng. Tiếng mưa tanh tách khi va chạm lá cây như đệm cho khúc cầu hồn vang trong nhà tang lễ.

Aesop gõ nhẹ lên cây cọ đánh má, bụi phấn hồng rơi phủ trên bề mặt của quý bà trung niên. Dặm thêm chút son cho bờ môi đỏ mọng như trở về thời thanh xuân trẻ trung. Xong rồi, trông bà ấy giống như đang chìm trong mộng đẹp, tiếc rằng đây là giấc ngủ ngàn thu. Aesop đóng nắp thỏi son, cất vào trong cốp trang điểm luôn kè kè bên người, công việc hôm nay cuối cùng cũng xong.

Vào giây phút lễ truy điệu đang diễn ra, Aesop chỉ đứng sang một bên góc khuất, ngón tay vân vê cánh hồng trắng ban nãy được người nhà quý bà đưa cho. Có lẽ lúc này cậu nên dành chút thời gian để bày tỏ niềm thương xót cho một sinh mệnh đã rời đi và bước đến đoạn đường mới ở phía bên kia. Phải, chỉ một ít thời gian thôi.

Aesop rời đi không lâu sau đó, cơn mưa vẫn nặng hạt và cậu đành trú đỡ dưới mái hiên nhà tang lễ. Những hạt mưa vỡ ra khi rơi xuống vũng nước đã thu hút sự chú ý của Aesop, điều khiến tâm trí cậu cứ như trên mây là khi va chạm với mặt nước, giọt mưa đã nảy lên một lần rồi hòa tan. Nếu so sánh thì không khác gì con người cố gắng vùng vẫy khỏi cuộc sống khắc nghiệt rồi chết dần khi toàn thân mắc kẹt trong bóng đen áp lực.

- Thân ái, tan làm chưa?

Giọng nói quen thuộc cất lên đánh tan mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu Aesop, người yêu cậu - Joseph với chiếc ô trong tay đang nghiêng về phía cậu. Anh đưa tay ra, ý muốn Aesop nắm lấy nó và cậu cũng hiểu ý của anh.

- Rồi, đã tan làm từ nãy.

- Vậy thì về thôi, hôm nay tôi nấu món em thích.

- Được, cảm ơn anh.

Chen qua những làn mây xám xịt thi nhau nặng hạt, từng tia nắng vàng xuyên qua kẽ mây rọi lên mái hiên nhà tang lễ, lên tán ô ướt mưa đang bung mở, lên tâm hồn ảm đạm của người trang điểm tử thi đầy suy tư.

.

.

.

.

.

240824.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro