Nhật Ký Làm Tổng Tài Bá Đạo Của D.M - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, mấy nay bận quá chòi bận luônnnnnn.
Mà lo viết cho xong chap 2 "Đối Tác Của Tôi Là Alpha" nên mấy fic khác chưa viết tiếp hề hề...
Q&A còn mở nha~
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Ngày 10 tháng 08 năm 20xx.

Hôm nay là ngày Butler được bác sĩ cho xuất viện. Tên chủ nhân của cậu hầu như lúc nào cũng kè kè cạnh bên cộng với việc bên trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng, vô cùng ngột ngạt.
Thành ra cậu quản gia cảm thấy ổn hơn khi về nhà. Nhưng nghĩ đến địa ngục trần gian đang chờ đợi cậu trong căn dinh thự của D.M, Butler lại thấy chán nản.

.

- Em định đi đâu?

D.M cười khổ, hắn đang đau đầu vì Butler của hắn một mực đòi xuống hầm tối mà 2 tháng trước hắn bắt giam cậu. Vừa vào tới nhà là cậu quản gia nhỏ đi một mạch xuống dưới tầng hầm tối tăm.

- Tôi xuống đó như ý ngài.

- Tôi đâu bảo em xuống dưới đấy.

- Thế à?

Butler trưng bộ mặt thản nhiên, hành động của cậu vẫn tiếp tục bước vào phòng ngục. Thấy Butler lì lợm như thế, vô tình chọc cho D.M nổi giận lên. Hắn bước đến bế xốc cậu lên vai, cứ thế đi về phòng mặc cho bao nhiêu ánh mắt của gia nhân nhìn hai người chằm chằm.

- Từ bây giờ, phòng của tôi là phòng em.

.
.
.

Ngày 11 tháng 09 năm 20xx.

Sau bao ngày phải đem hết công việc đến bệnh viện để vừa làm vừa chăm sóc ngó chừng quản gia nhỏ cho tiện, D.M tuy không muốn nhưng phải đến công ty làm việc.
Trước khi đi, hắn lén ngắm nhìn người thương đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon giấc nồng trên giường, thầm nghĩ nhóc quản gia giống như chú mèo mun lười nhác cứng đầu đành khẽ mỉm cười rồi vén mái tóc cậu ôn nhu hôn lên trán. Xong tổng tài mở cửa bước ra ngoài, gương mặt mang biểu cảm hưng phấn.

Nhưng D.M không biết, nụ hôn của hắn đã bị Butler phát hiện. Cánh cửa vừa đóng kín lại là đôi mắt hờ hững mở ra, cậu không một chút động lòng với từng hành động ôn nhu của hắn trong thời gian vừa qua. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng món đồ trong căn phòng xa hoa lộng lẫy này.
Không phải Butler muốn trộm đồ gì, chỉ là cậu đang tìm thứ gì đó có thể giúp cậu liên lạc với bên ngoài.

D.M đã khoá trái cửa khiến quản gia nhỏ không thể bước ra ngoài, hắn là công khai giam cậu trong căn phòng của hắn. Khoảng thời gian Butler nằm viện, người kia liền yêu cầu gia nhân lắp camera trong phòng để tiện kiểm soát hành vi của cậu nếu quản gia nhỏ của hắn gây chuyện khi hắn đang đi làm.

- Thưa ngài Butler, mời ngài ăn sáng. Chủ nhân nói ngài có thể ăn sáng tại phòng và không cần ra ngoài.

Một giọng nói vang lên từ cánh cửa, Butler ngồi trên giường quay đầu sang nhìn về phía cô quản gia mới đang cung kính đứng ở cửa, đằng sau cô là chiếc xe đẩy đựng đồ ăn.

- Tôi có thể ra ngoài sân ăn sáng không?

- Thưa ngài, điều này là không thể. Chủ nhân dặn chúng tôi tuyệt đối không để ngài bước chân ra khỏi phòng nếu không có lệnh của ngài ấy.

Butler rơi vào trầm tư trước lời nói của cô quản gia, chỉ đành gật đầu đáp lại.

- Cảm ơn cô vì bữa ăn.

.
.
.

Ngày 15 tháng 09 năm 20xx.

- Thân ái, gần đây em có ngoan khi không có tôi ở nhà chứ?

- ...

Butler đang ngồi đọc sách trên sofa, hôm nay D.M "trốn" việc nên bất ngờ ở nhà. Và giờ thì hắn đang ôm lấy cậu quản gia, liên tục quấy rối không để yên cho cậu đọc sách.

- Trả lời tôi mau. Đừng quên em vẫn còn là người hầu của tôi đấy.

- Tôi ngoan mà, được chưa chủ nhân.

Người kia thế mà lại trả lời hắn bằng giọng điệu lạnh lùng, đúng là không thể mềm mỏng cưng chiều được mà.

Nghĩ rồi, tổng tài bá đạo bế người kia ném lên giường. Dùng tay ghì lưng cậu không cho lật, tay kia đánh vào mông làm Butler cứ nghĩ mình gặp phải biến thái. Mỗi câu hắn nói là một cái bạt tay giáng thẳng xuống mông cậu.

- Đó là giọng điệu em dùng để nói chuyện với chủ nhân của em à. Butler, em thật hư đốn quá đấy!

- Argh! Đau...!

- Tôi phải phạt nặng để em nhớ luật lệ của bản thân đối với chủ nhân như thế nào.

.

- Hức, chủ nhân... Tôi biết lỗi rồi, ah-!

- Không được, thời gian phạt của em vẫn còn đấy, Butler.

Vị tổng tài ngồi trên sofa, trên tay cầm chiếc roi dài mỏng đang nhấp nhấp lên mặt bàn. Đối diện hắn là quản gia nhỏ đang chật vật với cây s*xtoy cắm sâu trong hậu huyệt, đôi mắt cậu phủ một màn nước vì đau và khoái cảm, hai tay bị còng lại sau lưng.
D.M bắt Butler phải quỳ gối dưới sàn lót thảm, mông chỏng lên cho hắn nhìn thấy lỗ nhỏ dâm đãng kia bị trêu đùa bởi món "đồ chơi" hắn đặt làm riêng cho cậu từ rất lâu.

- Butler, đọc tôi nghe lại điều thứ 3 trong luật lệ người hầu.

- Là người... ưm... người hầu của... ha ư... chủ nhân D.M, khi... ah... khi nói chuyện phải... ưm hức... phải có thái... ah... độ cung kính... hưm... đối với ngài. Ah ah-!!

Mỗi khi Butler mệt mỏi mà hạ eo hay mông xuống, ngay lập tức vị tổng tài sẽ quất mạnh cây roi lên mông cậu, giờ thì nó đã đỏ ửng, thậm chí còn có 2 3 vết lằn.

Quật! Tiếng quật vang lên chói tai hạ xuống ngay mông của cậu quản gia, người kia giật nảy lên, run rẩy banh rộng hai chân ra.

- Nâng mông lên.

- Ư hức-!

Từng lần roi hạ xuống cho đến khi Butler khó khăn thành công nâng mông lên cao, ánh mắt đầm đìa nước nhìn hắn như cầu xin hắn tha tội.
Nhưng hình phạt vẫn tiếp tục với cậu cho đến một tiếng sau mới kết thúc.

D.M không hề nương tay với người thương của hắn dù chỉ một chút.

Có làm sai, ắt tự chịu hình phạt.

.

.

.

.

.

Còn tiếp.
110122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro