3. Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày say rồi con ạ
Y chang tao rồi
Lũ tụi mình điên rồi
Quẩy gì nữa

___________

Jack mải mê ngắm nhìn những vũ điệu của cậu trai trẻ ấy mà quên cả mình. Cứ thế , đưa đà anh vào cơn mộng mị của ánh đỏ và đen hòa quyện vào nền khói. Tiếng bàn tán rôm rả , tiếng vỗ tay mỗi khi cậu chuyển mình. Kĩ thuật ... hơn hẳn bọn con gái ở đây. Jack rơi khỏi ghế ngồi, bắt đầu bước đi đến bên cậu .

Anh muốn chạm vào con người xinh đẹp ấy. Ngất ngây lòng người và khiến xao xuyến con tim anh. Đây chính là cảm xúc dù tim có đập mạnh cỡ nào cũng khó diễn tả.

"Jack... Jack mày có nghe tao gọi không ?"

"Em ấy... tên gì ?"

Bàn tay đưa lên chạm vào hư không những đường nét ấy. Jack như kẻ ngốc trong một ván bài vậy. Cứ thế cậu phát bài và điều khiển tất cả. Còn anh cứ thế chấp nhận quân bài thua đến thậm tệ.

"Tao không biết..  cẩn thận kìa!!"

Ơ... em ơi! Cậu ta đi đâu vậy tại sao lại rời khỏi sàn diễn ấy. Tại sao em lại để một kẻ nghiện ngập trong cờ bạc giữa một ván cờ thiếu em. Jack vấp phải giày của vị khách khác mà ngã nhào. Ánh mắt dù thế nào vẫn tuyệt đối nhìn con người kia. Trong một khắc tưởng chừng đã chạm phải nhau.

Rầm.

"Trời ơi Jack ơi là Jack"

Hastur chayh lại đỡ anh dậy. Những tưởng chừng con người kia đã bị thôi miên cứ mãi nhìn về hướng cậu đã biến mất khỏi mắt. Tay còn đưa về phía đó nữa chứ. Hastur quả thực không biết làm sao với chàng công tử này nữa.

"Em ấy... đi theo em ấy nhanh"

"Mày nghe tao nói nè, tao sẽ hỏi họ tên em ấy cho mày sau khi mày bình tĩnh lại và ngồi xuống đây"

Nghe lời răm rắp, Jack ngồi xuống quầy mà ôm mặt mình. Khuôn mặt nóng ran và ửng đỏ từ nãy giờ. Không phải cocktail làm anh nên thế này, không phải là cú dập mặt ban nãy... Vì ngắm cậu. Trí óc anh quay cuồng cùng vũ điệu ấy. Nó vẫn cứ hiện lên trên đầu anh như một cái máy quay chiếu chậm. Thật quyến rũ.

"Rồi bình tĩnh chưa... "

"Rồi ... mày dẫn tao đi tìm ẻm đi"

Vậy là chưa tỉnh rồi. Em nó là nam đó thằng điên! Mày tính không lấy người nối dõi hả. Với lại nom còn nhỏ lắm. Hình như là lén vào đây rồi. Hastur phải quyết tâm ngăn chặn chuyện này. Tuổi trẻ ngây dại thôi. Gã cố trấn tĩnh thằng bạn thân ngu si của mình cơ mà anh ngày càng kích động. Trời ạ không được đâu ông nội ạ. 

Trong giây phút hoang mang ấy , Hastur nhận ra cái bóng nhỏ con nữa lại len lỏi giữa dòng người đông nghẹt kia.  Ôi trời sao trẻ dưới tuổi vị thành niên lại có thể lẻn vào trong này được chứ. Hastur vỗ vỗ thằng bạn được một chút liền chú tâm vào nhóc con với cái kính mát đen ấy. Trông nhóc ấy có vẻ rụt rè. Một cái hoodie xanh đen trên ngực có đeo một cái cài hình con cú. Chân chầm chậm bước lại chỗ ... gã ?

"A... đúng rồi nè"

"Hửm ? Cậu cần gì hử ? Mà sao nhóc vào được đây ?"

Hastur ân cần hỏi, quay ngoắc sang cậu bé đang e dè kia. Nom có vẻ gượng nhỉ ? Hình như đang bị ép gì đó. Nhìn xa hơn một chút, gã có thể thấy cậu nhóc đã hút hồn Jack đang ngồi cùng bàn với một nhóc khác nữa . Òa có vẻ là nhóm bạn. Thế thì... cậu bạn trẻ này ra đây làm gì ?

"Từ từ đã " Cậu bé cười " Tôi là Eli Clark"

Dễ thương nhỉ ?

"Anh có muốn cùng tôi..." Eli mạnh dạn kéo cằm người kia lại "Cùng tôi đêm nay không? Hẹn ở khách sạn trên phố Hoa nhá, đầu đường"

Ơ ..  ơ ... Hastur đơ người . Hai mắt không còn giữ được chút bình tĩnh nào mà đã lung lay. Đôi mắt cậu ấy ... màu xanh nước biển và còn hàng lông mi cong vút nữa. Cái gì thế này ! Không !!!! Tôi không gay ! Cũng không phải là cái loại ăn tạp chỉ đổ người ta vì một câu. Không Hastur à, chúa lòng lành.

Và rồi Hastur ngồi cạnh Jack. Cả hai cùng uống nước lọc giúp hạ nhiệt cơ thể. Còn lại Joseph từ lúc nào đã trốn khỏi cái chỗ tạp nham này.

"Hastur... mày đổ thằng nhóc đeo kính râm rồi đúng không ?"

Jack quay sang đẩy cốc nước lọc về phía đối phương. Hastur lắc đầu chóng váng , nốc hết cốc nước lọc.

"Tao đang choáng về giới trẻ ngày nay thôi . Tụi nó bạo quá... tao không biết sao luôn"

"Thế giờ cùng tao đi tìm tên ẻm nha"

Jack ngẩng đầu lên, nắm tay thằng bạn khẩn thiết. Hastur rút dần , nở một nụ cười từ bi nhân hậu hết mức. Thật là ..  gã cũng muốn lắm nhưng nếu thằng bạn gã cứ thế này thì không biết là có nên giúp nó không nữa.

"Tao tát cho mày tỉnh trước nha."

"Sao thế!"

Jack nảy lên, cái thằng quỷ bạn ngày nào cũng sung trong công ty nay sao lại hiền như ma sơ thế này.

"Cậu trai trẻ ấy tao đoán cỡ mười tám hay mười sáu thôi... mày mà đụng tới cậu ấy. Đi tù không hay"

"Kệ chứ... dễ thương chết mất urg"

Thằng khùng mà. Gã chỉ biết tạch lưỡi rồi thuận mắt nhìn ra hướng cửa. Uầy ... nó mở ra và rồi lại phục vụ cúi chào khách của mình. Mấy chàng trai trẻ đi rồi, òa còn cậu con trai đeo kính râm kia nữa . Thật là dễ thương mà. Cái dáng vẻ trâm ngâm ấy hút chết gã rồi.

Mày cũng say rồi đó cái thằng đạo đức giả. Và khốn nạn mày, cậu ấy đi mất rồi. Giờ tao muốn tìm cậu ta thì chả lẽ mổ não mày ra tìm. Thằng Hastur này.

Quăng luôn cả chai nước lọc, Jack đặt tiền lên bàn rồi cũng cùng Hastur đi ra khỏi cổng sau đó. Thật là tìm em chốn nào đây. Hỡi chàng trai múa cột trên con phố Hoa đông người.

_____________

"Anh ơi anh đứng đây chi thế?"

Cô nhân viên khách sạn ở đầu phố Hoa bước ra chào hỏi chàng trai cùng mái tóc bạc màu. Gã cũng quay lại mỉm cười, hỏi thăm.

"Không biết có khách trọ nào tới đây thuê phòng đợi người không nhỉ ?"

"Ơ ... không ạ ? Anh tìm ai ư ?"

Bị lừa rồi. Hastur có chút tiếc rẻ.

_________________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro