40. Scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì
Mối tình đơn phương chưa hẳn là mối tình đau khổ nhất.

__________

Ựa, gì thế này cơ chứ ? Đau đầu chết mất. Tôi cố gắng mở mắt nhưng cả cơ thể này nặng trịch. Mùi hương gì đây chứ ? Thật nồng và khó chịu. Như mùi nước hoa của những cô gái đứng hàng vậy. Loại nước hoa rẻ tiền này thật sự khiến tôi nhức đầu. Trước hết cứ định hình mình đang ở đâu trước đã nào Naib. Tôi mở mắt ra, trước mắt chỉ là một chiếc tủ cũ kĩ của một ngôi nhà tồi tàn nào đó. Nhà trọ ? Tôi nằm đưa mắt hết tầm nằm ngang của mình có thể thấy. Đúng là một nhà trọ sập xệ.

"Chị Sue ! Kèo này ngon nhỉ ?"

Đúng rồi, tôi đã đi ăn sáng cùng với William sau khi bỏ trốn khỏi Jack. Tến đó đã làm một điều cấm kị nhất trong não bộ tôi. Chú ấy đã ôm với thân thể trần trụi như trong các bộ phim về việc làm những chuyện đồi bại đó. Thật kinh tởm đến mức tôi đã ói khan nhưng vẫn không thể ngừng lại.

"Đúng thế thôi, thằng bé này thật sự rất ngon. Hàng rủng ổn cả đấy! Mấy ông mà bê đê chắc chắn muốn hiếp thằng bé đến chết ấy."

Kinh tởm, nghe đến là mắc ói rồi. Tôi nhịn lấy thứ đang trào ngược ra và có khả năng chẳng tiêu hóa nổi nữa trong dạ dày. Tôi lại tiếp tục với đồng kí ức đang chạy kia. Ừa, tôi đã bỏ theo Joker để về thành phố để tránh Jack. Hèn nhát thật đấy. Tôi nắm chặt tay mình lại, đầu óc lại hồi tưởng lại hình ảnh chú ấy.

"Tên Jack sẽ tới đây chuộc thằng bé sớm thôi. Đừng đụng gì đấy, thôi tiền lại giảm xuống đấy"

Một quý ông khốn nạn. Nhưng lại rất tuyệt, ấm áp và hương thơm thật dễ chịu. Tôi rất thích nhưng thật sự chẳng dám nói. Tôi muốn ôm chú ấy trong những lúc hoảng sợ, tôi muốn được chú ấy xoa đầu và yêu thương. Không biết mấy cô bạn gái chú thế nào? Chắc sẽ rất thích. Tôi lại chẳng thể nào nhõng nhẽo như mấy cô bạn gái ấy. Tôi là một đứa con trai hiền lành. Và chú chỉ coi tôi như là một trách nhiệm. Chú ... chú đâu có thích tôi. Chú chỉ thích Naib đó, Naib đã múa cột, Naib quyến rũ ấy.

"Thật phiền phức"

Tôi ư ? Động lòng có. Nhưng có vẻ chỉ là đóa hoa hồng lụi tàn. Tôi không muốn.

Cả người bật dậy, tôi không hiểu bản thân đã suy nghĩ tới đâu để đủ can đảm làm điều này. Vung cú đấm thẳng vào khuôn mặt cô gái tóc vàng với mùi nước hoa nồng nặc ấy. Rồi nhanh chóng di chuyển sang húc cù chỏ vào tên đàn ông mặt mày xanh mét ấy. Trông như bọn sì ke ấy, gớm ghiếc. Cứ nghĩ đến Jack, lực cú đấm tôi như được tăng thêm tấn nã vào mặt tên đàn ông. Ả đàn bà từ đằng sau khống chế , tôi chỉ biết phản ứng như một chú sói. Tay quắp cổ ả vật ả nằm sải lai ra sàn rồi quay lại với cái tên đang định đập chai rượu vào đầu kia. Thật sự nổi loạn.

Panic

Đủ rồi! Tôi thích chú ! Tôi thích chú nên luôn cố gắng xóa hình ảnh đó đi. Tôi mong chú chú ý đến tôi một chút. Mong chú nhận ra người trong ảnh đang nằm cạnh chú. Nhưng chú là một tên khờ chú đẹp trai à. Chú là một tên khờ. Tôi phải đánh cho chú tỉnh.

"YAAAAA!"

K.O .Tôi quệt đi vệt máu trên mép miệng vì tên đó khống chế, vì móng tay ả ta quẹt trầy phần da mặt này. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không ẻo lả, tôi không trồng chờ vào chú nữa. Tôi đủ sức ... vứt bỏ cảm xúc về mùi hương ấm áp đó rồi Jack à.

"Naib..."

Tiếng gọi làm tôi thật sự tỉnh người. Đôi mắt tôi ngước lên nhìn chú. Giờ tôi trông thế nào cơ chứ ? Một sự thảm bại của thế giới hay là một tên bạo lực với vấn đề tâm lý về tình dục lẫn tình yêu.

"Naib ! Ơn trời nhóc vẫn ổn"

Chú ôm tôi, cái ôm với mùi hương xoa dịu tâm hồn đang nổi loạn của tôi. Không, tôi sẽ từ chối nó. Nó vốn dĩ thuộc về một tôi khác. Tôi không xứng với nó. Nhưng sao... tôi lại mềm yếu thế này cơ chứ. Tôi không biết nữa.

"Jack... chú buông tôi ra đi. Tôi không cần cái ôm trách nhiệm này... chú đưa nó cho người trong ảnh đấy"

Tôi nhìn biểu hiện giật mình ấy rồi lại cười giễu bản thân lần nữa. Ngu si ngốc nghếch. Mày luôn làm tổn thương mày Naib ạ. Mày không bao giờ cho mày giây phút mơ mộng nào cả. Jack đừng ôm tôi nữa. Đủ rồi ... hãy buông ra để tôi dập tắt cơn mơ mộng này đi.

"Em nói gì thế thằng nhóc này.Không phải vốn dĩ đang ôm người đó đây sao ?"

Hả ? Gì chứ.

"Biết cả, anh biết cả từ lâu rồi. Em thật ngây ngô mà. Đúng là mười lăm vẫn là mười lăm"

Tôi... và bí mật ấy ?

"Anh đã nhận ra em mà. Chàng trai múa cột" Jack cười, anh buông tôi ra khỏi vòng tay ấm áp ấy mà mỉm cười "Anh đâu có mù" Anh ấy chỉ vào đôi mắt ấy và rồi lại chỉ vào nơi trái tim ấy, nơi bắt đầu mọi sự ấm áp.

"Và anh nhận ra mùi hương ấy, mùi hương mạnh mẽ ấy"

_____________

MC

Tôi ăn được mì rồiiiii. Khóc tiếng mán đây nhân loại. Mì nhom nhom, híc ngon quá. Tôi ngán cháo.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro