Day #6: Điệu nhảy cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Joseph/Vera

Joseph nhấp lấy một ngụm rượu vang, thưởng thức từng hương vị tinh tế của nó trong khi lắng nghe bản nhạc cổ điện bên tai. Một đêm trăng tuyệt vời, chỉ có thanh âm của gió và mùi hoa lưu luyến trong bầu trời đêm. Ngài gối đầu lên tay, khóe môi khẽ nhếch khi hướng về người con gái nọ ngoài ban công, ngắm nhìn từng ngôi sao băng rơi xuống mặt hồ.

Joseph không biết say.

Nhưng nếu có say thì chỉ có thể là say vì tình...

-----[Nhật Ký Ngày 6]-----

Vera ngây người, làn gió đêm dịu dàng, ân cần vờn mái tóc nàng, ôm trọn lấy bộ váy bó sát kia mỗi lần nàng ngẫu hứng đu đưa theo điệu nhạc nền. Ngài nhiếp ảnh kia ưng ý, ngài muốn ghi nhớ tất cả dáng hình của nàng đêm nay, để không bao giờ quên mất. Bất chợt, Vera quay người, bắt gặp ánh mắt của người thương, nàng chỉ cười bẽn lẽn.

"Một đêm trăng thật đẹp. Ngài Joseph, có thấy vậy không?"

"Ta thấy nàng còn đẹp hơn gấp trăm lần."

"Ngài thật khéo đùa."

"Ồ, ta nói thật chứ~"

Ngài bật dậy khỏi chiếc ghế và bước đến cạnh nàng. Ánh bạc của vầng trăng soi rọi, nổi bật tại ban công nơi họ đứng khắc họa một khung cảnh tựa bức trang lãng mạn của đôi tình nhân. Joseph nắm lấy tay nàng, quỳ xuống và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Nàng là vầng trăng của ta, đối với ta, nàng là đẹp nhất. Ta có thể ngắm nàng cả tối nếu được phép."

Bất chợt, Vera nhăn mặt, nàng đang bất mãn điều gì sao? Thấy vậy, Joseph cười trừ.

"Hiếm khi ta nói thật, bộ nghe lạ lắm sao? Tại sao nàng có vẻ buồn tới vậy?"

Vera ngập ngừng, nàng nhanh chí đổi chủ đề và kéo ngài vào trong phòng. Đó là một căn phòng vũ hội được trang trí bằng các họa tiết cổ điển, xung quanh có vô số cây nến đã thắp sáng, những cánh hồng trải dài khắp nền gạch chạm khắc đá hoa tinh xảo. Nàng nhìn ngài, đôi tay vuốt dọc gò má ấy một cách ân cần, trìu mến.

"Ngài đã mất công thuê nơi này thì chi bằng chúng ta nhảy một bài nhé? Dù sao, đây cũng là bản nhạc yêu thích của ngài, ta không nên bỏ phí."

"Theo ý của nàng, Vera."

Joseph cúi mình, dẫn nhịp để bắt đầu điệu nhảy. Tiếng đĩa nhạc chầm chậm kêu, từng nốt nhạc hòa quyện lẫn nhau, dẫn bước cả hai chìm đắm trong vòng xoáy vô tận của khúc nhạc tình. Nàng mỉm cười, đôi chân uyển chuyển xoay, ra xa rồi lại gần, vùi mình trong vòng tay ấm áp của đối phương, quyến luyến không muốn rời xa. Hết bài này tới bài khác, điệu nhạc không hồi kết, cả hai lưu lạc trong thế giới của riêng họ, bất luận ngoài kia thời gian không chờ đợi ai.

Nửa đêm đã điểm, vầng trăng đã lên cao, cơn gió gào thét, giằng xé cả không gian, thổi bùng từng cây nến nhỏ vụt tắt. Nhưng ngài không hề để ý...

Joseph vẫn chìm đắm trong nụ cười của nàng, bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu hút kia, u mê không lối thoát mà không may mảy nghĩ thêm gì. Dưới chân anh, từng cánh hồng nhạt phai rồi chợt tan chảy và hóa lỏng sền sệt cái cái mùi tanh ngòm cả sống mũi trên nền tuyết trắng xoá. Nhưng ngài không hề nhận ra...

Vera nhìn ngài, khoé mi bất ngờ rơi xuống những giọt lệ sầu, nụ cười của nàng trong thật u buồn, xót xa. Joseph khó hiểu, ngài theo phản xạ ôm chặt lấy nàng như thể sợ rằng nàng sẽ rời bỏ ngài mà đi. Khi khúc nhạc ngừng chơi cũng là lúc người biến mất vào hư vô. Trước mặt ngài nhiếp ảnh gia giờ đây chỉ toàn là một màu trắng xóa, bão tuyết nổi lên nhưng ngài lại chẳng hề thấy lạnh. Nhớ về hình bóng của người thương, ngài lại điên cuồng lao vào tìm kiếm nàng.

"Vera! Nàng ở đâu!!?"

Những bông tuyết tuôn rơi, Joseph thở ra làn khói mỏng, đôi chân nặng nề bị chùn bước bởi tuyết nhưng vẫn không hề dừng bước tiếp. Nàng sợ nhất cảm giác cô độc, bị bỏ rơi cho nên ngài phải tìm được nàng, bất luận thế nào cũng phải trấn an nàng hương sư.

"Em xin lỗi, Joseph."

Chỉ đến khi tỉnh ngộ, ngài mới nhận ra.

Trước mắt ngài là dáng hình của một người thiếu nữ trẻ. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, thân thể nằm bất động trên nền tuyết trắng pha lẫn sắc đỏ bi ai của cái chết. Làn da trần tái nhợt, bờ môi căng mọng giờ chỉ còn lại một màu thâm ảm đạm.

Joseph quỳ xuống.

Ngài thất thần, bàn tay vò nát mái tóc bạch kim trong điên loạn, tiếng cười ma mị hoà lẫn với nước mắt, âm ỉ và nghẹn ngào nơi cổ họng khô khốc. Ngài nhận ra rồi. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà ngài tạo ra vì sự dằn vặt của bản thân.

Người chết không thể sống lại, tội ác không thể dung thứ. Cũng như điệu nhảy năm đó mãi không thể hoàn thành.

Giờ đây, thanh kiếm trong tay ngài đã nhuộm đẫm màu đỏ của nàng rồi...

















Cảm ơn   vì đã cho tôi ý tưởng này nhé!! Yêu cô UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro