Bác sĩ - Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Aaaaa....'' - tiếng gào thét vang lên dữ dội.

Kreacher và Martha giật mình.

''Tiếng của Emily ?'' - Martha đoán.

''Mau chạy lên xem đi'' - Kreacher nói vội vàng.

Những người sống sót ở phòng lão thám tử nghe được tin liền kéo lực lượng lên đường tới cuối thị trấn.

''Lửa? Là ai đã làm việc này?'' - Martha hốt hoảng.

''Cô ở đây! Tôi chạy vào nhé'' - Kreacher vịn chặt vai Martha căn dặn.

''Nhưng..'' - cô gái lo lắng.

Martha sợ Kreacher vẫn chưa có kĩ năng thoát hiểm nên không có ý định đồng ý.

Ngọn lửa hừng hực, nóng dần trên từng mảnh da của hai cô cậu.

''Nhanh lên !!! Người trong đó sẽ chết mất'' - Kreacher rung người Martha.

''Khoan đã..'' - cô gái kêu nhanh.

Rồi Martha cởi chiếc áo khoát ngoài của mình ra, lấy chai nước tưới lên đưa cho Kreacher. Cô dùng chai nước còn lại tưới lên người Kreacher và bảo anh cẩn trọng.

Thế là chàng trai lao vào, Martha chỉ còn cách đứng chờ anh bạn và nạn nhân. Cùng lúc đó, Emma, Naib, Tracy và một số cứu hộ đã đến.

''Chị Martha..sao vậy?'' - Emma nắm chặt hai tay Martha, lo lắng và hồi hộp chờ câu trả lời. Đôi bàn tay cô làm vườn lạnh ngắt.

''Chị không biết...Kreacher vào trong rồi!'' - Martha lắc đầu buồn lòng.

''Ai? Ai bên trong đám lửa hả chị?'' - Emma hỏi gấp.

''Chị chỉ đoán là ..giọng của Emily'' -Martha ngước mắt nhìn Emma.

Nghe đến đây mọi người yên lặng, hồi hộp, chờ đợi.

[Tình hình bên Kreacher]

''Ai đó lên tiếng đi!'' - Kreacher bịn chặt miệng nhưng vẫn cố hét lớn.

''Ư..ư...!!'' - giọng la thảm thiết của Emily, dường như cô gái cũng đang bị bịt miệng.

Kreacher tìm được Emily. Cô gái tay chân bị trói, nằm giãy giụa.

''Sao cô lại ở đây chứ ?'' - Kreacher vừa nói một mình vừa gỡ trói cho cô bác sĩ.

''Thôi..mất thời gian quá!'' - rồi Kreacher bế hẳn Emily chạy thật nhanh.

Những mảnh gỗ cũ rất nhanh bén lửa, đám cháy ngày càng lớn hơn.

''Aa..''

Áo của Kreacher có phần bị cháy làm anh bỏng.

''Emily..không kịp rồi...xin lỗi cô nhé!'' - nói rồi Kreacher dùng hết sức đẩy Emily ra ngoài.

Sau đó Kreacher tìm cách dập lửa ở phần lưng của mình.

''Kreacher !!!'' - Martha hô to.

Trong khi mọi người gỡ trói và sơ cứu cho Emily thì Martha vẫn đang lo cho Kreacher. Anh chàng vẫn đang kẹt ở bên trong.

''T..tôi đây'' - Kreacher dồn hết sức lực chạy ra, anh chàng té lên té xuống. Nếu nói ra thì Kreacher cũng hít phải khói rất nhiều.

Martha đỡ ngay Kreacher dậy thì anh ta ngất.

''Nè mọi người!! Qua đây giúp tôi một tay'' - Martha cầu cứu.

Lính cứu hỏa cũng tới, họ dập tắt đám lửa và cho biết nguyên nhân cháy là do ai đó rưới xăng phóng hỏa.

''Ai..đó..?'' - mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Emily và Kreacher đều được đưa đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Emily chỉ bị đuối sức và một số vết thương nhỏ. Kreacher thì không như vậy, anh bị bỏng nặng ở phần lưng và giờ phải quấn băng khắp phần trên.

''Kreacher...tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào vụ này '' - Martha ngồi cạnh giường bệnh của Kreacher.

''Có gì đâu..đi cho biết ấy mà..aa'' - Kreacher trấn an cô gái rồi trở mình thì chạm phải vết thương.

''Anh nằm đây nhé! Tôi phải đi nộp đơn báo cáo. Tí nữa mang đồ ăn cho anh'' - Martha phải sớm rời khỏi bệnh viện nhưng cô cũng an tâm hơn khi anh bạn của mình tỉnh dậy.

Tại căn phòng nhỏ, Martha bàn chuyện với lão thám tử.

''Ta tìm rồi..chẳng có dấu vết gì cả'' - Orpheus lắc đầu.

Orpheus - là lão thám tử mà tôi thường nói, đã từng là một tiểu thuyết gia tội phạm nổi tiếng, nhưng sau khi được giải cứu khỏi đám cháy khoảng 10 năm trước, anh ta đã mất hết ký ức. Cơ thể anh hồi phục, nhưng ký ức anh không bao giờ quay trở lại. Không thể làm bất cứ điều gì về trí nhớ của mình, Orpheus chấp nhận lối sống mới và thành lập công ty thám tử của riêng mình.

''Không tìm được vật gì luôn à ?'' - Martha hỏi thêm.

''À! Có một cái bao tay và can đựng xăng bị cháy mất một phần'' - Orpheus chợt nhớ ra.

Orpheus đã cho người xem vân tay nhưng mãi không tìm được gì cả, chắc hẳn người đó dùng khăn hoặc bao tay.

''Này ông chú! Cái bao tay này là của..'' - Martha bắt đầu nghi ngờ.

''Cháu nghĩ giống ta không? Là của Emily'' - Orpheus đưa tay lên cằm ra vẻ đang cố tìm hiểu gì đó.

''Nhưng cô ấy không thể tự đốt mình! Với cả có thể do hung thủ làm rơi của cô ấy '' - Martha cãi cho phần của Emily.

[11 giờ 35 phút tối tại chỗ Emily]

''Cậu ấy chưa tỉnh nữa...'' - Emma thở dài.

''Chắc do cô nàng sốc quá!'' - Tracy cũng ở đó chăm sóc tiếp Emma.

Rồi Tracy quyết định mua gì cho cả hai ăn, để lại Emma trông chừng cô bác sĩ. Emma đứng bên hành lang nhìn phía xa xăm buồn bả.

Emily tỉnh giấc, cô chẳng muốn phải mở mắt chút nào...mọi người sẽ hỏi cô rất nhiều điều. Thế rồi cô gái lại cố nhắm mắt để ngủ tiếp.

Trong cơn mê, Emily mơ thấy đám cháy, mơ thấy bàn tay và mơ thấy những sấp tài liệu bay loạn xạ...

''A..AAA!!!'' - cô gái giật mình ngồi bật dậy.

''Emily! Cậu sao vậy ?'' - nghe tiếng la, Emma cũng giật mình chạy đến bên Emily.

''Không..không phải tôi đâu'' - Emily ôm chặt đầu, tóc cứ rối hết cả lên.

''Cậu đừng sợ..có tớ đây rồi'' - Emma ôm chầm lấy cô bạn rồi vuốt ve vỗ về.

Rồi Emily đẩy Emma làm cô gái suýt mất đà. Trong bộ quần áo xộc xệch, Emily chạy đến trước gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Cô gái đưa tay sờ vào mặt mình...

*Xoảngggg*

Tiếng thủy tinh vỡ ra, từng mảnh vụn văng tung tóe. Emily dùng bàn tay của mình đánh thẳng vào gương, mặc cho bàn tay máu cứ tuông chảy.

''EMILYYY !!''

''Cậu sao vậy???'' - Emma chạy đến can ngăn.

Cùng lúc đó, lão thám tử, Martha và Tracy đến phòng thăm bệnh Emily. Họ chứng kiến cảnh Emma khổ sở với cô bác sĩ.

''Các người hại tôi !!!! Các người muốn giết tôi !!'' - Emily cầm trên tay một mảnh vỡ to dài rồi chìa về phía các người còn lại kể cả Emma.

Cuối cùng mọi người phải trói cô bác sĩ đáng thương này lại... Sau đó họ có nhờ các bác sĩ tâm lí khác đến nhưng Emily đều không chấp nhận dù là người giỏi nhất.

''Hức..hức...em chẳng biết mình nên làm gì giúp cô ấy cả'' - Emma khóc lóc.

''Không sao! Không sao cả! Các nạn nhân khác cũng hay bị chấn động tâm lí như vậy'' - Martha trấn an.

''Không sớm thì muộn..Emily sẽ hồi phục thôi. Chị tin cô ấy là một người mạnh mẽ sẽ vượt qua được bản thân mình mà!'' - vuốt vai Emma, Martha nói.

Vài ngày sau đó, họ mời Eli Clark, một vị tiên tri trẻ nổi tiếng ở trên núi. Anh ta rất giỏi nhận biết bên trong con người đang nghĩ gì và có thể sẽ nắm bắt tâm lí của Emily.

*cạch*

Eli nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ngắm Emily hồi lâu. Cô gái cũng nhìn lại liền phản ứng.

''Anh...anh là ai ?? Tránh xa tôi ra!!!'' - Emily giãy giụa, những sợi dây xích gõ vào thanh giường kêu um lên.

''Chào em!'' - Eli nhẹ nhàng nói với cô gái.

''...'' - Emily im lặng đến kì lạ.

''Không!! Anh sẽ đốt tôi! Anh đi ra !!'' - rồi cô lại tiếp tục vùng vẫy.

Eli nhẹ nhàng ngồi xuống giường bình tĩnh.

''Anh cũng bị nhốt ở đây! Anh ở cạnh em nhé?'' - Eli ngồi xuống thở dài, tỏ vẻ chán nản.

Emily dè chừng hồi lâu rồi bắt đầu không cảnh giác nữa. Cô gái cứ ngắm nhìn Eli mãi.

''Sao anh ...anh bị vào đây?'' - Emily hỏi.

''Anh chẳng biết'' - Emily có dấu hiệu cởi mở hơn, Eli mừng thầm.

Rồi Eli tháo vết thương cho Emily. Anh thay băng, chăm sóc tận tình như người thân cô gái.

''Aa..'' - Emily thốt lên khe khẽ.

''Tay em làm sao thế này ?'' - Eli kinh ngạc khi nhìn thấy hàng ngàn vết thương to nhỏ trên tay cô gái.

''G..gương'' - Emily trả lời sợ sệt rồi chỉ vào phần gương bị bể.

Eli nắm tay Emily lại rồi căn dặn rằng đừng để bị như vậy nữa, con gái không nên để lại sẹo trên người. Những hành động quan tâm chăm sóc của Eli cũng đủ làm cô gái mở lòng.

Đến chiều hôm ấy, Eli mới bắt đầu nhiệm vụ chính của mình. Đó là dò hỏi Emily, một cách nhẹ nhàng để cô nàng cảm thấy mình an toàn.

''Emily...đám cháy là do ai đã làm?'' - Eli lau dọn tủ để đồ, hỏi.

''E..em ..kh..không biết!'' - Emily run lên.

''Đừng sợ cô gái!'' - Eli trầm giọng xuống.

''Anh biết là ai! Nhưng anh muốn hỏi em...em nói thật với anh rồi ra nói với mọi người nhé?'' - Eli nhẹ nhàng vỗ về cô gái.

Emily nhìn với ánh mắt lo sợ, tim cô đánh loạn xạ cả lên.

''Mọi người luôn yêu quý em mà...dù em ra sao, họ sẽ thông cảm cho em...'' - Eli tiếp tục nói, lấy lòng tin của cô gái.

Mọi người bên ngoài ai cũng hết sức căng thẳng và lo lắng cho Emily. Họ mong cô sẽ không phải thay đổi tính cách của mình.

''Một cô gái không nên tự làm tổn thương bản thân..em hiểu ý anh chứ?'' - Eli nói, câu nói mang đầy hàm ý sâu xa mà chỉ có Emily và cậu ta hiểu được.
______________________________________

Gác ngang chuyện tình giữa Joseph và Helena, đến hít hà drama của Emily cũng như mối 'tìnk' của Kreacher và Martha nhia mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro