Chuyển Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đổi tên truyện và đổi bìa truyện có nên không nhưng làm vậy cho khác biệt với những cái tên khác

Hi vọng mọi người sẽ làm quen và không quên cái ổ của tui °v°
________________

CHƯƠNG III

*khụ khụ*

Màu vàng cam ấm áp của mùa thu trôi qua nhường chỗ cho mùa đông sắp tới. Những ngày chuyển mùa thật khó chịu vì thời tiết thất thường.

''Cậu uống thuốc tớ cho chưa đấy..Emma?'' - Emily vỗ lưng cô bạn rồi hỏi.

''Ưm..rồi! Họng tớ cứ khó chịu mãi'' - Emma trau mày.

Nhìn ra ngoài trời xem, mưa nắng! Ra ngoài lúc này sẽ bệnh nặng thêm. Nghe nói mấy ngày sau sẽ lạnh lắm.

Khoảng một tuần sau đó, bệnh viện của Emily sẽ đi khám bệnh từ thiện ở vùng núi, cách xa thị trấn. Ở đây tuy nghèo nhưng nhiều dân và nhiều dịch bệnh vì thời tiết khắc nghiệt.

''Ừm..nghe nói cô tiểu thư tài trợ cho bệnh viện này đẹp lắm đấy '' - Emily kể cho Emma nghe.

Đó là Vera Nair là một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi. Cô ta là một chuyên viên nước hoa và luôn ấp ủ ước muốn tìm được thứ nguyên liệu để điều chế lọ nước hoa đặc biệt của mình.

''À mà cậu ở đó nhớ báo tin về cho tớ nha '' - Emma vui vẻ nói.

Emily dừng cuộc trò chuyện với Emma một chút để vào nhà vệ sinh. Cô bác sĩ cảm thấy cơ thể mình không khỏe lắm.

''Mình cũng bệnh luôn rồi sao...?'' - cô gái cảm giác chóng mặt.

Cảm giác này...giống như lần đó...

Sợi dây đỏ* trong túi của Emily phát sáng lên. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình có thứ kì lạ này và tại sao mình phải giữ nó.

Trong đoàn người, có rất nhiều bác sĩ, y tá tình nguyện cùng với một số thành viên hỗ trợ như Martha, Kurt và cô chuyên viên nước hoa - Vera Nair.

''Này! Tới đây chúng ta phải đi thôi vì tuyết dày quá xe không di chuyển thêm được nữa '' - Kurt thông báo.

''À!...mọi người đi sát nhau để tránh bị lạc nhé. Cách vài cây số sẽ có một nơi để dừng lại và nghỉ ngơi'' - Martha nói thêm.

Mọi người ai cũng chán nản vì họ phải đi bằng chính sức mình. Phần chân núi toàn những thân cây khô gầy.  Nếu dừng chân đứng lại để nhìn toàn bộ khung cảnh thì có thể nói, ta chỉ là một con kiến nhỏ giữa những con quái vật cây lạnh giá trong thế giới đầy tuyết.

''Hic...lạnh quá..'' - Emily là người đi gần cuối trong đoàn.

Cô gái xoa tay mình và cố gắng đi tiếp để không bị lạc khỏi đoàn người. Tiếng gió rít lên rồi lướt ngang làn da của cô gái. Chỉ một chút cũng đủ thấm vào tận xương.

''Này này mọi người!!! Mau lên!! Chạy về cái hốc đằng kia mau lên!!''

Bỗng dưng Kurt hô to câu nói khiến mọi người trở nên hoang mang, bấn loạn.

''Gì vậy??''

''Sao phải vào kia vậy?''

''Nè nhanh lên!! Máy dự báo thời tiết dự đoán rằng sắp có bão tuyết đấy!! Trốn mau'' - Martha điều động từng người đi một cách gấp gáp, hối hã.

Mọi người không ai muốn mình chết cóng dưới lớp tuyết lạnh ngắt kia cũng không ai muốn mình lạc lõng giữa chốn hoang vu này.

Họ đẩy nhau đi về phía cái hốc Kurt vừa nói.

Khỏi phải nói thì bầu trời như vừa ngủ thức dậy. Một cái thở dài đẩy một cơn gió mạnh mang những hạt tuyết rơi xuống.

''Aaa...''

Cô Vera bị đẩy té ngã, da thịt cô chạm mặt tuyết khiến cô rùng mình.

''Cô có sao không??'' - Emily một tay chìa ra về phía Vera một tay vịn chiếc mũ của mình.

''C..cảm ơn!''

Từ phía sau có người đẩy cả hai đi. Những cái đẩy khiến Emily không tài nào đứng vững giữa lớp tuyết dễ lún này.

''Từ từ đã đừng đẩy ''

''Cô đi trước đi Vera!!'' - Emily kêu to.

Những hạt tuyết trắng xóa ngày càng dày hơn làm hạn chế tầm nhìn. Cô bác sĩ cố vịn chân ai đó nhưng cô càng làm vậy càng bị hất ra.

Đoàn người vội vã, ai cũng lo cho tính mạng của mình.

''GIÚP TÔI VỚIIII'' - tiếng hét của cô gái bị át bởi tiếng la của những vị bác sĩ, những người điều phối.

Trong đám người, cô chuyên viên nước hoa cố nói với ai đó về việc Emily bị bỏ lại nhưng không ai để ý cả. Kurt thì bận chỉ hướng, Martha bận lùa người. Mọi thứ rối loạn và hối hã, tới tấp.

.
.
.
.
''May quá...cái hốc này rộng hơn tôi nghĩ!'' - Kurt thở phào nhẹ nhõm.

''Ở chung thế này ấm hơn hẳn đấy '' - Martha nói.

Cơn bão tuyết vẫn đang tiếp tục thả cơn thịnh nộ vào không gian bao la. Gió quật khiến những cái cây có thế gãy hoặc bay bất kì lúc nào.

''N..này..cô Dyer khi nãy lạc mất đoàn rồi'' - Vera kéo tay áo Martha rụt rè nói.

''Sao !??'' - Martha giật mình.

''Phải! Vì giúp tôi...''

Mọi người lại bắt đầu xôn xao, lo lắng.
''Khoan đã! Phải để bão ngừng mới đi tìm được'' - Kurt nói.

Anh ta quyết định sẽ dẫn một nhóm để đi kiếm người và nhóm còn lại lên núi để tiếp tục công việc.

Trút hết cơn nộ trong lòng trời đầy ấm ức, hạt tuyết cuối cùng cũng hòa vào đống trắng xóa ấy trên mặt đất.

Hành trang của Emily vương vãi khắp nơi. Nào là quần áo nào là thuốc men.

/Lạnh quá... !/

Lớp tuyết đang vùi lấp Emily bỗng động đậy. Cô bác sĩ vẫn còn sức cầm cự.

/C..cứu với!/

Emily với tay lên khỏi lớp tuyết trắng. Những đầu ngón tay ê buốt, mặt Emily tím tái. Cô bác sĩ dùng hết sức nhấc người dậy...may mắn thay cô không bị lấp sâu lắm.

''Đồ của mình...'' - Emily đứng lên lảo đảo, cô gái nhìn quanh.

''Ướt hết rồi'' - cô bác sĩ ngồi xuống thu mình.

Hai tay cô gái bấm chặt từng thớ thịt, dù có đau cách mấy cũng không thể xoa dịu cái lạnh đi tí nào.

Nhìn xung quanh, khung cảnh trắng xóa khiến Emily không định hướng được mình phải đi đâu.

''MARTHA ƠI!!! KURTTT !!''

''GIÚP TÔI VỚI''

Tiếng kêu trong vô vọng, âm thanh lay những lớp tuyết trên cành cây rơi xuống. Emily đành phải đi theo cảm tính của mình.

Bước chân nặng nề, tuyết bám vào quần áo tan ra ngấm vào chân tay càng khiến cô gái lạnh hơn.

Emily cố đi thêm chút nữa để tìm kiếm sự giúp đỡ.

''Nhà...?'' - cô bác sĩ nhìn thấy một căn nhà gỗ bị bỏ hoang.

Emily mỉm cười rồi cố gắng đi về hướng có căn nhà. Cô gái rãi tất cả đồ đạc mình mang theo dọc đoạn đường mình đi, Emily sợ dấu chân của mình sẽ bị lấp mất.

*bịch*

''G..giúp t..ô..'' - cô bác sĩ đã kiệt sức trước khi bước chân vào căn nhà đó.

[...]

Vẫn có ai đó theo dõi Emily từng ngày từng ngày một. Sợi dây đỏ phát sáng là thứ dùng để kết nối cả hai lại với nhau.

''Chắc là em bị sốt** rồi'' - chàng trai bế cô gái vào căn nhà.

Jack để Emily nằm trên chiếc giường cũ kỹ với đống bụi bặm và tơ nhện. Sau bao lâu thì họ lại gặp nhau.

Jack <P.O.V>

Nhìn thân thể em run trong vô thức...tôi chẳng biết làm sao cả. Chắc là em lại sốt nữa rồi!

Nhưng em bảo với tôi khi sốt, cơ thể sẽ nóng lên mà ?...

Hơi thở của em yếu quá.

End p.o.v

Tên sát nhân nghĩ thế nào lại mở khoát ngoài đắp cho Emily.

''Ưm...''

''Emily!'' - Jack vừa thấy cô gái lên tiếng.

''Nếu không có anh thì tôi chết ngoài kia rồi'' - cô bác sĩ yếu ớt nói.

''Cho tôi mượn cái này nhé''

Emily bảo Jack quay đi rồi cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình đi.  Cô bác sĩ không muốn cơ thể mình thấm thêm thứ nước giá buốt kia nữa.

''Mặt của anh...trông rất quen'' - Emily nói.

''Thế tôi là ai?'' - Jack hỏi.

''..tôi không nhớ'' - Emily vịn trán đau đầu.

Nói rồi cô gái thu mình trên chiếc giường, một chiếc áo thật sự không đủ khiến Emily đỡ lạnh.

''Hình như em bị sốt đấy!'' - Jack nói.

''Ngốc! Đang lạnh thế này muốn sốt cũng không được'' - Emily cố cười.

Cô gái khựng lại như nhớ ra một điều gì đó.

Emily <P.O.V>

Tôi loáng thoáng có thể nhớ rằng có một người đàn ông đã nói với tôi như thế. Anh ta không biết bệnh sốt là gì.

Người mặc vest đen, dáng mảnh và ...và...

Chết tiệt! Tôi không nhớ được khuôn mặt anh ta!

Nhưng tôi cá rằng vết sẹo trên ngực*** tôi là do hắn.

End p.o.v

Jack ngồi yên nhìn dáng vẻ co rúm khổ sở của Emily, thật sự đã quá lâu để Jack có thể nói những câu tình cảm như trước và anh đã lấy đi những kí ức về mình trong đầu Emily.

''Em vẫn còn lạnh sao?''
_______________

[Góc Chú Thích]

*sợi dây đỏ này là do Jack để lại cho Emily trong lần chia tay và nó lưu giữ toàn bộ kí ức của Emily những ngày ở bên Jack (chap Rebirth ở chương I)

**trong kí ức của Emily thì Jack không có khái niệm về bệnh sốt (chap Nhiệt độ, Trái tim, Tôi và Em ở chương I)

***vết sẹo ở ngực là khi Emily bảo vệ Jack trong vô thức, lúc dằn co với Emma thì mất trớn và đâm vào ngực Emily (chap Kết thúc !? ở chương I)
_______________

Ở chương III tui nên viết thêm cặp nào nữa ngoài Jack và Emily đây °v°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro