Khoảnh Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*renggggg*

*renggggg*

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ trong phòng Emma reo lên. Emma giơ tay bấm nút để tắt chiếc đồng hồ. Cô bước xuống giường với đầu tóc rối bời và bộ đồ ngủ xộc xệch.

-Oaaaaa - Emma vung tay và ngáp dài.

Cô chải lại gọn gàng mái tóc ngắn màu nâu của mình. Tại cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai đã chiếu vào, ấm áp, không nóng cũng không lạnh.

-Chíp chíp - một chú chim nhỏ bay đến đậu bên thành cửa sổ gửi lời chào buổi sáng tới Emma.

-Chim nhỏ, chúc cậu buổi sáng vui vẻ - Emma vuốt ve chiếc mỏ nhỏ xinh của chú chim.

*cộc cộc*

-Hả ?!

-Ai vậy ?

Emma nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chân chạy đến.

*cạch*

Là Naib, anh đến để đưa cho Emma thông báo từ lão thám tử.

-Emma...em...- Naib ngẩn ngơ nhìn Emma từ trên xuống dưới.

Emma hết nhìn Naib rồi nhìn lại bộ quần áo của mình.

-Aa..em xin lỗi, anh đợi em chút - Emma lúng túng nói rồi đóng sầm cửa lại.

Cô gái thay đồ chỉnh chu xong lại mở cửa ra để tiếp Naib. Emma vẫn còn chút ngại ngùng.

-E hèm...chúng ta nhận được thông báo của nhóm Martha rồi, em mau ăn sáng rồi bảy giờ có mặt tại phòng họp của thám tử nha - Naib căn dặn Emma.

Cô cầm lấy tờ giấy của Naib, đầu gật gù.

*rột rột* tiếng bụng của Emma reo lên.

-Em... - Emma vừa cười vừa xoa bụng.

-Hmm... Anh cũng chưa ăn sáng - Naib mở lời mời cô gái ấy đi ăn.

7 giờ 5 phút sáng.

*hộc hộc*

-Xin lỗi, bọn em đến trễ... - Emma và Naib cùng chạy đến.

-Thôi được rồi hai đứa vào đi - lão thám tử nói.

Mọi người cùng ổn định trong phòng họp, ai nấy đều hồi hộp muốn biết tình hình hiện tại của Emily.

Hình ảnh của Emily dần hiện ra trước mắt mọi người, cô ấy đang bị xích một tay trên chiếc ghế của Jack. Tuy không bị hành hạ nhưng trên người Emily mang những vết bầm của dây xích và vết sẹo chi chít.

-Emily... - Emma nhìn thấy cô bạn của mình như vậy, bất mãn đứng dậy.

-Hiện tại, Emily vẫn đang an toàn, cô ấy vẫn chưa bị hành hạ, đánh đập gì cả - giọng nói bí ẩn vang lên trong phòng.

Ai nấy đều nhìn quanh ngơ ngác.

-Emily hiện đang ở phòng của Jack, cô ta được đối đãi khá tốt! - giọng nói đầy chín chắn.

-Cậu biết người này là ai không vậy? - cô thợ vườn quay sang thì thầm với Tracy.

-Tôi không biết nhưng nghe rất quen... - Tracy lắc đầu.

Sau đó, trước mặt mọi người hiện ra một bản đồ, đó là sào huyệt của các thợ săn và đặc biệt là nơi trú ẩn của Jack.

-Kurt, cậu biết chỗ này không - lão thám tử hỏi Kurt.

-Vâng, tôi biết chỗ này nhưng chưa đi qua bao giờ - Kurt trả lời.

Tại nơi tối tăm, tĩnh mịch, người mang giọng nói bí ẩn vẫn đang kết nối với nhóm thám tử.

-Fiona, em đã làm xong việc tôi giao chưa? - giọng nói ồm ồm của Hastur vang lên.

-Em..em - Fiona giật mình.

Phải, người đang ngầm giúp đỡ đó chính là Fiona.

Nói một chút về Fiona Gilman, cô đã từng là một người may mắn sống sót. Cô và nhóm người kia rất thân thiết. Họ sống dựa vào nhau cũng như tương trợ, bảo vệ nhau.

Không biết đây gọi là xui rủi hay may mắn, Fiona đã lọt vào trái tim của Hastur. Hastur nói nếu Fiona trở thành người của hắn thì hắn sẽ không làm phiền tới khu vực này nữa.

Đành thế, Fiona ngậm ngùi theo Hastur, cô luôn giữ khoảng cách với tên quái vật ấy và hứa với những người còn lại sẽ giúp họ những gì cô có thể.

Trở lại với Hastur và Fiona.

-Em...đang làm gì vậy? - thấy Fiona giật thót mình và ấp úng nên Hastur tò mò.

-Em chỉ tự ngắm mình trước gương thôi - Fiona cười.

Hastur tiến lại gần giơ tay ôm chặt eo Fiona.

-Hastur...xin ngài đừng làm vậy - Fiona dùng tay đẩy nhẹ Hastur ra.

-Lúc nào em cũng vậy, vẫn không chấp nhận tôi !!! - tên Bạch Tuột có chút khó chịu.

Hiện tại, nhóm của thám tử đã đi đến dốc rừng. Đây là ải đầu tiên cho họ, có những lời đồn rằng, những dây leo ở đây sẽ quấn người qua rừng đến chết.

-Mọi người! Chúng ta cố gắng qua khỏi đây rồi nghỉ ngơi nhé - Kurt hô to.

-Vâng - mọi người trả lời.

Xung quanh lối đi toàn những cây thân cao và bụi rậm có gai chi chít. Quả là ma trận gian truân cho nhóm Emma.

*lộp bộp*

*lộp bộp*

Từng hạt mưa rơi xuống rồi lớn dần lên, ngước mặt lên trời chỉ thấy những tán cây đan xen nhau và mảnh trời xám xịt đang tối lại.

Naib nhanh tay lấy chiếc lều đa năng của mình ra. Anh bấm nút, chiếc lều đã tự bung ra nhanh chóng. Đây là sản phẩm tân tiến do Tracy tự chế ra.

-Ôi có hơi chật - Emma nói.

-May quá, bộ đàm vẫn ổn, nó không bị mất sóng - Tracy cười.

-Naib, anh lấy dùm em bộ dụng cụ.. - Emma quay sang nói với Naib.

Bỗng nhiên, chân của Emma có thứ gì đó chạm vào.

-Aaa.. - Emma la lên vì giật mình trước thứ kì quái bám vào chân mình.

Sợi dây leo to bự đang quấn chặt chân của Emma.

-Ôi không mọi người, nó đang kéo em đi - Emma run sợ nắm chặt lấy thanh sắt của chiếc lều.

-Đừng sợ Emma, chỉ là dây leo thôi - Naib ôm lấy cô gái nhỏ bé và dùng sức kéo lại.

Tracy và Kurt nhanh tay lấy chiếc dao ngắn được thủ sẵn cắt rời dây leo ra khỏi Emma.

-Mọi người nhìn này, trời mưa làm những sợi dây này trở nên phát triển hơn - Tracy bước ra khỏi lều nhìn quanh rồi nói.

-Trời ạ! Nó bám cả vào lều rồi - Emma kêu lên.

Naib thu dọn lều lại để gỡ đám dây leo ra.

-Tuy trời còn mưa nhưng chúng ta chạy đi, ở đây sẽ nguy hiểm - Kurt nói.

Mọi người chạy đi, mưa ngày càng lớn, những sợi dây leo như cảm nhận được mùi hương của người, chúng vươn lên về phía nhóm của Emma.

Vừa chạy, Emma vừa nói.

-Em có một ý! Nếu lấy thuốc diệt cỏ của em tưới lên, chúng có chết không?

-Cũng hay! Cô mau thử xem - Kurt nói.

Emma tưới vài giọt lên thử, quả thật chúng héo đi và chết.

-Em để dành đi, đừng dùng lãng phí - Naib nói với Emma.

-Ư..ừm - cô gái gật đầu.

-Coi chừng kìa Emma - thấy sợi dây đang bám vào Emma, Naib kéo tay Emma chạy đi.

-Em đừng có lơ là - Naib chạy cùng Emma rồi nói.

-Nè mọi người! Đừng để hỗn loạn rồi lạc nhau - Tracy đưa mọi người cùng nắm một sợi dây thừng.

-Ôi không, cái gì vậy ??? - Tracy hét lên.

Lần này, sợi dây leo thắt chặt cổ của cô thợ cơ khí.

-Ư..ư..thả ta ra - Tracy đâm nhiều nhát dao lên sợi dây leo.

-Tracy cậu đừng lo - Emma hét lên động viên Tracy rồi đổ lọ thuốc diệt cỏ lên.

Tracy rơi từ trên cao xuống.

-Nè !!! Mau đỡ cô ấy - Emma nhờ sự hỗ trợ của hai người bạn.

Vẫn yên lặng, căn phòng của Jack mang không khí khác hoàn toàn so với khung cảnh khi nãy. Emily ngồi buồn chán trên chiếc ghế.

/Đã khóa phòng, vậy sao còn trói tôi vào ghế làm gì?/ - Emily chán chường.

-Này Emily, em mau thay đồ ra đi - Jack mang đến cho cô ấy một bộ đồ màu đen.

Bộ quần áo trông giống y phục cô bác sĩ đang mặc nhưng mang màu đen, được thêu lên vài nét vàng tinh tế. Jack thấy bộ áo Emily đang mặc ngày càng rách rưới, mỏng manh nên dành tặng cho cô chiếc áo này.
___________________

Heyyy, nay là 9/7 lâu lâu đọc lại sửa chết bà nội, mình sẽ lâu lâu update truyện, nếu có gì không hài lòng hay muốn góp ý thì cứ comment nheee. Nói chung thì có viết mới có tiến bộ chứ, mọi người thích là được ^^

Lúc viết truyện này tui còn là newbie nè bởi vậy có bao nhiêu cái nhận định bao nhiêu cái suy nghĩ tui vẽ vào đây hết trơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro