Lời Nói Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma đón chào ngày mới, cô háo hức chờ đợi vì hôm nay là ngày Emily đi xa trở về. Mấy hôm rồi không được nghe giọng nói ấm áp của cô bác sĩ, Emma nhớ lắm.

''Đúng rồi mình phải nhờ Emily chỉ gấp cách đan len mới được''

Nhắc mới nhớ, cũng gần đến ngày lễ rồi, Emma nhất định phải tặng món quà ý nghĩa cho Naib, cô rất muốn được Naib khen ngợi mình.

Emma đứng ngồi không yên, cứ trông điện thoại từ Emily mãi. Cô không dám chủ động gọi vì sợ bạn mình đang làm việc. Emma khẽ đưa mắt qua ô cửa sổ đã bị hơi lạnh làm mờ đi. Từ hôm nay, khả năng có tuyết sẽ cao hơn mọi ngày. Cả thị trấn thay đổi không khí hẳn.

Cô thợ vườn nhanh chân lấy áo ấm khoát lên rồi đi đến chỗ của thám tử. Vẫn như mọi ngày, ở đây luôn đông người và đặc biệt là luôn có ai kia ngồi trầm ngâm trong góc tối.

''Ơ...anh Naib không có ở đó'' - Emma ngơ ngác.

Anh chàng vẫn hay chống tay với ánh mắt nhìn xa xăm mọi ngày nay không có mặt ở đây.

Chỉ mới sáng đây thôi, anh không nhấc người lên được, toàn thân ê ẩm. Cơn sốt rét đột ngột đến thăm Naib.

*cộc cộc*

''Naib ơi!! Anh có ở nhà không''

Nghe được giọng nói thánh thoát từ cửa của Emma, Naib cố gắng mở môi nhưng không thể thốt nên lời. Cả người run lên vì lạnh, bên trong lại khó chịu vô cùng.

''Ưm..Emma..'' - giọng nói khe khẽ chưa đủ làm cô gái nghe thấy.

''Em vào nha ?''

Bình thường thì Emma vẫn làm vậy khi không nghe tiếng trả lời vì cô biết Naib có ở bên trong.

Nhìn chàng trai nằm bất lực trên giường, cô gái hốt hoảng.

''Naib, anh làm sao đấy?''

''Sốt''

Từng hơi thở tỏa ra nóng hực lên nhưng tay chân lại lạnh ngắt khiến Emma lúng túng.

''Em..em đi lấy khăn chườm cho anh nhé...sẵn tiện sẽ nấu cháo cho anh luôn''

Điệu bộ hoang mang của Emma khiến Naib không thể nào không cười. Căn nhà bỗng không im lặng nữa mà thay vào đó là tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng cô gái đi va vào đồ.

Emma chạy vội ra cửa bảo Naib nghỉ ngơi, cô sẽ đi lấy thuốc.

Hơn ba mươi phút sau, Emma trở về, cô vui vẻ khi được bác sĩ hướng dẫn tận tình.

''Thuốc này dễ uống lắm'' - cô gái ngồi xuống giường, mở bịch thuốc ra.

''Thôi chết!!! Nồi cháo''

...

''Aaa...''

*beng*

Nắp vun rơi xuống đất kêu rõ to, Emma quên mất là nó đang rất nóng, may quá, Naib đã tắt nó khi nghe tiếng nước sôi.

/Đúng là Emma.../ - chàng trai nhắm mắt lại rồi cười.

Cô thợ vườn nhanh tay dọn cháo và một ít nước uống vào mâm bưng ra cho Naib. Cô cố gắng không để ý tới ngón tay đang sưng đỏ lên vì bị bỏng.

''C..cảm ơn anh đã lấy nồi cháo ra'' - Emma cười thẹn thùng.

''Sao rồi ?''

''Hả ?''

''Ngón tay của em sao rồi?''

Naib cố ngồi dậy, cầm ngón tay đang sưng lên của cô gái.

''Không sao đâu, tí em sẽ thoa thuốc'' - Emma quay sang nơi khác, không nhìn Naib nữa.

''Đã chăm bệnh rồi thì chăm cho tới...''

Naib nói rồi đá mắt sang nhìn tô cháo với mùi hương nhè nhẹ mà Emma vừa bưng ra.

''Đ..đút anh á ??!''

Cô gái mừng trong lòng nhưng vẫn còn chút gì đó ngại ngùng. Emma chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai cả, cô dự sẽ kể cho Emily nghe việc này.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách của Naib reo lên làm cả hai giật mình. Emma xin phép Naib được mở điện thoại.

''Vâng, ai đó ạ ?''

''Là tớ đây Emma''

''Emily!! Cậu về tới đâu rồi ???'' - Emma mừng rỡ khi nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình.

''À...hức...à..ở chỗ tớ bận chuyện nên đoàn dời lại vài ngày sau..cậu đừng buồn nhé Emma''

*cụp*

Không đợi Emma trả lời, cô bác sĩ tắt máy ngay sau đó. Naib trên giường nhìn phản ứng của Emma cũng tò mò ngồi dậy hỏi thăm.

''Emily đang khóc...?'' - ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định.

''Em nói sao ? Sao Emily lại khóc'' - Naib đi đến cạnh cô gái.

Emma cảm thấy giọng nói của bạn mình yếu ớt hơn bình thường, tiếng nấc bên đầu dây kia, những lời nói chậm rãi...

''Chắc do em nghĩ nhiều thôi'' - Emma thả lỏng người.

Cô thợ vườn tạm biệt Naib để về nhà, trước khi đi, cô dặn chàng trai uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cô thợ vườn nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình, bất giác chạy ra vườn tìm những nhánh hoa hồng chưa kịp nở và hái chúng. Emily từng nói với Emma rằng cô ấy rất thích hoa hồng.

''Tớ sẽ luôn để nó bên cạnh''
.
.
.
.

''Vậy là không tặng khăn choàng cho Naib được rồi...''

Vừa cuối đầu thở dài, Emma chợt nghĩ ra điều gì đó hay ho trong đầu. Cô gái chạy ra vội đến nỗi quên mang áo ấm. Con đường thị trấn với ánh đèn vàng ban đêm chỉ một mình Emma chạy. Không khí lạnh khiến ai cũng ngại ra ngoài.

Emma cầm thứ nhỏ bé trên tay, đó là món quà cho Naib.

''Giờ này em không ngủ à...'' - Naib nhìn Emma thở dốc.

''Em có thứ muốn tặng cho anh! Ngay bây giờ''

Thái độ hớn hở, vui vẻ của Emma làm anh chàng tò mò trước món quà mình sắp được tặng.

''Ta đa...''

''Sợi len màu xám ?''

Thứ Emma mang đến chỉ là một sợi len mỏng được cắt ra trong cuộc len. Điều này khiến Naib cảm thấy bất ngờ vì chưa ai tặng món quà như thế bao giờ.

Cô kể lại cho chàng trai nghe việc mình học đan như thế nào, khó khăn ra sao. Cuối cùng Emma quyết định tặng sợi chỉ này nhằm nối cả hai lại với nhau.

''Ngốc! Không cần nối cũng là của nhau rồi mà'' - Naib xoa đầu Emma.

''Anh nói sao'' - cô gái mở to mắt.

Naib biết rõ mình đang nói gì nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không nói lại lần nữa đâu. Bên trong của anh đang nhốn nháo lên, ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài.

Naib nắm lấy sợi dây ngại ngùng.

''Đừng đứng sát anh! Lây bệnh đó''

Cô thợ vườn nhún vai rồi cười khúc khích. Emma nhào tới ôm lấy thân người mảnh khảnh của Naib, ôm thật chặt.

''Em-muốn-được-bệnh''

Dứt câu, cô gái nhìn thẳng vào mắt ai kia. Bây giờ Naib chỉ biết đứng im chờ xem cô gái nhỏ định làm gì tiếp theo.

Emma cố nhón người để hôn lên chiếc môi đỏ ửng sáng giờ vì sốt. Vẫn chưa biết mình phải đáp trả lại hàng loạt hành động của cô gái thế nào, Naib khép mắt lại để cảm nhận tình cảm từ Emma.

Anh cảm nhận được đôi chân cố nhón đang run run, cảm nhận được hai tay của cô gái bấu chặt vào mình và cảm nhận được hơi thở cả hai dần nóng lên.

''Em..Emma...''

''X..xin lỗi anh, em chỉ muốn..chỉ muốn...'' - lúc này Emma mới bắt đầu lúng túng trước hành động của mình.

''Muốn nói là anh yêu em!''

Giây phút hạnh phúc ấy chắc chắn là Emma không nghe lầm. Cô cố gắng đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đối diện, ánh mắt kiên định nói cho cô biết rằng đây là sự thật.

''Kh..khi nãy anh lại sốt à? Mau uống thuốc đi'' - Emma đánh qua chuyện khác, nói rồi cô chạy đi lấy thuốc cho Naib.

/Là tại em đấy /

Trở lại cái đêm mà Jack níu tay Emily, sau đó cô bác sĩ đã ở lại phòng bệnh ấy. Emily muốn lấy lại tất cả cảm xúc mà mình đã có với người đàn ông ấy. Đây cũng là cái đêm khiến Emily phải ở lại vùng núi giá lạnh này, mãi mãi.

''Thật vinh dự khi mình lại lọt vào mắt xanh của một thợ săn'' - Emily nói.

''Làm sao để em quay lại với tôi ?''

''Không biết''

Emily đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, bầu trời đêm với ánh trăng đơn độc, chỉ sáng một góc trời.

Jack đưa bàn tay to lớn của mình qua eo cô bác sĩ và ôm chặt cô gái vào lòng từ sau lưng. Mái tóc bới lên vội vã lúc sáng có chút rối ở phần sau.

''Đúng là hương thơm này!'' - Jack thủ thỉ vào tai Emily.

''Tôi không ở được bên em nhưng nhất định sẽ khiến em ở bên tôi mãi mãi''

Cô bác sĩ nhận ra đây không chỉ là một câu nói bình thường. Jack có ẩn ý bên trong. Emily thoáng rùng mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro