Mâu Thuẫn !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhóm Naib]

Hiện giờ nhóm chỉ còn ba người Naib, Kurt và Tracy. Họ đang đứng trước nơi cửa biển rộng lớn. Vùng biển này thuộc một phần lãnh thổ của Hastur nhưng hắn cũng ít quan tâm gì mấy.

Nơi đây từng là vùng biển trù phú với nhiều loại cá khác nhau và là nguồn thu nhập lớn cho các ngư dân. Kể từ khi Hastur chiếm hữu thì nó hoàn toàn mất đi sự sống. Dần dần trở thành vùng biển nguy hiểm với những khu vực nước xoáy lớn.

-Nè, chúng ta không có thuyền...làm sao đi ? - Naib nói.

-Tracy không có thiết bị thông minh nào khác à ? - Kurt hỏi qua Tracy.

''Tôi không đạt tới đỉnh cao như vậy '' - Tracy lắc đầu ngán ngẩm.

Ba con người nhỏ bé đứng ở giữa bức tranh muôn trùng đất, biển và trời.

-Hay chúng ta gọi cho Fiona hoặc lão thám tử - Naib đưa ra ý kiến.

-Cậu nghĩ bộ đàm còn hoạt động sau khi bị nước mưa dập tới tấp hả? - Tracy nói.

Cả ba người quyết định nghỉ ngơi một chút, vừa ăn uống vừa tìm cách. Mà chưa kể về chuyện lương thực họ có thể duy trì bao lâu.

-Nè! Các ngươi bị lạc ở đây đó à?

Một người đàn ông trung niên với bộ quần áo cao bồi có phần lịch lãm - Kevin.

-Ông là ai vậy ? - Tracy hỏi.

-Người cố ý sống sót - người đàn ông nói.

-Cố ý gì chứ ? Ông chú tên gì vậy ? - Tracy với ánh mắt kì hoặc khi nhìn người đàn ông ấy.

-Cứ gọi ta là cao bồi đẹp trai là được rồi - gã cười.

-Xì...gì vậy chứ - Tracy nhếch mỏ với ông chú cứ thích đùa.

-Nè cô gái, cô đang tỏ thái độ với tia hi vọng cho nhóm cô đấy  - Kevin lại vuốt bộ râu rồi cười.

-Thôi được rồi...chú có thuyền à ?'' - Kurt nghiêm túc hỏi.

-Đương nhiên! Nhưng chiếc thuyền có vẻ cũ rồi...''

-Có còn hơn không, cháu cảm ơn - Naib nói.

Sau đó cả nhóm lên thuyền và tiếp tục cuộc hành trình.

Đáng thương hơn vẫn là Emma, cô gái chạy với vô vàng vết thương trên người. Hơn nữa đó là do kim tiêm của Emily - cô bạn thân nhất của Emma.

Emma <P.O.V>

Tôi căm ghét những người đã làm Emily thành ra như vậy. Emily không phải người xấu. Tôi không sợ mình chết trong tay cậu ấy, tôi chỉ sợ không bao giờ được thấy Emily trước đây nữa...

Tay chân tôi mệt mỏi quá rồi, liệu nếu dừng bước rồi buông xuôi ở đây, tôi sẽ được cứu hay sẽ chết tại đây? Tôi thèm cái cảm giác nằm vô vị trên cái giường đầy mùi nắng, tôi nhớ khoảnh khắc mọi người, Emily, tôi vui đùa trong vườn hoa nhỏ...

Nghĩ lại, tôi không thể phụ lòng Emily, khi nãy cậu ấy..đã cứu mình thoát ra.

End p.o.v

Emma chạy vòng quanh tòa nhà, nơi đây bao gồm chỗ cư trú của các thợ săn nên khá rộng lớn. Cô nhận ra mình bị lạc ở đây, chỉ chạy quanh quẩn một chỗ mà thôi.

-Nè Emma, em có chạy cũng vô ích thôi, nơi này không có lối ra

Giọng nói quá đổi quen thuộc với Emma.

Cô gái đứng giữa sảnh lớn nhìn khắp nơi.

-Fiona, là chị phải không ?? - Emma mừng rỡ hỏi vội.

Nữ tu sĩ bước đến từ phía sau của Emma. Có vẻ đây lại là niềm hi vọng mới cho cô gái này.

-Em nhớ chị lắm Fiona! - Emma đưa bàn tay đầy máu ôm chầm lấy Fiona.

-Thôi được rồi cô gái của chị, mau thoát khỏi đây thôi - Fiona vỗ về cô làm vườn.

Vì quá mệt mỏi, Emma đã vô tình lịm đi trong vòng tay của nữ tu sĩ.

-Hình như con bé mất nhiều máu rồi - Fiona tự nói.

Sau đó, Fiona đem Emma về giấu vào phòng riêng của mình rồi chăm sóc. Nữ tu sĩ quả thật chu đáo, cô lau và băng lại các vết thương cho Emma.

-Fiona! - Hastur lại trở về sau buổi họp.

-V..vâng ? - Fiona lại một lần nữa giật thót mình.

Cô gái vội vàng chạy ra để tránh bị nghi ngờ. Sơ suất thay, y phục của cô dính đầy máu.

*khịt khịt*

-Fiona sao người em toàn mùi máu tanh thế ?? - Hastur có chút nghi ngờ.

-Em...em.. khi nãy bình thủy tinh rơi từ trên cao xuống trúng em..nên..nên.. - Fiona lấy đại cái cớ, mắt không dám nhìn vào Hastur.

-Thôi được rồi! Em mau thay đồ ra đi, từ lâu tôi đã không còn thích mùi máu nữa - Hastur nói.

Phù...không ngờ Hastur lại tin lời của Fiona đến vậy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khứu giác của sát nhân khá thính. Hắn lại ngửi thoang thoảng mùi máu đâu đây.

Hastur đi lần theo mùi máu. Hắn biết được Fiona đã nói dối mình, Hastur bắt đầu nóng lên nhưng cố kiềm mình để hỏi cho rõ ràng.

-FIONA !!! - tên sát nhân kêu lớn.

-Hastur...sao ngài lại tự tiện vào phòng em? - Fiona hoảng sợ la lên.

-Em nói dối tôi ? - Hastur hạ giọng lại.

Fiona biết mình không thể nói thêm gì nữa nên quỳ xuống cầu xin.

-Em biết mình sai...nhưng mà xin ngài đừng nói với Jack, cũng đừng giết cô ấy...em xin ngài giết em thì hơn - Fiona thiết tha.

Thấy người mình thương yêu như vậy, ai lại rứt tâm từ chối ? Hastur cuối xuống ân cần đỡ nữ tu sĩ.

-Ta không ham muốn giết ả! Chỉ sợ Jack biết thì khó bảo vệ em

-Em biết rồi...chỉ cần cô ấy tỉnh, em sẽ đưa đi - Fiona vui mừng nói với Hastur.

*tích tắc*

*tích tắc*

Chiếc đồng hồ cổ trong phòng Jack vang lên đều đều. Emily đã được Jack đưa về nghỉ ngơi. Jack đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế, yên lặng đến đáng sợ.

Cô bác sĩ nằm trên giường dần mở mắt, mặt cô lấm lem vài vệt máu của Emma. Emily ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi.

-Jack..anh đã đưa tôi về à ? - Emily hiện giờ là một Emily hiền lành của ngày nào.

-Cô nói tôi sao? - Jack hời hợt.

-Cảm ơn anh! - Emily cười với Jack.

-Đáng lẽ tôi nên giết cô trước khi cô tỉnh giấc - Jack tháo mặt nạ, đưa ánh mắt đỏ chóe nhìn Emily.

Cô gái thoáng run sợ trước điệu bộ của hắn. Cô cũng chẳng biết mình đã làm gì khiến hắn giận lên

-TẠI SAO CÔ LẠI THẢ CON Ả KIA ??? - Jack đứng dậy thét vào mặt Emily.

Lướt ngang đầu Emily là hình ảnh cô dùng kim tiêm đâm bạn mình rồi đẩy cô ấy bỏ trốn. Emily lúc này sợ hãi hơn bao giờ hết.

-Tôi...tôi.. - Emily ngập ngừng, không thốt nên lời.

Jack đè cô gái xuống giường một cách tàn bạo. Mặt đối mặt. Jack nắm chặt cổ tay của Emily.

-Tại sao ?? Cô nói đi - Jack vẫn không hả cơn giận.

Đôi mắt Emily bắt đầu rưng rưng. Emily như chú thỏ đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắt bén của tên sói khát máu.

Thấy Emily như vậy, Jack cũng chả muốn làm khó cô thêm.

-Nếu em không phải em, thì tôi đã giết oách đi cho rồi! - Jack thả ra rồi đi, bỏ mặt Emily bơ vơ, sợ hãi.

___________________

cập nhật 10/7/2019. Mỗi lần đọc lại sửa chết bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro