Rebirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack quăng Naib xuống mạnh bạo rồi bước tới chỗ Emma. Hắn quỳ xuống, nhìn hết Emma rồi nhìn Emily.

-Ngươi làm gì ?? LÀM GÌ HẢ ???? - Jack gào lên.

Cô gái chỉ biết thả cho dòng lệ cứ rơi xuống. Làm sao gột rửa được mùi máu, dấu vết mà ngày hôm nay Emma đã làm.

Tracy dù bình thường mạnh mẽ thế nào cũng phải gục xuống bất lực. Kurt cũng chỉ biết vỗ vai cô bạn để truyền thêm phần nào động lực.

Jack đỡ Emily dậy ôm vào người, tên quái vật hối hận khi đã đưa Emily ra đánh cược cho trận đấu của mình.

-Nếu như em sống một lần nữa, tôi sẽ không ích kỉ, sẽ để em sống cuộc sống mà em chọn - Jack nói.

Dĩ nhiên những người ở đây đều nghe được câu nói của Jack. Họ bất ngờ nhưng cảm xúc đau khổ đã lấn át.

Mặt trăng đã lên, sáng rực một vùng trời đêm, bao trọn cả xa-van rộng lớn. Gió đêm hiu hiu thổi, từng ngọn cỏ lung lay một cách yên bình.

Mái tóc màu nâu thẫm của Emily dần chuyển sang vàng nhạt, óng ánh giữa màn đêm. Tất cả cùng chứng kiến sự kì diệu đó. Là phép màu hay là yêu thương ?

Bộ quần áo màu đen phát sáng lên rồi chuyển thành màu trắng, Emily lúc này như một cô thiên thần nhỏ đang nằm gọn trong lòng Jack.

Jack đã quên mất bộ quần áo mà hắn tặng cho Emily có tên là REBIRTH - tái sinh. Ban đầu, mục đích của hắn là mang đến cho Emily một sức sống vĩnh cửu. Cũng vì lòng tham và bản tính dã thú không đổi được, hắn đã làm thay đổi bản chất của chiếc áo.

Trang phục Emily trở lạnh màu xanh nhạt vốn có, cô gái tỉnh dậy. Mắt Emily như bầu trời thứ hai, sâu và long lanh như những vì sao điểm xuyến trên bầu trời.

-Gì vậy ? - Emily hỏi Emma như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Jack ? - cô quay sang nhìn Jack.

Lúc này, tên quái vật khẽ hôn lên môi cô bác sĩ. Nhẹ nhàng như cách một người đàn ông lịch lãm đối xử với một cô gái. Nụ hôn là lời tạm biệt.

Từ đâu, cơn gió mạnh lùa ngang, đám cỏ kêu xì xào, mọi thứ rối tung lên. Trong một giây, khung cảnh trở lạnh bình thường.

-Emma! Cậu định đưa tớ đi đâu đấy? - Emily hỏi Emma.

-Tớ..tớ không biết - Emma nhìn quanh dáo dát.

-Nè nè! Các cậu làm gì đấy, ở đây lạnh lắm, mau về thôi - Tracy cùng Kurt chạy đến gọi.

Naib cũng từ từ đi đến cùng bạn bè.

Emily nhìn thấy Jack. Đó là người đàn ông trong bộ vest sang trọng, khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt lạnh lùng.

Họ nhìn nhau.

-Người đàn ông này...là ai vậy? - Emily hỏi nhỏ.

Họ nhìn nhau

Vô tình một bên mắt của cả hai cùng chảy dài hàng nước mắt.

-Sao lại khóc nhỉ ? - Emily tự lau mắt rồi hỏi.

Người đàn ông để lại cho Emily một sợi dây chuyền đỏ rồi biến mất.

-Nè về thôi! - Kurt nói.

-Tớ không hiểu bọn mình đang làm gì ở đây - Naib nói.

-Chắc là Kurt rủ chúng ta đi thám hiểm rồi ngủ quên ở đây - Tracy giải thích.

-Người đàn ông...là ai? - Emily vẫn tự hỏi.

Chiếc nón trên áo của Naib vẫn để lại phần rách, phần ngực của Emily giờ là vết thẹo lớn, bộ quần áo làm vườn của Emma lưu lại toàn máu. Tất cả là thật. Tuy nhiên chẳng ai nhớ được mình đã làm gì, ra sao, đã từng đau khổ thế nào.

Một buổi sáng cách đó một tuần, Emily thức dậy trong căn phòng ấm áp của mình. Cô cảm giác đau ở ngực, lạ lùng.

*leng keng*
*leng keng*

''Đi làm nhiệm vụ mới nào !!!'' - tiếng loa trong làng reo lên và mọi người lại bắt đầu công việc mới của mình.

KẾT THÚC CHƯƠNG I

___________________

Cập nhật 11/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro