Chương 1 : Trò Chơi Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả người sống sót xin hãy tập trung tại đại sảnh chính."

Một thông báo bất ngờ vang lên mang theo bao nhiêu sự bất ngờ đầy nghi hoặc.

- Naib!

Chàng Lính Đánh Thuê nghe gọi liền quay lại, phía sau là một gương mặt với một vết bỏng ngay mắt trái quen thuộc của Kẻ Đào Vàng - Norton Campbell - đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.

- Ms.Nightingle cho gọi chúng ta, phải không?

- Phải.

- Cậu biết lý do không?

- Tôi tự hỏi về điều đó.

Naib chỉ đáp qua loa cho có lệ, Norton cũng không nói gì thêm, cả hai cứ thế im lặng sánh bước tới phòng ăn sảnh chính.

- Oh, hai người đã ở đây rồi à? - Cô gái thợ máy nhỏ nhắn của trang viên - Tracy Reznik có vẻ phấn khích khi trông thấy Naib và Norton. - Tôi vừa định đi gọi hai anh.

Mọi người đều đã tập trung ở đây đông đủ không thiếu một ai, gương mặt ai cũng mang theo nét khó hiểu cùng một chút khó chịu. Đây vốn là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà họ có được, thật sẽ không thoải mái khi nó cứ như vậy bị cắt ngang.

- Tại sao Ms. Nightingle lại gọi chúng ta vào lúc này? - Vị Bác Sĩ của trang viên lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp của Emily Dyer tràn đầy sự thắc mắc.

- Không biết nữa, nhưng tôi hy vọng sẽ có một vài thứ thú vị xứng đáng với việc lãng phí thời gian để nghỉ ngơi của tôi. - Diễn Viên Tạp Kỹ - Mike Morton tung hứng với những trái bóng đủ màu sắc trên tay cậu ta, biểu cảm trên gương mặt có một chút phấn khích.

"Tất cả những người sống sót xin hãy tập trung tại khu vực của thợ săn"

Một thông báo khác lại bất ngờ vang lên, có những tiếng xôn xao bàn tán. Quý cô Mỹ Nhân - Patricia Dorval bất giác nhíu mày thật sâu.

- Lại chuyện gì nữa đây không biết? Phiền phức thật!

Tất cả tuy tràn đầy thắc mắc những vẫn nhanh chóng đứng dậy di chuyển đi, họ cũng biết bản thân ở nơi này tốt nhất không nên chống lại mệnh lệnh của Nightingle, điều đó chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào cả. Khu vực của kẻ sống sót và thợ săn chỉ cách đúng một đoạn hành lang dài thông nhau, mọi người đã rất nhanh tiến thẳng về phía phòng tập trung của thợ săn.

Cùng lúc đó ở Lâu Đài Tĩnh Lặng, các vị thợ săn đáng kính cũng đã có mặt đầy đủ sau thông báo đột ngột kia. Một số người tỏ ra thản nhiên, có một số lại tỏ ra hiếu kỳ.

- Quý cô chim kia thế mà lại kêu gọi chúng ta, tôi hy vọng đó là một vài thứ thú vị.

Nữ Hoàng Máu quyền uy đầy cao quý cùng với chiếc váy dạ hội đỏ thẫm chậm rãi tiến tới, đôi bàn tay xanh xao khẽ vuốt ve mảnh gương bất ly thân, đôi môi tái nhợt của Mary cong lên một nụ cười.

- Fu fu, tôi có thể cảm nhận một vài thứ kinh khủng đang tới, nó mang mùi của cái chết. - Chủ nhân của những cơn ác mộng đen tối nhất cất lên tiếng cười khùng khục, Yidhra đưa tay vân vê mái tóc đen bồng bềnh lượn sóng của mình, khóe miệng của Mộng Phù Thủy như không thể kìm lại càng lúc càng nhếch cao hơn. - Phải không, hầu nữ bé nhỏ đáng yêu của ta?

Ả đánh mắt về phía một thân ảnh bé nhỏ kế bên, Servant vẫn cứ một bộ dáng như vậy vô cảm, mông lung đưa mắt nhìn chủ nhân mình, hướng ả một cái gật đầu khe khẽ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Cánh cửa phòng bất chợt bật mở, dẫn đầu bước vào chính là một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc ngắn hồng đậm, bộ quần áo phong cách Anh Quốc, chiếc mũ vải xanh cùng chiếc gậy gõ cộc cộc theo mỗi bước đi. Helena Adams khẽ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt xanh lơ ẩn đằng sau cặp kính tròn của Cô Gái Mù dường như có phần mông lung và nhạt màu.

- Helena - chan? - Gương mặt trang điểm đậm trắng bệch của quý cô Geisha - ẩn đằng sau chiếc quạt đỏ nhưng không thể che giấu đi vẻ ngạc nhiên, Michiko nhướng cao mày. - Sao kẻ sống sót lại ở đây?

- Ms. Nightingle cho gọi chúng tôi tới chỗ của các vị. - Người thứ hai tiến vào sau Helena - Eli Clark lên tiếng giải đáp thắc mắc, bàn tay đeo găng của chàng Tiên Tri đồng thời cũng khẽ vuốt ve con cú péo mập của mình.

- Nhân loại thật phiền, ta đã chờ rất lâu. - Vị hải vương thần bất bình lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng ẩn bên dưới đỏ thẫm của Trùm Áo Vàng - Hastur khẽ nheo lại.

Tất cả kẻ sống sót đều đã có mặt đông đủ cùng với tất cả thợ săn, đến cuối cùng lại chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ ngồi yên lặng suy tư. Một làn khói mờ ảo mang theo thân ảnh mà mọi người vẫn đang chờ đợi xuất hiện, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ lông chim huyền bí ấy vẫn chưa lần nào biểu lộ rõ ràng cảm xúc.

- Xin chào tất cả mọi người.

Giọng nói trầm vang vọng rõ ràng khắp căn phòng tĩnh lặng, quý cô Nightingle của ngày hôm nay dường như có chút khác lạ.

- Tới rồi đấy à? Kết thúc trò hề này nhanh đi! - Đôi mắt nâu sắc lạnh ẩn dưới màn che đen tuyền, nàng Hương Sư có vẻ không hề còn chút kiên nhẫn nào, đôi môi đỏ của Vera Nair cong lên một nụ cười trào phúng.

- Tôi thực sự rất muốn biết cô sẽ định nói gì, liệu có phải là một câu chuyện nực cười khác sắp xảy ra trong trang viên? - Gã Đồ Tể với đôi mắt của ác quỷ chống tay lên cằm, Jack hướng Nightingle cười giễu cợt.

- Sắp tới đây ta có chuyện cần nói, có thể mọi người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật.

Vẻ mặt Nightingle vốn luôn lạnh nhạt nay lại tỏa ra nét căng thẳng đến như vậy thực sự khiến người ta phải nhíu mày. Cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường ngồi ở bên bàn trà chăm chú lắng nghe, Tạ Tất An khẽ nhắm mắt lại cảm nhận còn Phạm Vô Cứu bên cạnh lại nheo mắt - một bộ dáng ưu tư.

Ann đứng bên cạnh cửa sổ, lơ đễnh vuốt ve con mèo của mình. "Môn Đồ" này vốn luôn không mấy chú tâm tới mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đối với nàng ngoại trừ "đức thánh tin" đều là những thứ vô nghĩa không mang theo màu sắc.

- Những ngày qua chủ trang viên có những dấu hiệu kỳ lạ, những lá thư mà hắn gửi cho ta càng lúc càng điên cuồng. - Nightigle nói. - Hắn nói là hắn đã quá chán nản, hắn nói là hắn muốn trang viên này hoàn toàn sụp đổ, hắn nói hắn muốn dẫm đạp lên tất cả mọi thứ, hắn nói hắn muốn giết tất cả mọi người. Chủ trang viên thực sự đã phát điên rồi!

Có một cái gì đó sắc bén lóe lên sượt ngang qua tầm mắt của Vera, đến khi nhận ra thì thì trước mắt nàng đã là một màu đỏ thẫm.

- Cái...?!

- Cô Nightingle!!!

Emma kinh hãi hét lên khi nhìn thấy thân ảnh kia đổ xuống, từng dòng màu tuôn không ngừng từ vết thương trên ngực trái. Kinh khủng hơn như thế, da thịt vốn trắng hồng xinh đẹp kia nhanh như chớp đã trở thành màu xám xịt.

- Chuyện...chuyện này là sao?! - Như không thể kìm chế nổi sự kinh ngạc, quý ngài Tro Địa Ngục - Leo Beck đứng bật dậy khỏi ghế.

Không chỉ riêng ông mà tất cả mọi người đều như thế, nét hoang mang hiện rõ trên từng gương mặt, không thể tin rằng người chỉ vừa mới nói chuyện với họ chỉ vài giây trước lại đột ngột ngã xuống, cảnh tượng lại còn quỷ dị đến như vậy.

- Có cái gì đó đã được bắn ra từ phía trên kia! - Tiếng của cô nàng Điều Phối Viên vang lên, với sẵn giác quan nhanh nhạy được huấn luyện bởi quân đội, Martha Berhamfil vốn có thể chú ý tới những gì mà người khác bình thường không thể để ý. Mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của cô, tất cả đều nhìn thấy có một cây nỏ được đặt phía trên một kệ tủ cao ở gần đó.

- Cái gì thế? Một cái nỏ? - Nữ Chủ Tế nheo mắt nhìn nó, rồi ánh mắt của Fiona Gilman men theo hướng mà cái nỏ chĩa vào. - Nó là thẳng tới chỗ mà cô Nightingle đứng lúc nãy.

- Này, Nightingle khi tới đây vẫn thường đứng ở chỗ đó à? - Một câu hỏi đột ngột đến từ Luca Balsa, "Tù Nhân" này ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn một lượt căn phòng.

- Đúng...đúng vậy ạ... - Chất giọng non nớt của Nhóc Rìu vang lên, Robbie rụt rè lên tiếng. - Mỗi lần cô Nightingle tới đều là đứng ở vị trí đó...

- Robbie! - Michiko đứng ở đằng sau khẽ vỗ lưng cậu bé, giọng tằng hắng mang đầy ẩn ý nhắc nhở.

Robbie ngơ ngác nhìn nàng.

- Em...em nói gì sai sao ạ?

- Vậy là rõ rồi~

Khóe miệng của Luca nhếch lên, nhướn cao đôi chân mày tưởng chừng như rất thích thú.

- Hung thủ rõ ràng là một trong số hunter các vị rồi còn gì!

Không khí bất giác trở nên ảm đạm sau câu nói đó, biểu cảm trên mặt của các vị thợ săn dường như đều tối sầm lại, không thể rõ ràng cảm xúc trong lòng họ.

- Có khả năng đó lắm, bởi vì kẻ sống sót không thể tới khu vực của thợ săn trừ phi có lệnh. - Norton ở một bên đứng khoanh tay lại, hờ hững lên tiếng.

- Khoan...khoan đã! - Người Gác Rừng vội vã đứng bật dậy, vẻ mặt Bane hiện tại như là đang muốn thanh minh. - Còn chưa chắc chắn điều gì hết kia mà!

- Được rồi Bane, anh không cần phải nói gì với bọn họ. - Mary đứng bên cạnh đưa tay ra chắn trước Bane.

- Nhưng...nhưng thưa cô Mary... - Bane lúng túng.

- Thật sự rất khó nghe, lời phỏng đoán vô căn cứ như vậy đến từ một kẻ sống sót. - Mary lạnh giọng, hai hốc mắt sâu hoắm đen thăm thẳm nhìn thẳng vào "Tù Nhân" kia. - Người mới tới như ngươi tốt hơn hết là nên biết cẩn thận mồm miệng của chính bản thân, ngươi chẳng biết gì về chúng ta cả.

Luca âm trầm nhướng cao mày nhìn người phụ nữ quyền uy lạnh lùng trước mặt, khóe môi nhếch lên, từ cổ họng phát ra tiếng cười đầy trào phúng.

- Đừng xem thường tôi như vậy, tôi biết nhiều hơn cô tưởng đấy! Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì mọi bằng chứng bây giờ đều chống lại thợ săn các người, không phải sao?

- Không thể để loại chuyện này tiếp tục xảy ra, chưa thể biết mục đích của kẻ sát nhân là gì, chúng ta cần phải tìm ra hắn. - Naib khẽ cau mày, ánh mắt cậu liếc nhìn về phía ai kia. - Tôi thấy quý ngài Đồ Tể rất có khả năng đấy chứ nhỉ?

Jack im lặng không nói gì, lạnh lùng nhìn nhóm người đứng đằng sau lưng mình bắt đầu nghi hoặc mà bàn tán xôn xao, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười ma quái.

- Ngọt ngào làm sao~ Không ngờ quý ngài bé nhỏ lại có thể nghĩ đến tôi đầu tiên, thật vinh hạnh quá~ Chân mày Jack nhướng cao, tựa hồ như đang cao hứng. - Chỉ có điều, giết người như thế này không phù hợp với tính thẩm mỹ của tôi chút nào. Nếu như là tôi, cô ta sẽ không nằm đó mà chết một cách xấu xí như vậy đâu~

- Ai mà biết được? Dẫu sao kẻ bị nghi ngờ sẽ luôn cố biện hộ cho mình. - Naib cau mày.

- Tuy rằng tôi biết bản thân danh tiếng cũng chẳng phải tốt lành gì, nhưng tôi thực sự cũng không muốn bản thân phải làm ra những thứ này trước mặt cậu. - Jack đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến tới gần bên cậu chàng lính đánh thuê, vẫn một thái độ giễu cợt như thế. - Để lại ấn tượng tốt trong lòng người đặc biệt là điều đương nhiên. Có phải không, quý ngài bé nhỏ của tôi?

Naib ngước lên nhìn gã cao kều đứng phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, thái độ vẫn không thay đổi, tĩnh lặng như nước. Gã đàn ông tanh nồng một mùi huyết dục cố gắng để bản thân trở thành một quý ông, tâm địa tàn độc ẩn đằng sau nụ cười nhếch mép. Sự thật về một con ác quỷ được che giấu bằng những cánh hoa hồng, lời nói hoa mỹ từ đôi môi ấy tựa như đỏ thẫm một màu máu.

Bản thân trong quá khứ cũng có thể xem như cũng là một kẻ sát nhân, đáng lý ra mà nói có thể thông cảm cho nhau. Nhưng Naib không cảm thấy như vậy, đối với cậu Jack không đơn giản chỉ là một kẻ giết người thông thường. Ở gã toát lên nồng đậm mùi của cái chết cô quạnh, rất khó để có thể diễn tả được cảm giác ấy, cứ như có một màn sương mù mịt bủa vây lấy, đem từng giác quan giam cầm lại trong một cảm xúc quá đỗi lạnh lùng.

Khuôn mặt Jack vẫn một vẻ như vậy, khóe môi cong lên, trong đôi mắt đỏ tà mị không rõ ràng cảm xúc.

Không có cách nào để phủ nhận nó. Thứ mà Naib vốn dĩ chán ghét, là nụ cười ma quỷ đó.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. - Eli nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng. - Chuyện này vẫn chưa có gì chắc chắn, cũng có thể đây là một trò đùa.

- Có phải là trò đùa hay không thì tôi không biết, nhưng Ms. Nightingle đã chết thật rồi, còn chết một cách rất kỳ lạ. - Emily sau khi xem xét thi thể xám xịt kia thì lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang. Tiên Tri sau khi nghe vậy thì cũng không nói gì thêm. Lính Đánh Thuê và Gã Đồ Tể cũng im lặng từ đó, nhưng ánh mắt lại có dấu hiệu đảo liên tục với những cảm xúc khó nhận biết.

- Thật khủng khiếp! Trước giờ trò chơi của chúng ta cũng chẳng đẫm máu đến thế! Ai mà lại có thể độc ác với cô Nightingle như vậy chứ? - Lưng chừng khóe mắt của cô Thợ Vườn rưng rưng, Emma Woods đáng thương nhào tới ôm lấy cánh tay Emily mà nũng nịu. - Thiên sứ của em ơi, em sợ quá đi à! Có gì chị phải bảo vệ cho em đó nha!

Emily không nói gì cả, nhưng bàn tay đeo găng trắng muốt khẽ đặt lên cánh tay Emma mà vuốt ve nhè nhẹ.

- Một bản nhạc với những thanh âm của ma quỷ, đừng để bản thân bị cám dỗ. - Nữ Vũ Công uyển chuyển từng nhịp, từng cái nhấc tay nhẹ nhàng đung đưa theo một giai điệu tâm trí nào đó, chất giọng xướng lên cùng đôi mắt lạnh lùng của Margaretha Zelle khác hẳn với thân hình ngọt ngào kia. - Quỷ dữ đang ngân nga khúc ca địa ngục, rất gần. Lucifer đang hiện diện ở đây, đội lốt một thiên sứ với đôi cánh gãy lìa.

- Một người nào đó trong chúng ta...

Tạ Tất An khẽ thì thầm, đôi mi liễu rũ xuống. Biểu cảm trên gương mặt y có phần phức tạp, bình thản nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn.

Lucky Guy khẽ ngước lên nhìn vị Bạch Vô Thường đầy lãnh đạm cao hơn mình cả hai cái đầu kia, thứ ngôn ngữ của người phương đông thực sự khó hiểu như chính con người họ. Ánh mắt cậu khẽ nhìn xuống một chút nơi cái xác đen ngòm quỷ dị vẫn nằm đó, có một thứ màu trắng nổi bật ở dưới thân của Ms. Nightingle.

- Cái gì đây? - Lucky ngồi chống một thân xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem vật thể đó rút ra.

Đó là một lá thư có phần đã ngả ố, có dán cả con dấu sáp màu đỏ đầy quen thuộc vẫn thường thấy - cùng một kiểu với những lá thư trong quá khứ mà họ đã từng nhận được từ con người bí ẩn kia.

"Gửi đến tất cả những người đang có mặt tại trang viên

Ta đã có một số suy đoán từ trước, có lẽ ta đã nuôi ong tay áo bấy lâu. Nhưng đó đã là bản tính, không thể thay đổi được gì. Loài chim thực sự chỉ có công dụng mua vui cho chủ nhân của chúng bằng cách hót vang và bay vòng vòng với đôi cánh rực rỡ, nhưng nếu mỗi nhiệm vụ đó cũng làm không tốt có phải giữ lại đôi cánh và tiếng hót đó cũng vô dụng phải không?

Cứ như mèo vờn chuột, bắt được xong nhưng vẫn có thể chạy thoát. Ngày qua ngày cứ như vậy, cứ hệt như một cuốn băng phát lại liên tục, quá sức nhàm chán, ta cũng đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Nhưng không sao rồi, bởi vì ta đã có sẵn một trò chơi mới dành cho các người đây. Thế nào, nghe có thú vị lắm không?

Mọi người nghĩ thế nào về một trò chơi sinh tử thực sự, trò chơi mà khi ngã xuống hoàn toàn sẽ kết thúc? Trò chơi mà bóng tối thèm muốn, trò chơi mà chỉ có tham vọng và sự nghi ngờ chiếm lĩnh lấy tâm trí các ngươi?

Đừng lo lắng, kẻ chiến thắng đương nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng. Ta có thể khiến các người còn tồn tại để tham gia trò chơi thì đương nhiên cũng có khả năng khiến các người sống lại, rời khỏi đây và tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới mà các người mong ước kèm theo một số tiền. Haha, nghe có tệ quá không?

Luật chơi vô cùng đơn giản, tìm ra ta và giết chết ta. Không có gợi ý đâu nhé, vì phe ta so với các người chênh lệch nhân số nhiều lắm đó. Chỉ cần giết được ta mọi chuyện sẽ tự động kết thúc, và kẻ làm được điều đó sẽ nhận phần thưởng của mình. Đừng quá trông đợi vào bất cứ ai, đây không phải là trò chơi đồng đội như trước nữa đâu. Haha, ta thực sự đã phấn khích đến mức không thể giữ nỗi tay cầm bút nữa rồi!

Chỉ có kẻ mạnh mới có thể chiến thắng, muốn sinh tồn phải có đủ nhẫn tâm. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngọn lửa ấy đang ngày càng bùng cháy lớn hơn. Sương mù không thể che lấp hết đi sự thật. Dòng nước không ngừng chảy xiết như từng cơn sóng thủy triều. Hoa trong gương không phải là thật, trăng trong nước càng là giả hơn, không đủ can đảm để có thể chạm vào. Miệng lưỡi thế gian hiểm độc, lòng người không thể đo đoán, một vết cắt ngang nhuốm đỏ thẫm. Thế giới trắng đen không màu sắc không tồn tại hai bóng hình giống hệt nhau, những vết nứt không thể hàn gắn dần vỡ tan vào vực sâu đen tối.

Kẻ mong muốn trở mình, người chìm đắm trong quá khứ.

Quá sức tàn nhẫn, có phải không?"

Lá thư rất dài đầy những lời lẽ điên cuồng có thể nhận thấy trong tâm tư của kẻ viết nó, từng câu chữ như con dao mài nhọn lạnh lùng cắt sâu vào trong tâm trí người khác. Có kẻ ngỡ ngàng, có người bình thản, nhưng gương mặt ai cũng phảng phất nét tối tăm mờ mịt.

- Chủ trang viên này có lẽ giống Ms.Nightingle đã nói trước khi chết, đã phát điên thật rồi. - Ma Thuật Sư chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm tĩnh của Servais Le Roy đậm chất một quý ông đất Pháp hoa lệ. - Kêu gọi mọi người giết mình sao? Người bình thường chẳng ai làm thế cả, hoặc là hắn đang có âm mưu gì đó.

- Nhưng chủ trang viên đó...làm sao chúng ta có thể tìm ra hắn là ai chứ? - Dã Nhân vốn không phải là người thuộc về những phạm trù triết học của nhân loại, Murro đối với những chuyện này hoàn toàn mịt mờ.

- Lá thư đó đề cập về một trò chơi sinh tử, và hắn đã nói rằng "đừng trông đợi vào bất cứ ai". - Roy xoa xoa cái cằm của mình, ra chiều suy tư. - Có thể đó là một lời gợi ý rằng trong số chúng ta thực sự có kẻ giết người?

- Nếu thực sự là như vậy thì kẻ đó có thể là ai? - Kẻ Thăm Dò - Kurt Frank đứng bên cạnh khẽ nhăn mày.

- Không biết, chúng ta hiện tại không có chút manh mối nào. - Roy lắc đầu. - Nhưng những gì cậu Balsa đã nói rất có lý, phía hunter hiện tại đang có diện nghi vấn rất cao trong việc hạ sát Ms.Nightingle.

Có một vài tiếng xì xào nổi lên, có một vài ánh mắt nhìn về phía các vị thợ săn đầy e ngại.

- Hắn có thể sẽ tiếp tục giết người. - Roy nói. - Trò chơi nào cũng cần có hồi kết, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên đợi người ta giết mình.

- Nếu như vậy chúng ta có nên ở cùng với nhau không? - Kurt đề xuất nên một ý kiến. - Như thế có thể kiểm soát được, cũng giữ an toàn hơn một chút.

Không khí bất chợt im lặng, tất cả mọi người đều trầm ngâm nhìn nhau, dường như là đang cân nhắc tới lời đề nghị này.

- Ahahaha!

Nhưng chẳng bao lâu sau sự ngột ngạt ấy bị phá tan bởi một tiếng cười lảnh lót, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân của điệu cười bỡn cợt kia.

- Đừng làm tôi cười chứ! Anh đang nghĩ cái gì thế? Ở chung với kẻ sát nhân? - Vera Nair nhoẻ miệng cười, hàng chân mày nhướng cao tỏ rõ ràng ý khinh thường. - Cho xin đi, không bao giờ có chuyện đó đâu!

Nói xong, cô nàng đứng dậy khỏi ghế của mình và đi thẳng tới bên cửa ra vào lớn.

- Tôi sẽ không ở đây, tôi sẽ về khu của survivor và ở tại phòng của mình. - Nàng ngoảnh mặt lại, đôi môi đỏ vẫn cong lên nụ cười trào phúng. - Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình, tôi sẽ không tin bất kì một ai hết. Mọi người cũng nên cẩn thận đi, kẻo đột nhiên bản thân bị giết lúc nào không hay đấy!

Martha khoanh tay đứng nhìn thân ảnh mảnh mai xinh đẹp dần khuất sau cánh cửa đóng sầm, một bộ dáng ung dung nhưng ánh mắt cô lại tràn đầy vẻ bất an khó nói.

- Thái độ gì vậy? Chị ta nghĩ mình là ai? - Fiona tỏ vẻ khó chịu. - Người như vậy nếu không phải hung thủ cũng sẽ bị giết sớm thôi!

- Fiona, đừng nói bậy. - Patricia ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.

- Có gì không đúng? Em nói sai hay sao? - Fiona nhướng mày. - Ở đây mấy người ưa chị ta chứ? Suốt ngày tỏ vẻ ta đây, chướng mắt quá đấy!

- Dù sao cũng đừng nên nói như vậy. - Patricia nhíu mày. - Có một số thứ không nên nói ra đâu, giữ mồm giữ miệng sẽ tốt hơn cho em đấy!

Fiona dù rất không cam lòng nhưng cũng đã im lặng không nói gì nữa.

Tất cả mọi người ở đây đều vì thái độ của Vera lúc nãy mà bị ảnh hưởng không ít, có một số cảm thấy lời nàng nói không phải là không có lý, một số lại coi trọng ý kiến của Kurt hơn. Nhưng hiện tại sự nghi hoặc lẫn nhau đã khiến tất cả bất an trong lòng, rất nhanh căn phòng từng đầy người giờ chỉ còn thưa thớt lại vài mống.

- Họ đã không đồng ý cũng không còn cách nào khác, quá nhiều mối nghi ngờ, cũng chẳng rõ ai là thù ai là bạn. - Roy vỗ nhẹ vai của Kurt, tỏ vẻ thông cảm. - Trước hết cứ về phòng đi, giữ bản thân an toàn là trên hết.

- Ừm... - Kurt nhẹ nhàng gật đầu.

- Gì mà nhát vậy? Ở chung có sao đâu chứ? Tách riêng lẻ ra dễ chết thấy bà! - Kẻ Trộm - Kreacher Pierson vòng hai tay ra sau đầu, một bộ dáng khinh thường tặc lưỡi một cái.

- Cả cậu nữa, về phòng đi. - Roy híp mắt nhìn Kreacher, thực sự có chút phục cậu ta trong tình huống nào cũng có thể ngả ngớn như thế được. - Đừng có đi lung tung, nguy hiểm lắm đấy!

- Tôi có thể tự bảo vệ mình được, không cần anh lo! - Kreacher khịt mũi.

- Tốt nhất là vậy. - Roy hờ hững nói.

Kreacher khẽ xì một tiếng rõ to, gã cực kì ghét mấy tên quý ông kiểu này. Toàn là một đám giả nhân giả nghĩa, suốt ngày bày ra cái bộ dạng lịch thiệp để làm gì? Miệng thì nhắc nhở như vậy chứ bộ thực sự có để tâm tới sống chết của người khác à?

Sau đó cũng không một ai nói với nhau lời nào, cứ thế đều lần lượt rời đi, trả lại cho căn phòng to lớn sự yên bình vắng lặng vốn có.

Ở trang viên chưa bao giờ có cái gọi là "thời tiết" đột nhiên lại chuyển lạnh đi, sấm chớp đua nhau nổ ì đùng, tiếng rào rào của cơn mưa nặng hạt dần dần đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro