[JosCarl]_ Xiềng xích_ R18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Continue_

- Tặng em cho tôi, Aesop.

Joseph vùi đầu vào vai cậu, một mùi thơm nhẹ làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác này... có phải yêu không? Điều này, mỗi ngày đều nghe tên Freddy nói đi nói lại, vậy mà... cũng không hiểu hết nổi. Tên hầu ngốc nghếch này khi nãy làm anh sợ muốn phát điên, đáng lẽ đã định đè ra cắn cho hả giận. Cơ mà... ra tất cả đều là vì anh. Chuyện về sinh nhật, anh đã chẳng để ý từ lâu. Mọi năm, đều là do Aesop một tay chuẩn bị. Trong trí nhớ mơ hồ chỉ có hình ảnh một cái bánh ga tô, mỗi năm một màu, năm nào tặng, năm nào anh cũng ngồi ăn một mình. Ăn xong lăn lên giường ngủ, còn lại việc thu dọn có cậu lo. Cũng chẳng có gì đáng ấn tượng. Sao năm nay... tự dưng lại muốn mua đồ tặng anh? Lại còn đi hỏi con nhỏ đó nữa... Hận. Hận cay hận đắng.

- Ngài Joseph, chuyện này... eh!?

Người ở trên ôm siết lấy con thỏ nhỏ, ngủ gục lúc nào không hay. Một giây, hai giây, ba giây... Anh đang ôm cậu lúc ngủ!?

Bình thường sau khi xong chuyện còn thẳng tay ném cậu khỏi giường, hoặc không thì bỏ sang phòng khác ngủ, nhất quyết không chịu ngủ chung. Phải mau chóng rời đi. Khó lắm mới đặt anh nằm sang bên cạnh được, Aesop nhẹ rướn người, tính bò xuống giường thì bị người đàn ông đó giữ lại, ôm chặt hơn. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, cậu nhăn nhó, miệng ấp úng được vài chữ.

- Ngài... ngài Joseph...

Người kia thản nhiên ngủ ngon lành, tay không chịu buông ra. Cơ thể nhỏ bé này, rất ấm áp... Chỉ có mỗi cậu là sợ tới điếng cả người, sợ khi anh thức dậy sẽ điên lên mà cho cậu một trận. Nhưng thế này là sao chứ? Không giống Joseph bình thường chút nào... hay vì chuyện hôm qua? Mà cậu có bao giờ dám giận anh đâu...

Trong giây phút bấn loạn, khi quay sang người đang ngủ bên cạnh, tim cậu dường như còn đập nhanh hơn lúc bị tóm lại. Aesop từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ từng thấy anh ngủ và cũng chưa từng rơi vào tình cảnh này.

Joseph, anh ấy đẹp y như một thiên thần. Những lọn tóc trắng, xõa ra trên gương mặt thanh tú, đôi môi hồng phớt kia đã bao lần cắn, nghiến lên môi cậu, người mỗi ngày đều hành hạ thân xác cậu... có lúc lại yên bình tới thế này sao? Aesop run run chạm tay lên gương mặt anh, cầu anh đừng thức dậy. Chỉ một lúc này thôi, ngắm anh một chút, cậu khẽ nói, những mong anh nghe được nhưng lại không muốn anh biết.

- Ngài Joseph... tôi đã luôn yêu ngài, luôn coi ngài là chân ái...

....

Joseph bừng tỉnh, ngước nhìn lên đồng hồ mới sáu giờ sáng. Giật mình nhận ra thỏ con đang nằm trong vòng tay mình, một gương mặt ngây thơ đang say ngủ, anh nhớ lại khi ấy đã kéo cậu vào lòng, thật ấm áp làm sao, chỉ muốn giữ lấy không cho rời. Thế rồi, ngủ quên mất trên vai ai đó. Trước kia nghĩ sao yêu đương là một điều gì đó phiền toái, phức tạp. Cơ mà, người này... thật đặc biệt. Giống như mấy lời Freddy hay nói. Có phải, anh thấy ghen tức không nhỉ? Bởi vì thấy cậu nói chuyện thân mật với ai khác, ra đó là ghen sao? Vậy mà, sau những chuyện anh đã làm, cậu vẫn không bỏ đi, không hận, không oán trách, vẫn nấu cơm chờ anh về, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Ah, bản thân anh... thật tồi tệ. Còn cậu, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chịu đựng, bỏ quên đi chính cái tôi của mình.

- Đồ ngốc này...

Joseph lầm bầm, tay nhẹ vén áo cậu lên mà mân mê đầu nhũ hoa, môi hôn lên cổ, khẽ nhá nhá nơi xương quai xanh thêm vài vết đỏ nữa. Người đang ngủ ngon lành liền bị đánh thức, cậu sực tỉnh, là anh đang làm gì kia? À không, nó không có gì đáng lạ. Nhưng mà tại sao? Vì cậu ngủ chung với anh? Thôi, xong đời rồi. Màu đỏ dần đậm trên hai gò má, cậu hốt hoảng vùng vẫy.

- Ngài... umm, đừng mà...

- Nằm im.

Một câu ra lệnh lạnh lùng, Joseph hôn lấy môi cậu, nhẹ nhấm nháp chút ngọt trên đó rồi thả ra. Sắc mặt ai kia đã chuyển sang màu sợ hãi, miệng rối rít xin lỗi.

- Tôi không cố ý mà... xin ngài đấy... tôi...

- Chủ ý của tôi.

Ngón trỏ liền đặt lên môi cậu, Joseph tiếp tục trò chơi của mình, lưỡi liếm một đường dài giữa khe ngực rồi hôn, rồi cắn lên đầu nhũ hoa, miệng quấn quýt lấy nó cho tới khi ướt nhèm, căng cứng.

- Ưm... dừng lại đi mà... tôi còn phải nấu...

- Hôm nay không cần.

Là mấy việc mà anh chẳng muốn nghe chút nào, mặc cậu cầu xin liền cởi phăng cái quần ngủ ra. Joseph hôm qua nói là muốn ăn rồi, cậu dù có cố xin kiểu gì cũng đừng hòng thoát. Nhẹ nhàng, anh đặt môi hôn lên bụng, lưỡi rê tới đâu là ướt át tới đó, Aesop còn chút tỉnh táo trước sự mơn trớn ấy, anh chưa bao giờ từng nhẹ tay như thế... cơ mà tại sao? Cậu hoang man, thở từng nhịp dồn dập, cố kiềm lại giọng của mình.

- Aesop... đừng kiềm lại.

- Ngài... ngài sao vậy...mm?

- Muốn em hôn tôi.

Một lời vừa dứt, không đợi sự chấp thuận, môi anh đã ngậm lấy môi cậu, lưỡi ép cho cậu phải há miệng ra để tìm vào mà khuấy đảo nụ hôn rụt rè ấy. Tay đang vuốt ve vùng bụng mềm mại liền đi dần xuống dưới, bất ngờ nơi hậu huyệt nhỏ nuốt vào một ngón tay thon dài, Aesop giật mình, vội dứt khỏi môi anh. Từng chút một mà đưa đẩy thật nhẹ nhàng, anh khiến cái miệng nhỏ ấy phải vừa hổn hển thở lại vừa rên rỉ van xin.

- Umm... ngài... ummm... đừng....

Aesop hai tay nắm lấy vai áo anh, nước miếng nơi khóe môi đã chảy ròng ròng xuống cổ, đầu óc bắt đầu mơ màng, cảm giác này... nó thật sự rất kì lạ, nhưng dễ chịu hơn nhiều...

Bỗng anh rút ngón tay lại, hôn vội lên trán cậu mà nói.

- Tôi đi làm. Ở nhà ngoan nhé.

Chẳng đợi cậu nói gì, Joseph đã xuống khỏi giường, vội vã thay đồ rồi rời đi. Còn lại một người nằm trên giường thẫn thờ. Ah, ra là phạt thế này, khiến cậu tê dại, thèm khát anh rồi lạnh lùng bỏ đi. Thế đấy.

...

Joseph ngồi thừ ra với một đống suy nghĩ trong đầu. Khi tối ấy, trở về đã sợ mất cậu mà vội đi tìm. Trước nay cứ cho rằng bản thân là kẻ cô độc, nhưng không... chỉ vì trái tim không chịu mở cửa thừa nhận. Aesop Carl, người con trai đó vẫn mỗi ngày ở bên cạnh anh, dù đã bao nhiêu lần cam chịu những trò khốn nạn của anh.

Tại sao thế? Vì anh là chủ?

Nhưng... thế có đủ để giải thích hay chưa?

Anh xiềng xích cậu với mọi thứ, không thể cho cậu một lần bước đi với chút tự do riêng mình. Là sự căm ghét những kẻ gần cậu, là sự sợ hãi khi trở về không thấy bóng dáng cậu.

Yêu? Thế này có thể gọi là yêu không? Trói buộc ai đó, chiếm đoạt thể xác ai đó làm của riêng... Yêu, là anh yêu cậu như thế, là kiểu yêu ích kỉ và khốn khiếp thế này sao?

Miệng nói ra yêu người nhưng lại là kẻ gây ra những tổn thương của chính người, vậy à? Còn chút liêm sỉ nào nữa...?

Hình phạt đối với một kẻ như anh... có lẽ là sự cô độc. Cho dù, ngay bên cạnh là cậu, nhưng lại là cậu của sự bị trói buộc chứ không phải là của tình yêu.

Có lẽ, anh không xứng đáng có được tình yêu, không xứng đáng được cả sự tha thứ.

...

- JOSEPH!!

Một người phụ nữ bước vào phòng, hai tay chống xuống bàn làm việc của anh, đập cái ruỳnh, hai chữ cau có hiện ra trên mặt. Cô ta tên Fiona Gilman, người phụ trách bên biên tập studio.

- Hử... Gilman?

- Gọi năm, sáu cuộc mà không nhấc máy. Anh muốn tôi điên lên rồi đốt cả chỗ này lên hả?- Cô ta chửi ầm lên, đang yên lành tự nhiên bay vào làm nhặng xị hết cả lên. Jospeh không thích cô ta, không, cực kì không thích tí nào.

- Ừ, rồi việc gì?

- Tuần sau, có buổi chụp hình liên hoan phim ở Berlin. Tôi sắp lịch cho anh xong cả rồi, cả Freddy nữa.

- Hả? Tôi phải đi với tên đầu trắng hung dữ ấy à, cô đùa tôi chắc.- Freddy đứng phắt dậy phản đối, chả là hắn có một chuyến đi du lịch với vợ vào tuần tới. Bảo là đi với ai chứ, đi với Joseph, lúc nào không cẩn thận anh cũng tăng xông lên, sẵn sàng gây án mạng.

- À, ờ.- Anh gật gù mấy cái cho qua chuyện.

Thái độ như tát một gáo nước lạnh vào mặt quản lý, Fiona tức tiết , cô liền lên giọng mà quát.

- Vụ này quan trong lắm đấy. Anh để ý một chút cho tôi nhờ đi.

- Là hắn đang thích cô nào đó nên cứ lơ tơ mơ như thế đó.- Freddy lên tiếng, coi như là lần này để trả đũa đi. Phải đi với cái tên đầu trắng kia là một cực hình.

Có tiếng "rắc" từ đâu vang lên, cây bút chì trên tay anh gãy làm đôi. Joseph nhìn về phía Freddy, sát khí phừng phừng. Lần này mức độ tiết sôi của kẻ kia đã tăng lên không hề nhỏ, chắc chắn phải bắt trúng tim đen rồi, hắn định chêm vào mấy câu nữa, nhưng nhận ra cuồng nộ phe địch quá mạnh nên không dám nói gì, chỉ quay đi mà bụm miệng cười.

- Là người đàn ông quyết định ở giá cả đời, nay lại để ý tới một bông hoa nhỏ? Tôi không ngờ đấy, Joseph.- Fiona cười đểu, ánh mắt ẩn chứa đầy nguy hiểm.

- Đừng tin lời Riley...

- Khỏi chối, Helena kể hết rồi. Làm gì mà căng?- Fiona tay kéo lấy cái cà vạt màu vàng, cô ghé sát vào mặt anh như lật tẩy toàn bộ sự thực.- Ghen thì cũng ghen vừa thôi chứ, đàn ông gì mà thô thiển thế thì ai mà sống chung được, hở?

Lại là do cô ta? Tới tận hôm nay mà vẫn còn bị cái tên đó ám... là anh đã tạo cái nghiệp gì ở kiếp trước với cô nàng chăng? Chết tiệt. Tên đần Aesop... ngoài cậu ra thì không ai có thể nói cho Helena biết.

- Cô đang làm cái trò gì thế, Gilman...?

- Không.- Fiona cười toe toét, thả cái cà vạt ra mà tiếp lời.- Chỉ là tiện thể nhắc anh mấy việc thì cũng bảo luôn...

Cô ghé sát tai anh, thì thầm điều gì đó rồi liền rời khỏi phòng.

- Thế nhé, anh chàng nhiếp ảnh gia. Nhớ đúng lịch.

....

Đã mười hai rưỡi trưa, Joseph chẳng bao giờ về muộn thế này. Mà chính xác hơn, anh ấy bắt đầu tỏ ra rất kì lạ từ hôm qua. Aesop ngồi thừ ra bên bếp, nghĩ tới mấy lời anh nói, cả chuyện sáng nay nữa... là phạt. Mà phạt kiểu cũng mới lạ nữa. Thật buồn cười. Từ lâu đã yêu anh, luôn ở bên anh, nghĩ là anh đã chẳng coi mình ra gì thì có nói ra cũng vậy. Nhưng mấy lời hôm qua, là sao chứ?

- Về rồi.

Tiếng cạch cửa như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là Joseph đã về. Aesop liền chạy ra đón. Và cũng khoảnh khắc ấy, mọi thứ càng lúc càng bất thường.

- Ngài về rồi, mau vào ăn trưa... ơ?

Anh liền ngay lập tức nắm lấy vai cậu kéo vào lòng, môi nhẹ hôn lên trán. Aesop đơ người, hai con mắt chớp chớp nhìn anh khó hiểu.

- Đi ăn. Thay đồ đi.

- Nhưng, tôi nấu cơm rồi...

- Nói có nghe không?

Chỉ cần người kia tỏ ý không hài lòng, lập tức cậu sẽ vâng dạ ngay chứ không chần chừ.

- À vâng, chờ chút...

...

Là trạng thái hai người đi dạo cùng nhau, một người xỏ tay túi áo đi trước, một người lẽo đẽo theo sau. Lâu rồi, Aesop mới được ra ngoài, cậu tha hồ nhìn tây ngắm đông, mọi thứ còn nhộn nhịp hơn lúc cậu đứng trên tầng nhà thứ 20 nhìn xuống. Lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi bánh ngọt, cậu thèm thuồng nhìn vào trong một của hàng đồ ngọt trên phố. Nhiều màu, nhiều hình khối... trông thật ngon mắt.

- Ăn nhé?

- Dạ...?

Dù cậu chả hiểu mô tê chuyện gì, là anh dẫn cậu vào đó thôi. Được cho ăn thì cứ ăn. Ngồi đối diện Aesop, Joseph đang chống cằm, nhìn cậu đau đáu. Cậu nuốt một miếng, miếng thứ hai hơi nghèn nghẹn... tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Có gì không ổn sao?

- Dính mép này.

Joseph đưa tay quệt nhẹ vết kem trắng trên môi cậu, không ngần ngại nếm thử luôn. Chỉ là, hai chữ bất an và khó hiểu cứ đi ngay bên cạnh, Aesop thành ra không nói được câu nào, mặt lại đỏ dần lên như thể sốt 40 độ.

Có gì không đúng sao? Joseph lén xem tờ giấy mà Fiona đã úp úp mở mở đưa cho lúc ở cơ quan, thứ này có trong danh mục kia mà, sao cậu lại tỏ ra kì lạ như thế?

Ngồi xa xa ở cái bàn trong góc, có hai nhân vật đã lén lút đi theo, đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh và cậu.

"Fiona, cô không thấy tên đầu trắng kia rõ vô dụng sao?"

"Ax, rồi chuyện tình này... đi về đâu?"

...

Chiều đó, nắng đổ vàng nhạt trên con đường sỏi trắng, người đi lại phố bắt đầu tấp nập hơn. Lúc trước là hai người đi cách xa nhau, đúng kiểu đầy tớ và chủ. Thế mà bây giờ, người đàn ông cứng nhắc kia lại chịu nắm tay cậu. Tình yêu có trong cái hôn nhẹ lên trán, khi nhìn ngắm người mình yêu, khi nắm tay nhau, khi cảm nhận người đó đang ở sát bên mình, sẽ không bao giờ rời xa mình... là vậy nhỉ?

- Ngài Joseph...!?

- Khi yêu người ta nắm tay nhau thế này, phải không?

Một câu hỏi bất ngờ khiến cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Trong đôi mắt thăm thẳm màu đại dương ấy sao trông thấy có chút phần ôn nhu? Êm ái như một giấc mộng mà cậu cũng chưa bao giờ mơ tới, khuôn mặt ai đó đã sát lại gần. Aesop nghe rõ từng nhịp thở của người đối diện, trông rõ cả những đường nét thanh tú, xinh đẹp ấy. Cậu muốn hôn anh, nhưng lại ngần ngại, liền cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh.

- Em lẩn tránh điều gì? Không phải tôi đã nói... tặng em cho tôi sao?

- Nhưng... tôi đâu xứng...

- Tôi và em chưa đủ lâu để xứng?

- Không... không phải thế...

Vậy là, anh làm sai điều gì đó rồi, phải không? Là chuyện cũ làm tổn thương người này... là vì ghen tuông mù quáng. Dù sao anh cũng không nuối tiếc điều gì nữa, chuyện đã đến nước này thì hãy cứ bước tiếp. Một lời hay nửa lời nói ra cũng vậy.

- Tôi xin lỗi...

Aesop nhìn anh, đôi mắt xám xịt hiện lên nhiều khúc mắc. Xưa nay, chưa từng nghe anh xin lỗi ai lấy nửa lời, cơ mà... tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là cậu?

- Ngài Joseph...!?

Rồi bất giác, giữa xung quanh rất nhiều người đang qua lại, trước mắt cậu, Joseph quỳ xuống, chìa ra một cái hộp nhẫn đỏ chót, nói rành mạch từng chữ.

- Aesop Carl, tôi yêu em. Mặc dù tôi cũng chưa rõ... tình yêu sẽ làm những điều gì. Nhưng mà những điều này cũng là yêu phải không? Rằng em luôn chờ tôi về, và vẫn luôn bên cạnh tôi. Tôi không biết nói những lời ngọt ngào, bản thân cũng khiến em tổn thương quá nhiều... Nhưng lần này, mong em có thể chấp nhận tôi.

Aesop đơ người, những người trên phố cũng đứng lại để xem. Họ cười rúc rích, bàn tán đủ thứ. Có cả hai "mật thám" đi theo đều đang muốn ném cho Joseph một cái chai, ai đời lại đi cầu hôn giữa đường giữa chợ như thế, bao nhiêu công sức giáo dục mà thành như thế này sao? Thỏ con chuyển dần từ trạng thái cứng đờ sang đỏ lừ, miệng không thể nói lời nào, cảm xúc và lý trí bấn loạn theo, tay bất giác đưa cho người kia đeo nhẫn. Chung quanh vang lên những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm ĩ. Chuyện là, có hai con người cầu hôn nhau giữa đường và "chú rể" tỏ tình đầy tự tin.

(Fiona và Freddy được một phen hít hà drama tới xoắn cả não

"Này, ông có dám cược với tôi là tối nay hắn sẽ làm không?"

"Khỏi cược cũng biết hắn sẽ làm!")

...

Joseph bế người "vợ" mới cầu hôn nhưng chưa cưới về nhà, mặc dù cậu nói có thể tự đi nhưng nhất quyết không. Khi vừa cửa vừa đóng lại đã ép người kia vào tường mà hôn, lưỡi luồn vào khoang miệng nhỏ mà quấn quýt với nhau. Chỉ khi dưỡng khí bị rút cạn, anh mới rời môi cậu.

- Ngài... tôi phải đi nấu cơm tối!

- Không ăn.

Đáp một câu cộc lốc, anh liền "xách con vợ" vào phòng ngủ. Cửa đóng cái ruỳnh. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

....

Dưới đất ngổn ngang những quần áo, vẫn thói quen cũ, anh cởi cà vạt, cột hai tay cậu lại, quàng qua cổ mình, môi vội tìm xuống môi cậu mà hôn thật sâu. Quấn quýt trong nụ hôn say đắm, gió cưng nựng nhành hồng xám nhỏ bé, khi rời để lại chút sương ẩm ướt chảy dài nơi khóe môi. Nơi này vẫn là nơi anh muốn tìm tới, bờ vai mềm mại của cậu, những vết đánh dấu chủ quyền nhiều thêm. Cậu thắc mắc tại sao anh cứ cắn lên đó, anh chỉ muốn người khác biết mà tránh xa cậu ra thôi.

- Ngài Joseph... umm, thật đẹp aa...

Gương mặt anh lúc này ôn nhu làm sao, hệt như một thiên thần của trần gian, những lọn tóc trắng rủ xuống như màn mưa tình yêu trong khu rừng bạch liễu.

- Ừ, Aesop cũng đẹp...

Anh thì thầm bên tai cậu, không quên nụ hôn lên đó, miệng nhá nhá cái vành tai đỏ lừ lừ mà trêu chọc. Cậu thở hắt, tiếng rên rỉ kiều mị như muốn cuốn người khác vào một cuộc tình ái hoan lạc. Cơ thể cả hai áp sát vào nhau hơn khiến nhiệt độ tăng lên, những đợt tiếp xúc da thịt càng khiến cảm xúc thêm mơ màng, giống với một cách yêu mà không nên lời nhưng vẫn biết yêu rất nhiều.

- Gọi chồng đi.

- Chồng... áaaa!

Vừa mới dứt lời, hậu huyệt nhỏ bên dưới đã đón nhận ngay vào một đứa nhỏ, căng cứng và ấm nóng. Aesop cong người, hạ thân liền phản ứng mà run rẩy, mồ hôi vã khắp người, miệng nỉ non rên rỉ. Joseph vùi đầu vào cổ cậu mà hôn, nhẹ nhàng từng chút một đi sâu vào trong hơn.

- Aah... chồng ơi... aaa sâu quá...

Joseph khẽ gầm gừ, bế "vợ" vào lòng, nhẹ nhàng đưa đẩy, tiếng nỉ non ấy như quyến rũ thú tính trong anh, nhưng sợ tổn thương cậu đành kiềm chế lại.

- Aah... thích... aaa... tôi không... chịu được mất aa...

- Thả lỏng đi nào... hmm...

Lực đẩy mạnh dần, nơi bên trong bị ma sát tới nóng rực, ý thức bao nhiêu cũng bay sạch cả, miên man theo dòng cảm xúc ngọt ngào mà nuốt lấy hơi tình. Cậu và anh, yêu nhau và hòa tan cùng nhau.

...

Ánh trăng ngoài kia như rọi sáng bừng cả căn phòng ngủ nhỏ bé, Joseph để Aesop nằm bên cạnh, cằm dụi dụi lên mái tóc màu xám khói, thủ thỉ anh bảo cậu.

- Tuần sau tôi sẽ đi Berlin. Ở nhà ngoan nhé.

Mặt ai đó hơi xụ xuống, tay ôm chặt lấy anh hơn, giọng phụng phịu.

- Bao giờ anh mới về?

- Cuối tuần.

Ừ thì cuối tuần, cứ cho là thế đi. Trước đây cũng không ít lần Joseph phải đi công tác xa, nhưng là lần này, cậu có cảm giác nhớ và mong rất rõ ràng. Anh cười nhẹ, nắm lấy tay cậu, xoay nhẹ cái nhẫn.

- Cái này đã đánh dấu em là của tôi rồi. Nhớ chưa? Khi nào về, chúng ta sẽ làm đám cưới.

- Ừm... anh nhớ về sớm.

Aesop vùi đầu lên khuôn ngực ai đó mà dặn dò.  Một đám cưới? Điều gì cũng được. Dù thế nào, cậu vẫn luôn chờ anh về...

....

_Ending_

Joseph: Mợ, kịch bản kiểu gì thế?

Aesop: Chồng, lỗi tại con au!!!

Au: Bớ quỷ thần làng nước, đấy là request nhà người ta đặt!!

Joseph: Mày đứng lại cho cụ!!!


(Có lỗi chính tả, báo au gấp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro