[Joseph Moonlight_Naib Infected] The taste of wolves_R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy cuối cùng hoàn thành cũng là lúc tiếng chuông báo động hú lên một tiếng dài. Emily vuốt mồ hôi trên trán, cô quay sang Emma.

- Naib đâu rồi?

- Mới nãy, cậu ta bảo em ra code cùng chị rồi mất hút lúc vào nhà máy.

Emma siết chặt chiếc hộp dụng cụ trong tay, mặt cúi gằm xuống với vẻ đầy tội lỗi. Nếu giờ quay lại khu nhà máy có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng... còn Naib?

Mau rời khỏi đây!

- Là tin nhắn từ Naib?- Emily giật mình. Cậu ta vẫn đang ở sau khu nhà máy.

Tránh xa tôi ra!

Một tràng dài tin từ Mecenary, là cậu ta gặp chuyện không ổn rồi. Nhưng lại bảo đừng quay lại, Emily thất thần nhìn cô thợ làm vườn đứng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía khu nhà máy. Chẳng lẽ là... bỏ cậu lại? Quạ từng đàn đang nhắm về hướng này, chúng kêu thét inh ỏi. Tiếng tim ai đó đã vang lên thình thịch.

- Cổng mở rồi, chạy mau!- Martha đã quay lại.- Để Naib cho tôi.

- Nhưng...

- Đừng lo, đó là nhiệm vụ của tôi.

Martha quả quyết chạy về hướng nhà máy. Emily khi này liền nắm lấy tay cô thợ vườn nhỏ.

- Bảo trọng, Martha. Chúng tôi trông cậy ở cô....

Cả hai chạy ra khỏi cổng thoát hiểm, bỏ lại phía sau là một chiến trường nồng nặc mùi máy móc đổ nát.

....

Vị nhiếp ảnh gia đứng kiêu hãnh dưới ánh trăng, Moonlight Gentleman, con sói đầu đàn mà không kẻ mất trí nào dám đụng tới. Bởi vì, hắn không đơn thuần là một werewolves, hắn chính là chủ nhân của Ảnh giới, kẻ có thể đảo ngược thời không, sẵn sàng tàn sát bất kì ai ngáng đường hắn.

- Em là một werewolves khá đấy, Naib. Nhưng vẫn chưa đủ.

- Ha... ngài nhìn xem, họ đã đi cả rồi... ngài thua rồi...

Naib bật cười, cậu nhổ toẹt xuống đất một cục máu đỏ lòm. Hắn có bị ngu không thế? Cậu tự hỏi, suốt cả trận đấu không buồn mở Ảnh giới lấy một lần, bất luận thế nào cũng đuổi theo cậu tới tận lúc này.

- Chưa đâu, thực ra là...

Joseph cong môi lên cười, liền quay lại phía sau, tay vung một đường kiếm thật sắc.

- Hự...

- Martha!?

Nữ không quân lập tức đổ gục, miệng ho hộc ra máu. Bấy giờ cô mới để ý, đôi mắt gã thợ săn đã đỏ rực lên tự bao giờ. Điều này... không được lường trước.

Thật buồn cười. Tới nước này, còn định tới cứu đồng đội, đúng là chỉ có lũ ngu mới làm vậy. Mà cũng không sao, đáng ra hắn đã để tất cả thắng trận rồi, cơ mà cô bé này... cũng dũng cảm đấy. Joseph vuốt kiếm, hắn thẳng tay trói Martha vào ghế, mỉm cười mà cất lời ngọt ngào.

- Thứ lỗi cho ta, nữ không quân tài ba, Martha Benhamfil. Ta rất ghét kẻ nào làm phiền chúng ta hẹn hò. Nên là, hãy trở về Manor và ngủ sớm đi.

- Cái quái...!?

Joseph liền xoay máy, chớp lấy một kiểu ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp. Cái thú vui của hắn, tra tấn con mồi tới mất khả năng kháng cự rồi ghim linh hồn chúng vào trong những chiều không gian khác nhau, hắn gọi đó là "Thế giới tĩnh". Một thế giới vào thì dễ, nhưng để thoát ra thì chỉ có nước tự cắn lưỡi tới chết mà thôi.

Hai chữ "hẹn hò" như sét đánh ngang tai Naib, khuôn mặt như dài thuỗn ra trong sự hoảng loạn cực độ, lão già lẩm cẩm đó vừa nói cái khỉ gì vậy? Cậu lạnh người, cố lết đi, hắn không định ném cậu ra chỗ máy ảnh mà bắt chụp mấy kiểu đồi bại cũng không có nghĩa là hắn hết trò. Joseph cười khúc khích nhìn sói con đang bò lổm ngổm trên mặt đất, nước cờ dường như nghiêng về phía hắn mà còn muốn kháng cự? Hắn đã từng nghe về những lính thuê Gurkhas, họ làm việc cho người Anh, bán mình, bán luôn cả dân tộc vì tiền, rất cứng đầu và lì lợm. Naib này quả không sai so với những gì hắn biết, thực thú vị mà.

- Bỏ tôi xuống, đồ... đồ đê tiện.

- Nhỏ con, đúng thế... bởi vậy mà cậu có thể dễ dàng tránh được lưỡi kiếm của ta.

Sói đầu đàn cười lớn, liền bế bổng Naib lên, cậu nhẹ tênh như cục kẹo bông gòn, hắn mang cậu trở xuống căn hầm tối tăm dưới nhà máy.

Martha ngẩn người, à thì ra là thế, hôm nay trăng sáng rõ thế kia cơ mà. Là mùa của sói. Mới nhớ lại, ngài Moonlight lúc đó bảnh thật. Chết vậy cũng đáng.

....

- Aah!! Ngài làm cái gì vậy? Buông tôi ra!

Là sói con bị vứt rất phũ phàng xuống nền đất lạnh cóng, Joseph không chần chừ, hắn liếm mép rồi vội vã cởi dải lụa trên tóc, cột hai tay cậu lại. Naib vùng vẫy, rồi gào thét ầm ĩ cả lên nhưng không làm được gì, vết thương trên vai còn đau, khi nãy cố nhảy qua cửa sổ mà hứng trọn một đòn terror shock không nhẹ nhàng gì.

- Sói con... có mùi thật thơm.- Hắn ghì cậu xuống, môi ghé sát môi nhưng lại không cắn lấy ngay mà thì thầm trêu chọc, lưỡi liếm lấy một đường dài trên gương mặt đang hoảng loạn.

Hình như là định ăn... Ăn!? Chuyện này không thể được. Hoàn toàn không thể được. Chút hồng dần ửng lên trên đôi gò má, Naib vội quay mặt đi. Nhất quyết không cho hắn ăn, ăn cái gì chứ cái này... là đi ngược với quy luật của sói!

- Tránh ta? Không được đâu.

- Đau...

Cắn lên chiếc cổ nhỏ bé, hắn để lại vết răng đỏ chót, mỉm cười thoả mãn. Cứ vùng vẫy đi sói con, khi em còn có thể. Bởi vì, em sắp là của ta rồi.

....

- Đau... aa...

Trong đôi mắt sói non đã đỏ ngầu, ngấn nước. Cậu nhìn kẻ nằm trên với ánh mắt khổ sở, thân thể đầm đìa mồ hôi. Đáp lại cậu là một ánh mắt màu thăm thẳm màu biển cả chứa đầy dục vọng, hắn đã để lại bao vết cắn trên da thịt cậu, những dấu mới chồng lên sẹo chằng chịt. Trông cậu lúc này thật thảm hại, tâm trí bị thao túng, hơi thở cực nhọc, sự kháng cự yếu ớt dần đi. Joseph cong môi cười tà mị, lại áp sát đôi môi nhỏ đang run rẩy, nói rõ ràng từng chữ một.

- Muốn hôn ta chứ?

- Ngài điên... ngừng trò này lại đi...

- Xem em kìa, vứt cái lòng kiêu hãnh đó đi. Đêm nay, không phải trăng rất đẹp sao?

Bàn tay băng giá của hắn bóp chặt lấy hai má cậu. Một cái cắn rất phũ phàng, Joseph nhả môi cậu ra khi nó bắt đầu rớm máu. Vị ngọt ngào khiến hắn điên cuồng chiếm đọat, cơ thể này, tâm trí này, tất cả đều là của hắn.

Hắn làm tâm trí cậu loạn lên mất rồi, Naib, con sói từng kiêu hãnh thế nào nay lại chịu trói cho kẻ khác hành hạ, đó không đúng là nhân cách của một lính thuê Gurkhas. Luôn nhắc nhở bản thân rằng phải là kẻ mạnh mẽ, vậy mà giờ lại yếu ớt nhường này. Danh dự bị tha mất rồi.

- Chết tiệt... ngài... ngài...

- Em thích điều đó mà, nhỉ?

Nơi hạ thân, đứa nhỏ liền cương mình, nó sắp không chịu nổi sự trêu chọc của vị nhiếp ảnh gia kia. Hắn từng chút một, ngón tay lướt từ bụng xuống, mơn trớn những xúc cảm đang bấn loạn trong cậu. Sức nóng đang tăng lên từng độ một, cậu khó chịu vặn vẹo với sợi dây cột trên tay.

- Umm... aa... dừng lại...

- Em có biết, sói thích nhất điều gì không?

- Hả...!?

- Dục vọng ấy.

Hắn đáp ngắn gọn, một ngón tay đã tuột vào bên trong cậu tự lúc nào. Naib cong người mà thét lên, cái của nợ lạnh ngắt ấy còn có cả móng nữa!? Đau, nó đau thấu tới tận óc.

Rồi tới cái miệng đầy nanh, Joseph hoan hỉ cắn lên khuôn ngực trần trụi ấy, rê tới những nơi mẫn cảm rồi để lại dấu hôn. Đầu nhũ hoa của sói con sưng vù lên, ướt át, cậu khóc thét.

- Á... đau... đau... ngừng...

- Ngừng? Đúng là sói con cứng đầu.

Ngón tay vừa thả ra, Joseph liền lật Naib nằm úp xuống, không báo trước mà cắn khắp người cậu.

- Để ta nhắc em nhớ... từ giờ em là của ta.

Thượng thế, hắn tát liền mấy cái vào mông cậu. Bờ mông trắng trẻo, căng mẩy chẳng mấy chốc đã bị in hằn lên tận năm sáu cái bàn tay liền. Kẻ ở trên vẫn nhẫn tâm đánh rất đau, mặc người ở dưới đã thét, đã khóc mà không nương tay.

- Sao nào? Em nhớ rồi chứ? Đừng có mà ra lệnh cho ta!

....

Mới đó chưa phải hết trò, Joseph đặt Naib ngồi vào lòng mình, chính xác hơn là ép hậu huyệt của cậu phải nuốt lấy đứa nhỏ của hắn. Một tay mân mê đầu nhũ hoa sưng đỏ, một tay vuốt ve hạ thân cậu, hắn vừa hôn nhẹ lên sống lưng cậu, vừa nói, ngọt giọng rằng.

- Em nói rằng không thích? Tại sao lại làm ướt hết cả?

- Aa... ngài... aaa...

Naib không nói được gì, miệng há ra thở hổn hển. Muốn hôn hắn, môi cậu muốn môi hắn. Không, nhiều hơn. Nhiều hơn những nụ hôn hắn tặng cậu.

- Ngài... ưmm... muốn ngài...

Bấy giờ, hắn liền bật cười, hai tay nắm lấy mông cậu, đẩy nó vào sâu hơn, cưỡng ép cậu quỳ xuống mà thúc vào trong một cách bạo liệt.

- Thích... aaaa.... nữa...

Sói con thét lên, nó liền tự đưa đẩy theo nhịp ấy. Joseph ôm lấy nó, tay không ngừng nghịch ngợm. Một dòng điện khoái cảm chạy dọc thân thế. Điều này... Naib muốn nó, muốn nhiều hơn.

Khi trăng tan vào men tình nồng, ta và em sẽ uống lấy nhau như một chất tình còn vương vấn nơi đầu môi. Ah, thật thú vị, sói dù có là sói cũng không thể thẳng nổi dục vọng của ta.

Môi chạm môi lần nữa, khi trăng sáng rực bầu trời, tình ta hoà vào với tình em.

- Ta yêu em, Naib Subedar.

Môi cậu tự tìm tới môi hắn, một cái đáp rất nhẹ nhàng mà không nói thành lời.

Ừ thì cậu cũng... yêu hắn. Là trước đây, đã lâu rồi, lâu tới mức cậu đã quên mất... Đôi lần đã muốn tìm tới để thổ lộ, nhưng một quý tộc như hắn sao có thể chấp nhận một thân phận lính thuê hèn mọn? Nghĩ vậy, cậu đã bỏ cuộc...

Vậy mà, lúc này... trong cái trò sinh tử khắc nghiệt này, hắn lại nói yêu cậu. Hắn cũng yêu cậu nữa sao?

Nhẹ nhàng không còn vồ vập, hấp tấp, sói nhỏ nghe lời hắn rồi. Là tự giao thân mình cho hắn,  cậu cuối cùng cũng nói yêu hắn. Từ nay, Joseph này nhất định sẽ có trách nhiệm với cậu.

....

/Naib's words/

Khi mỗi đêm trăng tỏ, tôi nghe từ nơi rặng núi xa xăm, tiếng con sói đầu đàn đang gọi bầy. Và ngài đứng kiêu hãnh dưới ánh trăng ấy, những mảnh vàng vương vãi nên một hình bóng quen thuộc. Tối nay ngài sẽ tới thăm tôi chứ?

Tình non mới chớm khi tôi và ngài là kẻ thù, một lính đánh thuê người Anh, một vị quý tộc nước Pháp. Một tình yêu bắt nguồn từ khát khao dục vọng. Một con sói chúa đâu chỉ có một chân ái. Ái dục mỹ nhân, sao có thể từ bỏ được? Khi cùng ngài nhảy một điệu, ah tôi nhớ lúc ấy là yến tiệc nhà ngài. Thực xấu hổ, tôi chẳng biết nhảy nhót như mấy vị bạch tiểu thư. Ngài vẫn nói ngài thích tôi trong bộ áo choàng đỏ thẫm, cùng ngài dựa bên lan can nhấp chút whisky, ngắm trăng lên...

Ngài Desaulnier, tôi nhớ khi trăng lên tròn vành vạch, ngài luôn chờ tôi trên bậu cửa sổ. Và rồi nắm lấy tay tôi, ngài hay nói "sói con, nào ta cùng khiêu vũ dưới trăng".

Một vũ điệu tình tứ của loài sói, cũng chẳng nhớ rõ tên, chỉ nhớ dưới trăng kia đang soi bóng từng nhịp chân ta bước.

Thật đẹp phải không ngài?

....

/Joseph's words/

Sói con, tựa đầu vào vai ta, cùng ngắm trăng lên và thưởng chút whisky. Có vẻ khi nãy đã làm em mệt mỏi tới vậy, thành thực xin thứ lỗi.

Em tỉ tê chuyện ngày xưa ấy, những điệu Valse,  những li rượu vang đỏ au. Dư vị tình còn lại trên cánh môi, ta muốn thâu nụ hôn này thật lâu nhưng chỉ sợ em tỉnh giấc.

Có thể là nắm tay em một lúc, khi sương đêm trùm xuống những cánh đồng hơi thở lạnh băng, ah thật ấm áp.

Em có biết không, ở Pháp người ta vẫn hay thề hẹn tình tự bên dòng sông Seine lấp lánh. Em như đoá oải hương và ta là gió, khi chạm vào nhau ta và em liền trao nhau một nụ hôn. Đó là một lời thề hẹn chắc chắn.

Em sẽ cùng ta mặc lễ phục trắng và bước đi trên lễ đường chứ? Nắm tay ta cùng nhau trao nhẫn cưới, nguyện một lời thề, bên nhau suốt đời.

Naib Subedar, hãy là chú rể bé nhỏ của ta.

....

_Ending_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro